Ánh sáng từ “bình dân học vụ số” nơi rẻo cao (Bài 2): Khi người dân vùng biên “lên sóng” làm giàu

(Baothanhhoa.vn) - Tưởng chừng chỉ những chủ cửa hàng nơi phố thị mới quen với việc quảng bá, livestream bán hàng trên mạng xã hội. Ấy vậy mà, giữa đại ngàn núi rừng, không ít bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây đã học cách “lên sóng”, mang đặc sản vùng biên giới thiệu, bán hàng. Qua những lớp “bình dân học vụ số” giản dị, mộc mạc nơi vùng cao xứ Thanh, đã, đang thắp lên ước mơ đổi thay, mở ra con đường mới để người dân vươn lên thoát nghèo bằng chính “lợi thế số”.

Ánh sáng từ “bình dân học vụ số” nơi rẻo cao (Bài 2): Khi người dân vùng biên “lên sóng” làm giàu

Tưởng chừng chỉ những chủ cửa hàng nơi phố thị mới quen với việc quảng bá, livestream bán hàng trên mạng xã hội. Ấy vậy mà, giữa đại ngàn núi rừng, không ít bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây đã học cách “lên sóng”, mang đặc sản vùng biên giới thiệu, bán hàng. Qua những lớp “bình dân học vụ số” giản dị, mộc mạc nơi vùng cao xứ Thanh, đã, đang thắp lên ước mơ đổi thay, mở ra con đường mới để người dân vươn lên thoát nghèo bằng chính “lợi thế số”.

Ánh sáng từ “bình dân học vụ số” nơi rẻo cao (Bài 2): Khi người dân vùng biên “lên sóng” làm giàu

Chị Lò Thị Cúc, người dân tộc Thái, xã Quang Chiểu trong một buổi giới thiệu ẩm thực vùng biên.

Người trẻ với tư duy số

Từ sự lan tỏa của phong trào “bình dân học vụ số”, nhiều bạn trẻ đã biết kê khai thủ tục hành chính trực tuyến, biết quảng bá nông sản trên không gian mạng, bán hàng online... Sự chuyển mình âm thầm nhưng rõ rệt. Mạng xã hội giờ không chỉ để giải trí, mà còn là công cụ giúp bà con bán hàng hóa, những đặc sản quê hương đi khắp mọi miền đất nước. Chị Lò Thị Cúc, người dân tộc Thái, ở bản Pùng, xã Quang Chiểu là một gương mặt trẻ đặc biệt mà tôi được biết thông qua “Tổ công nghệ số cộng đồng” của xã. Nhỏ nhắn, nhanh nhẹn, ánh mắt sáng và giọng nói lưu loát, Cúc là minh chứng sống động cho tư duy “làm giàu tại chỗ”. Tốt nghiệp Khoa Luật Kinh tế, Trường Đại học Vinh, nhiều người từng nghĩ Cúc sẽ ở lại dưới phố, nơi cơ hội việc làm lớn hơn. Nhưng chỉ ít lâu sau, cô gái trẻ bất ngờ trở về bản, mang theo một dự định khiến ai cũng ngạc nhiên, đó là “khởi nghiệp” từ chính căn bếp gia đình. Đi là để trở về, Cúc cười hiền, giọng dứt khoát: “Người ta bảo học cao là để đi ra thoát nghèo, nhưng em thì nghĩ khác, nếu ai cũng đi, ai sẽ là người ở lại, ai sẽ giữ hồn cốt quê mình”.

Cúc bắt đầu từ gian bếp nhỏ, nơi mùi mắc khén, chẩm chéo, thịt trâu gác bếp hòa vào khói lam chiều. Cô tự chụp ảnh, thiết kế bao bì, đặt tên thương hiệu, viết giới thiệu từng sản phẩm rồi đăng lên mạng. “Mỗi bức ảnh, mỗi dòng chữ em viết đều là câu chuyện của bản làng mình”, Cúc tự hào. Không có mặt bằng đắt đỏ, không vốn lớn, Cúc chọn hướng bán hàng qua các nền tảng mạng xã hội như facebook, zalo, tiktok... Cách làm mà theo Cúc là phù hợp với điều kiện của bản làng, đường sá xa xôi. Cúc cho biết, em vui nhất là khi khách hàng của mình là người tỉnh thành khác. Lý do đơn giản, mỗi đơn hàng gửi đi là thêm một lát cắt quê hương em được lan tỏa.

Tháng 6/2021, cơ sở kinh doanh nhỏ mang tên Cúc chính thức hoạt động. Ban đầu, chỉ vài đơn lẻ từ người quen, nhưng rồi nhờ sự kiên trì, uy tín và cách kể chuyện mộc mạc mà chân thành qua các kênh bán hàng online, khách hàng ngày một đông. Mỗi tháng, Cúc nhận hàng trăm đơn hàng; cao điểm vào dịp tết, đơn hàng gối nhau đến tận đêm. Từ gói thịt trâu gác bếp, hũ chẩm chéo, đến cá nướng, măng khô... tất cả đều mang hương vị của núi rừng vùng biên được khách hàng dưới xuôi đặt. Không dừng lại ở đó, Cúc còn đứng ra kết nối tiêu thụ nông sản cho bà con trong bản. Từ hạt mắc khén, rau, củ quả sạch, sản phẩm thủ công như vải thổ cẩm... Để đảm bảo duy trì tiến độ công việc, Cúc làm tổng phụ trách hướng dẫn các bạn trẻ trong bản cùng học cách livestream bán hàng, viết bài quảng bá, đóng gói, giao dịch trực tuyến. Theo Cúc, các bạn trẻ rất ham học hỏi, nhất là việc làm kinh tế, bán hàng trên không gian mạng. Mỗi tháng, cô lại cùng đoàn viên thanh niên mở lớp hướng dẫn chụp ảnh, quay video, dựng clip, lập gian hàng thương mại điện tử. Nhiều bạn trẻ ở các xã Quang Chiểu, Trung Lý, Mường Lý... đã bắt đầu hành trình riêng, người bán mật ong, người làm măng khô, người mở cửa hàng ẩm thực...

Với Cúc, mỗi cú “chạm” màn hình là một lần thay đổi trong tư duy. Ngày trước, bà con chỉ nghĩ bán hàng là phải có chợ, có khách đến mua. Giờ thì ngược lại, mình tìm đến khách bằng công nghệ. Ở quê vẫn có thể khởi nghiệp thành công, miễn là mình không tự ti, không giới hạn chính mình. Chia tay Cúc, cô gái trẻ đa năng, linh hoạt, bật mí cho tôi biết về dự định mô hình mới, rượu nếp, rượu cần Cay Nọi, và mục tiêu hướng đến xây dựng sản phẩm OCOP, được quảng bá, bán trên các nền tảng mạng xã hội, sàn thương mại điện tử.

Những nông dân “livestream” bán hàng qua mạng

Không chỉ góp phần giúp cho bà con giảm bớt gánh nặng về di chuyển địa lý để thực hiện các thủ tục hành chính hay trao đổi, gọi điện cho con cái đi làm ở xa, mà những tổ công nghệ số cộng đồng với các lớp “bình dân học vụ số” đã góp phần thay đổi nếp nghĩ, cách làm ăn của người dân vùng biên giới xứ Thanh. Trước kia, muốn bán bó lá dong, hũ mật ong rừng hay cân măng khô, phó mặc cho mưa gió, bà con phải đến chợ phiên, mang ra trung tâm, họa chăng mới bán được hàng. Giờ thì khác, bà con có thể ngồi ngay trong gian bếp của mình, chụp ảnh đăng lên mạng xã hội. Khi có khách chốt đơn, chỉ việc đóng gói, gửi hàng.

Ánh sáng từ “bình dân học vụ số” nơi rẻo cao (Bài 2): Khi người dân vùng biên “lên sóng” làm giàu

Bà con xã Mường Lát chủ động tiếp cận, sử dụng điện thoại thông minh như một công cụ để phát triển kinh tế.

Chiều buông nhanh ở vùng biên giới, chúng tôi ghé căn bếp đương đỏ lửa của gia đình bà Ngân Thị Vịnh, ở khu 2, xã Mường Lát. Mùi thịt trâu nướng quyện với khói bếp, mùi mắc khén cay nồng, thơm lừng cả gian nhà. Các thành viên đang tất bật cho mẻ thịt mới lên giàn. “Năm nào cũng vậy, vào đợt cao điểm là các thành viên không kịp nghỉ tay. Cao điểm nhất là dịp tết, mỗi ngày lên giàn gần 4 tạ thịt, có ngày xuất ra thị trường hơn 2 tạ thành phẩm, thu gần 20 triệu đồng”, bà Vịnh vừa nói vừa đảo tay trên bếp than hồng. Theo bà, trước đây đầu ra sản phẩm chủ yếu phụ thuộc vào thương lái, giá cả bấp bênh. Từ khi biết livestream bán hàng trên mạng xã hội, tình hình thay đổi hẳn. Mỗi phiên lên sóng, bà hoặc con gái đều giới thiệu quy trình làm thịt, cách bảo quản, cách thưởng thức... trực tiếp. Có khách ở tận Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ cứ thấy bà online là đặt liền, bà kể cho tôi với nụ cười giòn tan.

Nhờ mạng xã hội, sản phẩm thịt trâu gác bếp Mường Lát đã đến với khách hàng khắp cả nước. Những khung hình giản dị như: khói bếp nghi ngút, miếng thịt đỏ au, chẩm chéo giã tay... thu hút hàng nghìn lượt xem. Người ta thích không chỉ vì món ăn, mà vì nhìn thấy bản sắc vùng cao còn nguyên trong đó. Không chỉ riêng bà Vịnh, nói về việc dùng mạng xã hội để bán hàng, ở xã vùng biên này còn có bà Lò Thị Quyến, người từng gay gắt với cô con gái, rằng: “Đem ra chợ, người thật, hàng thật, mắt thấy, tay sờ, miệng ăn thử còn chưa chắc bán được hàng. Giờ chỉ chụp vài kiểu ảnh, nói đôi ba câu... ai mua?”. Nhưng đó là suy nghĩ của bà trước khi cô con gái minh chứng bằng sự thành công từ doanh số bán hàng, khiến bà phải thay đổi nếp nghĩ.

Bà Quyến đã học cách bán hàng bằng trái tim qua màn hình. Từ website thittraugacbepdioc.com, đến fanpage Dì Ốc Dì Ốc, hình ảnh những miếng thịt trâu óng ánh, những bếp lửa rực hồng của người Mường Lát được lan tỏa khắp mọi miền. Mỗi bài đăng trên mạng, không chỉ kể câu chuyện về sản phẩm, mà còn truyền đi hương vị, niềm tự hào và tình yêu quê hương. Nhờ giữ được vị truyền thống và tinh tế trong chế biến, sản phẩm của bà Quyến đã được công nhận OCOP 3 sao năm 2022. Kết hợp với sức mạnh của không gian số, sản phẩm thịt trâu gác bếp này đã vượt qua ranh giới những con dốc quanh co, đến với bếp ăn người miền xuôi, phố thị. Đơn hàng tăng hơn 30% so với bán truyền thống, và quan trọng hơn cả, nghề làm thịt trâu gác bếp được hồi sinh, tạo thêm việc làm cho người dân bản địa.

“Phiên chợ số” nay đã trở nên quen thuộc với cả người trẻ lẫn bà con trung niên, vừa mở ra cơ hội làm giàu, vừa góp phần quảng bá hình ảnh quê hương đến mọi miền đất nước. Giờ đây, nhiều hộ dân ở xã Pù Nhi, Tam Chung, Trung Lý... cũng đang học theo. Người biết dùng điện thoại hướng dẫn người chưa biết, những lớp “bình dân học vụ số” cứ thế lan ra, giản dị mà hiệu quả. Bà con gọi vui: Ngày trước học cái chữ để biết viết tên mình, giờ học cái số để bán được củ sắn, bắp ngô. Đời sống ngày một được nâng lên, tỉ lệ hộ dân sử dụng điện thoại thông minh ngày càng tăng, nhất là nhờ các chương trình hỗ trợ điện thoại thông minh cho hộ nghèo, hộ khó khăn; hay chương trình máy tính cho em... cùng hạ tầng viễn thông được phủ sóng, nhiều xã đã có nhóm zalo, facebook... chung để quảng bá nông sản. Địa phương coi việc “xóa mù số” như một giải pháp hữu hiệu để nâng cao dân trí. Khi bà con biết tận dụng công nghệ, họ sẽ chủ động hơn trong cuộc sống, dân trí sẽ tăng lên qua việc tiếp cận, sử dụng. Đồng thời bà con cũng sẽ học hỏi được nhiều phương pháp, cách làm giúp kinh tế phát triển, văn hóa, bản sắc cũng qua đó được giữ gìn.

Ánh sáng từ “bình dân học vụ số” đang lan tỏa từng ngày trên khắp các bản làng nơi rẻo cao biên giới xứ Thanh. Những chiếc điện thoại thông minh không chỉ là phương tiện liên lạc, mà trở thành công cụ sinh kế, mở ra cánh cửa mới cho người vùng biên vốn tự ti hòa nhập, tự tin làm chủ cuộc sống. Từ những người trẻ như Cúc, đến những phụ nữ luống tuổi như bà Quyến, bà Vịnh, có thể thấy, chuyển đổi số đang len sâu vào đời sống vùng cao. “Livestream”, “thương mại điện tử”,... những khái niệm từng xa lạ, giờ đã trở thành công cụ sinh kế. Mỗi đơn hàng được chốt, mỗi sản phẩm bản làng gửi đi, là thêm một minh chứng cho hành trình tiếp cận và làm chủ công nghệ của người dân miền núi.

Bài và ảnh: Đình Giang

Bài cuối: Để không ai đứng ngoài hành trình “số”

Tin liên quan:
  • Ánh sáng từ “bình dân học vụ số” nơi rẻo cao (Bài 2): Khi người dân vùng biên “lên sóng” làm giàu
    Ánh sáng từ “bình dân học vụ số” nơi rẻo cao (Bài 1): Bà con cùng cán bộ học ...

    Nơi rẻo cao biên giới xứ Thanh, phần lớn bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số, dân trí còn hạn chế, nhiều hủ tục vẫn tồn tại, nên những khái niệm “số”, các nền tảng mạng xã hội... gần như xa lạ. Ấy vậy mà, chẳng bao lâu kể từ khi Tổng Bí thư khởi xướng phong trào “bình dân học vụ số”, các xã thành lập tổ công nghệ số ở từng bản làng, xuống từng hộ dân chỉ cách dùng điện thoại, sử dụng các phần mềm... Một sự thay đổi đang dần lan tỏa, không rầm rộ, khoa trương, song nó đang dần bén rễ vững chắc, mở ra cánh cửa tri thức, thay đổi nếp nghĩ, cách làm cho đồng bào vùng cao.

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Chuyển mình trong hành trình số

Chuyển mình trong hành trình số

Xây dựng Đảng
(Baothanhhoa.vn) - Nỗ lực đẩy mạnh chuyển đổi số (CĐS), xã Thiệu Trung đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ, thể hiện rõ nét ở chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI), kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC), cải thiện...
Chuyển đổi số trong nông nghiệp

Chuyển đổi số trong nông nghiệp

Chuyển đổi số
(Baothanhhoa.vn) - Bắt nhịp với xu thế trong thời đại 4.0, nhiều nông dân trên địa bàn tỉnh đã mạnh dạn ứng dụng công nghệ số vào quá trình sản xuất. Qua đó, vừa giảm chi phí sản xuất, vừa tạo đột phá về năng suất, chất lượng sản phẩm và tăng khả năng cạnh tranh cho nông sản.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh