Ánh sáng từ “bình dân học vụ số” nơi rẻo cao (Bài cuối): Để không ai đứng ngoài hành trình “số”
Nếu như 80 năm trước, từ lời hiệu triệu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phong trào “Bình dân học vụ” thắp lên cuộc cách mạng khai trí toàn dân, thì ngày nay, tinh thần ấy được khơi lại trong một hình hài mới “bình dân học vụ số”, gắn với chuyển đổi số quốc gia, do Tổng Bí thư Tô Lâm khởi xướng. Không bảng đen, phấn trắng, người dân nay học cách dùng smartphone, truy cập cổng dịch vụ công, gọi video cho người thân ở xa, hay tự bán nông sản qua mạng...

Các tổ công nghệ số cộng đồng tại xã Trung Lý được lực lượng chức năng hướng dẫn sử dụng phần mềm.
Mang “cái số” đến từng bản, từng nhà
Sương sớm vẫn còn vắt ngang triền núi, trong ngôi nhà văn hóa bản Kéo Hượn, xã Nhi Sơn, ánh sáng từ chiếc điện thoại hắt lên những gương mặt với ánh mắt chăm chú. Hôm nay, bà con được các thành viên tổ công nghệ số cộng đồng cùng công an xã về bản hướng dẫn sử dụng điện thoại thông minh, cài đặt ứng dụng VNeID. Trên màn hình, những ngón tay còn vụng về lần đầu “vuốt”, “chạm” để thực hành thao tác. Sau phần hướng dẫn cài VNeID, các đoàn viên, thanh niên lại chỉ cách chụp ảnh, quay video, tạo tài khoản zalo, facebook, rồi tham gia vào các nhóm chung của bản như: đoàn thanh niên, hội phụ nữ, hội nông dân...
Lớp “bình dân học vụ số” vùng biên với bà con người Mông tuy còn bỡ ngỡ, nhưng trong ánh mắt hiện rõ niềm háo hức. Những “thầy cô giáo số” hôm nay không phải ai xa lạ, họ là cán bộ bản, công an, bộ đội biên phòng, phụ nữ, thanh niên, những người hiểu công nghệ, hay nói vui như bà con là người có cả “cái bụng số”. Chị Vàng Thị Dúa, sau buổi học, vừa cười vừa khoe: “Nhờ các anh chị trong tổ công nghệ số cộng đồng hướng dẫn, giờ Dúa có thể đăng ký khai sinh cho con ngay trên điện thoại, không phải xuống xã nữa, đường xa lắm”. Còn anh Thao Văn Chứ thì phấn khởi: “Từ nay việc kê khai bảo trợ xã hội cũng làm trên điện thoại được rồi, đỡ phải mang giấy tờ đi lại”. Với bà con vùng biên, nơi đường sá cách trở, việc có thể thực hiện một số thủ tục hành chính công qua điện thoại, ngay tại nhà là sự tiện lợi chưa từng có.
Từ khi tổ công nghệ số cộng đồng hoạt động, không khí bản Kéo Hượn như có thêm làn gió mới. Trưởng bản Thao Văn Co, bật mí: Nhiều hộ trong bản có con cái đi làm ăn xa, thấy bố mẹ ở nhà học “bình dân học vụ số” thì mua gửi tặng điện thoại về. Sau buổi đầu tiên mở lớp “bình dân học vụ số”, gần như tối nào nhà văn hóa bản cũng sáng đèn. Người thì nhờ chỉ cách gọi video cho con, người muốn lưu số điện thoại, người lại hỏi cách bán mấy con gà đen đến kỳ xuất chuồng. Ban ngày bà con lên nương, đêm xuống họ lại tụ tập, người biết chỉ cho người không biết, người biết nhiều chỉ cho người biết ít, tạo nên một không khí học tập rộn ràng như mùa hội ở bản. Cũng giống như việc bà con người Mông chia sẻ hạt giống, chỉ nhau cách trồng trọt, nay họ lại chia sẻ cách “lên mạng”, tra cứu giấy tờ, chuyển khoản ngân hàng. Những điều tưởng chừng xa xôi, giờ đã trở thành chuyện thường ngày ở bản.
Ông Lê Hữu Nghị, Chủ tịch UBND xã Nhi Sơn đánh giá cao hiệu quả việc triển khai, thành lập các tổ công nghệ số cộng đồng đến với bà con. Mặc dù mới triển khai chưa lâu, song 6 tổ của xã đã tích cực hướng dẫn hộ kinh doanh, sản xuất, người dân trên địa bàn các bản ứng dụng công nghệ số, thương mại điện tử, dịch vụ công trực tuyến, các dịch vụ chuyển đổi số trong y tế, giáo dục, thanh toán không dùng tiền mặt... Theo ông Nghị, ban đầu bà con còn nghi ngại, bảo cái bụng còn chưa no, bấm bấm cái điện thoại làm được gì. Nhưng sau khi biết dùng điện thoại thì ai cũng muốn học.
Câu chuyện của anh Thao Văn Chứ là một ví dụ. Trước đây, mỗi lần mưa bão, đường bị chia cắt, muốn đăng ký thủ tục gì, anh phải vượt dốc, băng rừng xuống xã. Nay, sau khi được hướng dẫn cài VNeID mức độ 2, anh chỉ cần ngồi nhà kê khai trực tuyến. Ông bà gần 80 tuổi nhìn thấy vậy cũng gật gù khen “tiện lắm cán bộ à!”. Từ đó, hộ nào có “Tổ công nghệ số cộng đồng” đến hướng dẫn, các hộ khác lại kéo đến học chung. Tất nhiên, cái khó vẫn còn đó. Dù thời gian qua, tỉnh đã nỗ lực để mỗi hộ nghèo, cận nghèo có ít nhất một người sử điện thoại thông minh, nhưng phần lớn người sử dụng lại là thanh niên đi làm xa. Người ở nhà, thường là người già, trung niên không có điện thoại, thậm chí không biết chữ, nên khó khăn vẫn phải từng bước khắc phục. Điều quan trọng, là nhờ công nghệ số, nhiều hộ dân đã bước đầu thay đổi tư duy, nếp nghĩ, có những hộ biết vận dụng điện thoại để bán nông sản, bán thuốc nam...
Đồng quan điểm về sự tiện ích của việc người dân tiếp cận công nghệ số, ông Nguyễn Đức Thượng, Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Mường Lát, tấm tắc: “Trước kia, bà con e ngại các thủ tục vay vốn, thì nay đã biết chủ động tìm hiểu, tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, vay giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động... Nhiều hộ còn cài app ngân hàng để đóng lãi, gửi tiết kiệm online”. Bà Giàng Thị Dợ, ở bản Kéo Hượn, nói: “Trên app của ngân hàng chính sách xã hội, tôi biết được lịch đóng lãi, các chương trình vay vốn, tiết kiệm hằng tháng. Cái gì cũng rõ ràng, tiện lợi, không phải lo quên hay đi lại nhiều lần để hỏi nữa”.
Từ những ngón tay còn lóng ngóng trên màn hình điện thoại, đến những thao tác tự tin với các ứng dụng, bà con vùng biên đã, đang tiếp cận và chủ động bước vào “kỷ nguyên số” theo cách riêng của mình, chậm rãi, bền bỉ mà ấm áp tình người.
Hành trình không có điểm dừng
Những lớp học ghép đơn sơ, không bảng đen phấn trắng, bàn ghế mượn tạm của nhà văn hóa thôn, bản; những buổi “một kèm một” ngay bên bếp lửa, trong bữa cơm, hay câu chuyện thường ngày... một hành trình “xóa mù số” nơi vùng cao xứ Thanh đang dần mở ra một diện mạo mới thay đổi cuộc sống hằng ngày. Như chia sẻ của ông Lê Xuân Lâm, Trưởng phòng Công nghệ Thông tin, Sở Khoa học và Công nghệ thì phong trào “bình dân học vụ số” hôm nay giống như một lời hiệu triệu toàn dân trong thời đại mới. Từ đó, khơi dậy tinh thần học tập, tự thay đổi bản thân để không ai bị bỏ lại phía sau trên hành trình chuyển đổi số. Điều đó càng trở nên ý nghĩa với bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nơi trình độ dân trí còn thấp, địa hình cách trở, kinh tế khó khăn... Chuyển đổi số không chỉ giúp chính quyền địa phương 2 cấp vận hành thuận lợi, mà còn giúp người dân thực hiện thủ tục hành chính công đỡ vất vả.

Nhờ điện thoại thông minh, người dân vùng cao có thể thực hiện nhiều dịch vụ tiện ích thông qua app ngân hàng chính sách xã hội.
Trước khi phong trào “bình dân học vụ số” được khởi xướng, Thanh Hóa đã sớm tạo nền tảng cho chuyển đổi số bằng việc quán triệt thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Nhiều mô hình chuyển đổi số cấp tỉnh, ngành, địa phương được triển khai hiệu quả, trong đó nổi bật là mô hình “3 không” (không phải khai báo thông tin nhiều lần khi thực hiện dịch vụ công; không dùng tiền mặt trong một số dịch vụ thiết yếu; không cần tiếp xúc trực tiếp với chính quyền). Từ 5 xã thí điểm ban đầu, đến nay hơn 80% số xã trên toàn tỉnh đã áp dụng. Hiệu quả của mô hình “3 không” của Thanh Hóa được Bộ Khoa học và Công nghệ đánh giá cao. Song song đó, Thanh Hóa triển khai mô hình chuyển đổi số cấp xã với 16 tiêu chí. Trước khi sáp nhập và triển khai chính quyền địa phương 2 cấp, toàn tỉnh có 304 xã hoàn thành mục tiêu này. Những kết quả từ các phong trào trên, đã trang bị cho người dân những kỹ năng số căn bản, tạo bước đệm quan trọng khi “bình dân học vụ số” được phát động.
Nếu như trước đây, chuyển đổi số còn là công việc mang tính chất ngành, lĩnh vực, thì nay, phong trào “bình dân học vụ số” thực sự mang ý nghĩa sâu rộng, như một phong trào toàn dân, lan tỏa đến tận thôn, bản vùng sâu, vùng xa. Tính đến nay, toàn tỉnh đã có 4.351 tổ công nghệ số cộng đồng với khoảng 16.000 thành viên. Mỗi tổ có từ 3 - 9 người, là “cánh tay nối dài” giúp chính quyền tiếp cận, hỗ trợ người dân thực hành kỹ năng số, đặc biệt trong bối cảnh chính quyền địa phương 2 cấp bắt đầu vận hành từ ngày 1/7/2025. Trước khi triển khai chính quyền địa phương 2 cấp, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức tập huấn cho hơn 14.000 cán bộ xã, phường, thị trấn về quy trình, kỹ năng xử lý thủ tục hành chính công trực tuyến, giúp chính quyền cơ sở nhanh chóng thích ứng, vận hành thông suốt.
Trong triển khai phong trào “bình dân học vụ số”, Thanh Hóa có hai điểm nhấn riêng, mở rộng hơn so với định hướng của Trung ương đã, đang thực hiện hiệu quả. Thứ nhất, về hạ tầng viễn thông, xóa vùng lõm sóng. Năm 2025, tỉnh Thanh Hóa đầu tư và phát triển mới hơn 300 trạm thu phát sóng, nâng tổng số lên 9.776 trạm, phủ sóng di động đến 99,7% số thôn, bản; 100% cơ quan cấp tỉnh có hạ tầng mạng LAN, kết nối internet ổn định; 166/166 xã, phường đã triển khai mạng truyền số liệu chuyên dùng và hệ thống hội nghị trực tuyến kết nối trung tâm hành chính tỉnh. Thứ hai là bảo đảm trang thiết bị cho người dân. Thông qua các phong trào vận động do Ủy ban MTTQ tỉnh phát động, các hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ thiết bị, theo tiêu chí ít nhất mỗi gia đình có một người được sử dụng điện thoại thông minh. Nhờ vậy, 100% người dân có cơ hội được tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến.
Những con số thống kê đến hết tháng 9/2025 cho thấy, hiệu quả bước đầu khi triển khai phong trào “bình dân học vụ số”. Các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã trao đổi hơn 1,9 triệu lượt văn bản điện tử, đạt tỷ lệ 98%; có 963 dịch vụ công trực tuyến toàn trình, 1.268 dịch vụ công một phần, 43 dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến. Toàn tỉnh có 100% dữ liệu thủ tục hành chính được số hóa, tái sử dụng hiệu quả. Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh đã tiếp nhận hơn 851.000 hồ sơ, với tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt 99,51%...
Từ những lớp học nhỏ bên bếp lửa đến những cú chạm trên màn hình điện thoại, hành trình “bình dân học vụ số” ở vùng cao xứ Thanh vẫn đang lặng lẽ tiếp nối. Một hành trình không có điểm dừng, nơi công nghệ số đang từng ngày thu hẹp khoảng cách núi đồi, khơi dậy trong bà con cách nghĩ mới, cách làm mới trên chính mảnh đất quê mình.
Bài và ảnh: Đình Giang







Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu