Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung: Cuộc cạnh tranh ảnh hưởng toàn cầu dưới lớp vỏ kinh tế
Câu chuyện dài kì mang tên “Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung” hiện nay đã bước sang một “phiên bản” khác - sâu sắc hơn và mang tính chiến lược hơn.

Công nhân vận chuyển đất chứa các nguyên tố đất hiếm để xuất khẩu tại một cảng ở Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, vào ngày 31/10/2010. Ảnh: Reuters
Khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chuẩn bị gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới lại nóng lên với những động thái mới.
Trung Quốc mở rộng danh mục hạn chế xuất khẩu đất hiếm - nguyên liệu chiến lược cho các ngành công nghệ cao - chỉ vài ngày trước khi hai nhà lãnh đạo gặp mặt. Trong khi đó, Washington tăng tốc tìm kiếm nguồn cung thay thế, đồng thời ký kết các thỏa thuận hợp tác khoáng sản với các đồng minh.
Cuộc đối đầu này, theo giới quan sát, đã vượt xa phạm vi của thuế quan hay thâm hụt thương mại. Nó đang trở thành một cuộc chiến giành quyền định hình trật tự kinh tế và công nghệ toàn cầu trong kỷ nguyên cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung.
“Đất hiếm” - vũ khí quyền lực mới của Bắc Kinh
Trung Quốc hiện chiếm tới 70% sản lượng đất hiếm toàn cầu và kiểm soát phần lớn khâu tinh luyện - công đoạn mang tính quyết định trong chuỗi cung ứng công nghệ. Việc Bắc Kinh tuyên bố mở rộng lệnh hạn chế xuất khẩu không chỉ là biện pháp kỹ thuật, mà còn mang thông điệp chính trị rõ ràng.
Theo Al Jazeera, quyết định này được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang nỗ lực giảm phụ thuộc vào chuỗi cung ứng Trung Quốc, nhất là trong các lĩnh vực nhạy cảm như chất bán dẫn, xe điện hay quốc phòng. “Đây là lời nhắc nhở rằng Trung Quốc vẫn nắm trong tay đòn bẩy quan trọng đối với nền kinh tế toàn cầu”, chuyên gia kinh tế Zhang Jian thuộc Đại học Bắc Kinh nhận định.
Bắc Kinh nhiều lần khẳng định các biện pháp kiểm soát xuất khẩu nhằm bảo đảm “an ninh quốc gia và lợi ích phát triển”, song thời điểm ban hành lại trùng với giai đoạn căng thẳng gia tăng giữa hai nước. Theo giới phân tích, đây có thể là “đòn đáp trả mềm” trước các biện pháp hạn chế công nghệ mà Washington áp đặt đối với doanh nghiệp Trung Quốc, đặc biệt trong lĩnh vực chip và trí tuệ nhân tạo.
Nhà nghiên cứu Lin Ying tại Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc cho rằng việc điều tiết đất hiếm “vừa nhằm bảo vệ nguồn tài nguyên chiến lược, vừa gửi thông điệp rằng Bắc Kinh có thể phản ứng linh hoạt trước sức ép từ Mỹ”.
Washington phản công: Đa dạng hóa chuỗi cung ứng và củng cố liên minh
Không để bị động, chính quyền tổng thống Trump đã nhanh chóng thúc đẩy hợp tác với các đồng minh nhằm giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc. Theo CNN, Nhà Trắng vừa ký biên bản ghi nhớ với Australia - quốc gia sở hữu trữ lượng đất hiếm lớn thứ hai thế giới - để phát triển chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (bên phải), và Thủ tướng Australia Anthony Albanese trong cuộc họp tại Nhà Trắng vào ngày 20/10/2025. Ảnh: AP
Bộ Thương mại Mỹ cũng đang hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước đầu tư vào công nghệ tinh luyện và tái chế, đồng thời mở rộng hợp tác với Canada và Nhật Bản trong lĩnh vực khai khoáng. “Mục tiêu là xây dựng một hệ sinh thái công nghiệp ít phụ thuộc vào Trung Quốc hơn, dù điều này không thể thực hiện trong một sớm một chiều”, CNN dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên cho biết.
Tuy nhiên, việc tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu không hề dễ dàng. Trung Quốc đã đầu tư hàng thập kỷ để kiểm soát thị trường đất hiếm và các công nghệ chế biến. Bất kỳ nỗ lực thay thế nào của Mỹ cũng đòi hỏi nguồn vốn khổng lồ, công nghệ cao và thời gian dài.
Theo các chuyên gia, Washington có thể tạm thời thành công trong việc đa dạng hóa nguồn cung, nhưng khó có thể loại bỏ hoàn toàn vai trò của Trung Quốc trong hệ sinh thái công nghệ toàn cầu.
Cuộc chiến thương mại - mặt trận mới trong cạnh tranh ảnh hưởng toàn cầu
Đằng sau những động thái tưởng chừng mang tính kỹ thuật, cuộc chiến thương mại đang dần trở thành mặt trận quan trọng trong cuộc cạnh tranh ảnh hưởng giữa hai siêu cường. Mỹ muốn tái định hình chuỗi cung ứng toàn cầu theo hướng “ít Trung Quốc hơn”, đồng thời củng cố vị thế lãnh đạo trong các ngành công nghệ chiến lược.
Ngược lại, Trung Quốc coi đây là cơ hội để thúc đẩy tự chủ công nghệ, tăng cường ảnh hưởng kinh tế - chính trị trong khu vực thông qua các sáng kiến như “Vành đai và Con đường”.
Theo nhận định của chuyên gia kinh tế George Magnus (Đại học Oxford), “mỗi bên đều muốn định nghĩa lại khái niệm toàn cầu hóa theo cách có lợi cho mình. Mỹ nói về ‘giảm rủi ro’, còn Trung Quốc nói về ‘đa cực hóa’ - nhưng cả hai đều đang tranh giành quyền dẫn dắt”.
Thực tế, sự dịch chuyển của các chuỗi sản xuất, dòng vốn và công nghệ đang tái vẽ bản đồ quyền lực kinh tế thế giới. Các nước trung gian, từ Hàn Quốc đến Ấn Độ, ASEAN hay Australia, trở thành “đấu trường ảnh hưởng” khi cả Washington và Bắc Kinh đều tìm cách lôi kéo hợp tác.
Từ kinh tế đến địa chính trị - cuộc đấu không giới hạn
Dù hai nền kinh tế vẫn có quan hệ thương mại khổng lồ, sự ngờ vực chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng sâu sắc. Căng thẳng không chỉ giới hạn trong lĩnh vực thương mại, mà còn lan sang công nghệ, tài chính, đầu tư và cả quân sự.

Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung leo thang căng thẳng mới. Ảnh: Reuters
Các nhà phân tích cho rằng ngay cả khi hai bên đạt được thỏa thuận tạm thời, “cuộc chiến” lớn hơn - về quyền thiết lập chuẩn mực công nghệ và quản trị toàn cầu – vẫn sẽ tiếp diễn.
Al Jazeera nhận định, đất hiếm chỉ là một “mặt trận nhỏ” trong bức tranh lớn hơn của cạnh tranh Mỹ - Trung. Washington tìm cách củng cố chuỗi cung ứng cùng các đồng minh, trong khi Bắc Kinh đẩy mạnh tự cường và gia tăng ảnh hưởng ở Nam bán cầu. “Đây là một trò chơi dài hơi, nơi mục tiêu không chỉ là lợi nhuận mà là quyền lực”, chuyên gia Chu Lâm, Viện Quan hệ quốc tế Thượng Hải nói.
Phép thử cho trật tự toàn cầu mới
Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung, sau nhiều năm leo thang, đã chuyển từ xung đột thuế quan sang cuộc đua giành quyền kiểm soát các chuỗi giá trị chiến lược của thế giới. Dù không bên nào mong muốn đối đầu toàn diện, cả Washington lẫn Bắc Kinh đều coi việc bảo vệ lợi ích và mở rộng ảnh hưởng là ưu tiên sống còn.
Cuộc chiến đất hiếm chỉ là ví dụ mới nhất cho thấy kinh tế và địa chính trị đang hòa làm một, khi các công cụ thương mại trở thành phương tiện để giành vị thế trong trật tự toàn cầu đang tái định hình.
Như chuyên gia George Magnus kết luận: “Cạnh tranh Mỹ - Trung không chỉ là ai bán được nhiều hàng hơn, mà là ai đặt ra luật chơi cho thế kỷ 21”. Và ở cuộc đua đó, thế giới đang chứng kiến một phép thử lịch sử cho sự ổn định và định hướng của toàn cầu hóa trong giai đoạn mới.
Bích Hồng
Nguồn: Al Jazeera, CNN





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu