Budapest - chiếc cầu chưa kịp bắc
Sau thời gian dài xuất hiện nhiều đồn đoán và thông tin rò rỉ trên truyền thông phương Tây về khả năng diễn ra một hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ tại Budapest, Tổng thống Donald Trump ngày 22/10 đã chính thức tuyên bố hủy sự kiện này trong cuộc gặp với Tổng Thư ký NATO Mark Rutte. Cùng với quyết định đó, Nhà Trắng cũng thông báo sẽ áp đặt thêm các lệnh trừng phạt mới đối với Nga.

Tổng thống Donald Trump hủy hội nghị thượng đỉnh ở Budapest với Tổng thống Vladimir Putin. Ảnh: Izvestia
Diễn biến trên đánh dấu sự chấm dứt của chuỗi tín hiệu ngoại giao được theo dõi sát sao trong nhiều tuần qua, vốn khởi nguồn từ một thông điệp cảnh báo của Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng việc Mỹ cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine sẽ kéo theo “những hệ quả nghiêm trọng”. Theo một số nguồn tin, Washington hiện vẫn tạm hoãn kế hoạch này, dù các biện pháp trừng phạt được xem là phản ứng chính trị nhằm duy trì sức ép với Moscow.
Động cơ và bối cảnh của việc hủy hội nghị
Việc hủy hội nghị Budapest gây nhiều chú ý, đặc biệt khi đây là sáng kiến được phía Mỹ đề xuất. Ban đầu, giới quan sát kỳ vọng cuộc gặp có thể tạo ra một “khung tham vấn” cho lộ trình ngừng bắn tại Ukraine. Tuy nhiên, đề xuất về một “thỏa thuận ngừng bắn vô điều kiện” bị phía Nga xem là thiếu thực tế, không đảm bảo lợi ích an ninh lâu dài và không có cơ chế giám sát đáng tin cậy.
Trong bối cảnh tình hình chiến sự trên thực địa đang nghiêng về phía Nga, với các báo cáo trên truyền thông nước này về những bước tiến quân ở khu vực Kupyansk, Pokrovsk và Dnipropetrovsk, việc Moscow phản đối ngừng bắn được lý giải như một lựa chọn mang tính chiến thuật: không muốn “đóng băng” cục diện trong khi ưu thế đang thuộc về mình. Ngược lại, Washington và các đồng minh châu Âu lại xem ngừng bắn là cần thiết để tránh leo thang quân sự và tạo điều kiện khởi động tiến trình ngoại giao.
Các yếu tố chiến lược và hệ quả đối với các bên
Việc hội nghị không diễn ra cho thấy sự khác biệt ngày càng sâu sắc giữa Mỹ và Nga về phương thức đạt hòa bình. Washington tập trung vào việc duy trì sức ép thông qua trừng phạt và viện trợ quân sự, trong khi Moscow coi đó là những điều kiện không thuận lợi để đàm phán bình đẳng. Bên cạnh đó, còn có sự chia rẽ trong nội bộ phương Tây: trong khi Nhà Trắng muốn kiểm soát mức độ can dự của NATO, các nước châu Âu, đặc biệt là nhóm Baltic, Đức và Pháp, lại thúc đẩy lập trường cứng rắn hơn.
Với Tổng thống Trump, việc hủy hội nghị cũng phản ánh giới hạn trong khả năng điều phối của Washington đối với đồng minh. Mặc dù ông từng nêu quan điểm cần “điều chỉnh lại” chính sách Ukraine của phương Tây, song sức ép nội bộ và khác biệt quan điểm trong NATO đã khiến mục tiêu này khó hiện thực hóa. Nói cách khác, Nhà Trắng đang phải dung hòa giữa mong muốn tạo không gian đàm phán và nhu cầu duy trì thống nhất chính trị trong khối.

Mỹ ban hành lệnh cấm vận mới đối với ngành công nghiệp dầu mỏ của Nga. Ảnh: Izvestia
Từ phía Nga, việc hội nghị bị hủy không được xem là thất bại ngoại giao. Lệnh tạm dừng cung cấp tên lửa Tomahawk vẫn duy trì, trong khi Moscow tiếp tục kiểm soát nhịp độ chiến dịch quân sự theo kế hoạch. Nga nhiều lần khẳng định sẵn sàng đối thoại “trên cơ sở bình đẳng” với phương Tây, song từ chối đàm phán gián tiếp thông qua Kiev, điều mà Moscow coi là “mất trọng tâm chiến lược”.
Cách tiếp cận này phản ánh truyền thống ngoại giao thận trọng của Nga: ưu tiên sự chuẩn bị kỹ lưỡng và giữ kín thông tin cho tới khi đạt được đồng thuận thực chất. Sự tương phản với phong cách ngoại giao mang tính truyền thông của ông Trump, người thường công khai hóa thông tin sớm, càng làm nổi bật sự khác biệt về văn hóa chính trị và kỹ thuật đàm phán giữa hai bên.
Ý nghĩa và bài học rộng hơn
Từ góc độ quốc tế, việc hội nghị Budapest không diễn ra phản ánh những trở ngại hiện hữu trong nỗ lực tìm kiếm giải pháp lâu dài cho xung đột Ukraine. Khi các bên vẫn còn khác biệt về ưu tiên chiến lược và cách tiếp cận an ninh, các đề xuất ngừng bắn hoặc đối thoại thường chỉ mang tính tạm thời. Đồng thời, sự điều chỉnh trong tương quan ảnh hưởng giữa Mỹ, châu Âu và NATO cho thấy bức tranh quyền lực trong khối phương Tây đang thay đổi, khiến tiến trình định hình một khuôn khổ chung cho hòa bình trở nên phức tạp hơn.
Đối với Nga, diễn biến này cho thấy nước này tiếp tục ưu tiên cách tiếp cận dựa trên năng lực và nguồn lực trong nước, đồng thời duy trì thế chủ động về an ninh và đối ngoại. Về phía Mỹ, đây có thể được xem là phép thử đối với khả năng duy trì vai trò lãnh đạo và điều phối trong nội khối phương Tây, nhất là khi lợi ích giữa Washington và các đồng minh châu Âu không hoàn toàn trùng khớp. Còn với cộng đồng quốc tế, việc hủy hội nghị Budapest phản ánh thực tế rằng tiến trình ngoại giao Nga - Mỹ vẫn ở giai đoạn thăm dò, chưa đạt tới mức độ thống nhất cần thiết để khởi động một khuôn khổ đàm phán thực chất.
Hội nghị Budapest không diễn ra không chỉ vì khác biệt quan điểm về một “lệnh ngừng bắn”, mà còn do sự thiếu đồng thuận chiến lược giữa các cường quốc. Sự kiện này phản ánh giới hạn của cả hai bên: Washington trong khả năng điều phối đồng minh, và Moscow trong việc tìm kiếm cơ chế đàm phán an toàn. Dẫu vậy, nó cũng mở ra một bài học: trong môi trường cạnh tranh địa chính trị phức tạp, ổn định và cân bằng lợi ích mới là nền tảng thật sự cho bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào.
Hùng Anh (CTV)





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu