Vừa đánh, vừa đàm

(Baothanhhoa.vn) - Quan hệ giữa Mỹ và Iran tiếp tục rơi vào trạng thái căng thẳng nguy hiểm khi các tuyên bố về ngừng bắn và đối thoại chưa đủ để ngăn chặn các hành động quân sự trả đũa lẫn nhau. Trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai nhấn mạnh mong muốn chấm dứt chiến tranh và nối lại đàm phán, thực địa lại cho thấy một xu hướng ngược lại: các cuộc tấn công vẫn tiếp diễn tại eo biển Hormuz, các tuyến hàng hải chiến lược tiếp tục bị gián đoạn, còn xung đột liên quan đến Israel và Lebanon ngày càng làm phức tạp triển vọng dàn xếp khu vực.

Vừa đánh, vừa đàm

Quan hệ giữa Mỹ và Iran tiếp tục rơi vào trạng thái căng thẳng nguy hiểm khi các tuyên bố về ngừng bắn và đối thoại chưa đủ để ngăn chặn các hành động quân sự trả đũa lẫn nhau. Trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai nhấn mạnh mong muốn chấm dứt chiến tranh và nối lại đàm phán, thực địa lại cho thấy một xu hướng ngược lại: các cuộc tấn công vẫn tiếp diễn tại eo biển Hormuz, các tuyến hàng hải chiến lược tiếp tục bị gián đoạn, còn xung đột liên quan đến Israel và Lebanon ngày càng làm phức tạp triển vọng dàn xếp khu vực.

Vừa đánh, vừa đàm

Tâm điểm của căng thẳng hiện nay là chuỗi hành động quân sự qua lại giữa Mỹ và Iran quanh eo biển Hormuz. Ảnh: National Herald

Diễn biến hiện nay phản ánh một thực tế quen thuộc trong các cuộc khủng hoảng Trung Đông: các bên vừa để ngỏ cánh cửa ngoại giao, vừa sử dụng sức ép quân sự nhằm gia tăng lợi thế trên bàn đàm phán. Tuy nhiên, khác với các giai đoạn trước, cuộc đối đầu hiện tại không chỉ xoay quanh chương trình hạt nhân Iran, mà đã mở rộng sang vấn đề an ninh hàng hải, cân bằng quyền lực khu vực, vai trò của Israel và cả vị thế chiến lược của Mỹ tại Trung Đông.

Trong bối cảnh đó, câu hỏi lớn đặt ra là liệu Washington và Tehran còn đủ dư địa chính trị để quay trở lại một tiến trình đàm phán nghiêm túc hay không, hay khu vực đang tiến gần hơn tới một trạng thái đối đầu kéo dài với mức độ rủi ro ngày càng cao.

Leo thang quân sự và sức ép chính trị đối nội

Tâm điểm của căng thẳng hiện nay là chuỗi hành động quân sự qua lại giữa Mỹ và Iran quanh eo biển Hormuz. Tehran cáo buộc Washington vi phạm lệnh ngừng bắn thông qua các cuộc tấn công nhằm vào tàu chở dầu, khu vực ven biển và các cơ sở gần eo biển chiến lược này. Truyền thông Mỹ đồng thời đưa tin về các cuộc tấn công nhằm vào các cảng Qeshm và Bandar Abbas - những địa điểm có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động xuất khẩu và hậu cần của Iran.

Đáp trả, Iran tuyên bố đã tấn công 3 tàu khu trục Mỹ hoạt động trong khu vực. Mặc dù Washington khẳng định các tàu chiến không bị thiệt hại đáng kể và cho rằng lực lượng Mỹ hành động trong khuôn khổ “tự vệ”, các diễn biến này cho thấy nguy cơ va chạm quân sự trực tiếp giữa hai nước vẫn ở mức cao.

Giới phân tích nhận định, vấn đề hiện nay không chỉ nằm ở đối đầu quân sự, mà còn gắn chặt với tính toán chính trị nội bộ của cả Mỹ và Iran. Đối với Washington, việc tiếp tục các hoạt động quân sự đang làm dấy lên tranh cãi liên quan đến Đạo luật Quyền lực Chiến tranh năm 1973. Theo quy định này, Tổng thống Mỹ chỉ được sử dụng quân đội trong một khoảng thời gian giới hạn nếu không có sự phê chuẩn của Quốc hội. Các lực lượng đối lập với ông Trump đang xem xét khả năng cáo buộc chính quyền vi phạm pháp luật khi kéo dài chiến dịch quân sự vượt quá thời hạn cho phép.

Trên thực tế, khả năng Quốc hội ngăn cản Nhà Trắng vẫn khá hạn chế. Đảng Cộng hòa hiện kiểm soát Quốc hội và khó có khả năng gây sức ép mạnh lên tổng thống thuộc chính đảng của mình. Ngoài ra, nhiều đời tổng thống Mỹ trước đây cũng từng triển khai chiến dịch quân sự mà không có sự phê chuẩn đầy đủ của Quốc hội, như trường hợp Libya năm 2011 dưới thời Barack Obama.

Tuy nhiên, ông Trump khó tránh khỏi những áp lực chính trị trong nước. Chiến sự kéo dài đã tác động mạnh tới giá năng lượng và lạm phát trong nước. Giá nhiên liệu tăng cao không chỉ ảnh hưởng đến đời sống người dân Mỹ, mà còn tác động trực tiếp tới triển vọng chính trị của chính quyền trước các kỳ bầu cử sắp tới. Đây là lý do khiến giới phân tích cho rằng Washington khó có khả năng tiến hành một cuộc chiến tranh quy mô lớn nhằm vào Iran. Một chiến dịch quân sự toàn diện sẽ đòi hỏi nguồn lực khổng lồ, bao gồm việc triển khai hàng trăm nghìn binh sĩ, trong khi dư luận Mỹ chưa sẵn sàng cho một cuộc chiến kéo dài khác ở Trung Đông sau kinh nghiệm Afghanistan và Iraq.

Về phía Iran, Tehran cũng đứng trước những giới hạn đáng kể. Các lệnh trừng phạt kéo dài nhiều năm đã gây áp lực nặng nề lên nền kinh tế, trong khi cơ sở hạ tầng năng lượng và vận tải liên tục trở thành mục tiêu tấn công. Tuy nhiên, Iran vẫn duy trì chiến lược “kháng cự có kiểm soát”, tránh leo thang tới mức dẫn tới chiến tranh tổng lực, đồng thời sử dụng các công cụ bất đối xứng nhằm gia tăng chi phí đối với Mỹ và các đồng minh.

Điều này tạo ra một trạng thái bế tắc chiến lược, khi cả Washington lẫn Tehran đều muốn gây sức ép lên đối phương nhưng đều không sẵn sàng bước vào một cuộc chiến toàn diện. Trong bối cảnh đó, ngoại giao tiếp tục là lựa chọn gần như duy nhất để tránh nguy cơ xung đột vượt tầm kiểm soát.

Vừa đánh, vừa đàm

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hiện cũng bị chia rẽ sâu sắc quanh cách tiếp cận vấn đề Hormuz. Ảnh: Global Look Press

Hormuz, Lebanon và bài toán đàm phán khu vực

Một trong những điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là vấn đề eo biển Hormuz. Việc Iran duy trì kiểm soát chặt chẽ hoạt động qua lại tại đây đã làm gia tăng lo ngại về an ninh năng lượng toàn cầu.

Truyền thông quốc tế cho biết Washington đang thúc đẩy một sáng kiến nhằm mở lại hoàn toàn tuyến hàng hải này, trong đó có đề cập tới khả năng tổ chức một vòng đàm phán kéo dài khoảng 30 ngày với Iran. Tuy nhiên, Tehran đến nay vẫn chưa đưa ra phản hồi rõ ràng.

Vấn đề nằm ở chỗ Iran coi Hormuz là công cụ chiến lược quan trọng nhất để đối phó với sức ép quân sự và trừng phạt kinh tế từ Mỹ. Trong khi Washington yêu cầu bảo đảm tự do hàng hải tuyệt đối, Tehran muốn sử dụng eo biển này như một đòn bẩy trong đàm phán về an ninh khu vực và chương trình hạt nhân.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hiện cũng bị chia rẽ sâu sắc quanh cách tiếp cận vấn đề Hormuz. Mỹ và Bahrain thúc đẩy một dự thảo nghị quyết có nội dung cứng rắn hơn, bao gồm khả năng áp đặt các biện pháp cưỡng chế nếu Iran tiếp tục đe dọa vận tải thương mại quốc tế. Ngược lại, một số nước phản đối cách tiếp cận này và đề xuất một dự thảo khác tập trung vào ngừng bắn, đối thoại và bảo đảm tự do hàng hải thông qua giải pháp ngoại giao; đồng thời, cho rằng dự thảo của Mỹ và Bahrain có nguy cơ làm gia tăng đối đầu thay vì tạo điều kiện cho hòa giải.

Sự khác biệt này phản ánh cạnh tranh chiến lược rộng lớn hơn giữa các cường quốc tại Trung Đông. Trong khi một số muốn duy trì vai trò bảo đảm an ninh hàng hải và kiềm chế Iran, số khác lại có xu hướng thúc đẩy một cấu trúc an ninh khu vực ít phụ thuộc hơn vào sức mạnh quân sự của Washington.

Bên cạnh Hormuz, xung đột giữa Israel và Hezbollah tại Lebanon tiếp tục là yếu tố khiến tiến trình dàn xếp Mỹ - Iran trở nên phức tạp hơn. Iran coi việc Israel chấm dứt các cuộc tấn công vào Lebanon là một điều kiện quan trọng cho bất kỳ thỏa thuận hòa bình khu vực nào. Tuy nhiên, các cuộc không kích mới của Israel vào khu vực ngoại ô phía nam Beirut cho thấy thỏa thuận ngừng bắn hiện tại rất mong manh.

Lập trường của Tel Aviv phản ánh mối lo ngại lâu dài về ảnh hưởng của Hezbollah tại Lebanon. Chính phủ Israel cho rằng các chiến dịch quân sự nhằm ngăn chặn Hezbollah tái tổ chức lực lượng và duy trì khả năng tấn công nhằm vào lãnh thổ Israel. Tuy nhiên, từ góc nhìn của Tehran và các đồng minh khu vực, các cuộc tấn công này lại được xem là bằng chứng cho thấy Israel đang tìm cách phá hoại tiến trình đối thoại Mỹ - Iran bằng cách duy trì căng thẳng quân sự tại Lebanon. Điều này khiến tiến trình đàm phán trở nên đặc biệt khó khăn. Washington muốn tách biệt vấn đề hạt nhân và hàng hải với các xung đột khu vực khác, trong khi Tehran coi toàn bộ các vấn đề này là một phần của cấu trúc an ninh Trung Đông.

Trong thực tế, cuộc khủng hoảng hiện nay đã vượt xa phạm vi quan hệ song phương Mỹ - Iran. Nó phản ánh cuộc cạnh tranh rộng lớn hơn liên quan đến vai trò của Mỹ tại Trung Đông, ảnh hưởng khu vực của Iran, an ninh của Israel và sự can dự ngày càng sâu của các cường quốc khác như Nga và Trung Quốc.

Triển vọng về một “cuộc đàm phán marathon” giữa Washington và Tehran vì thế vẫn tồn tại, nhưng khả năng thành công phụ thuộc vào việc các bên có sẵn sàng thu hẹp mục tiêu chiến lược hay không. Mỹ muốn Iran từ bỏ đáng kể năng lực hạt nhân và hạn chế ảnh hưởng khu vực; trong khi Tehran yêu cầu dỡ bỏ trừng phạt, bảo đảm an ninh và chấm dứt các sức ép quân sự từ Mỹ và Israel.

Cho đến nay, chưa có dấu hiệu rõ ràng cho thấy hai bên sẵn sàng nhượng bộ ở mức đủ lớn để đạt được một thỏa thuận toàn diện. Vì vậy, kịch bản có khả năng cao nhất trong ngắn hạn vẫn là trạng thái “đối đầu có kiểm soát”: các cuộc tấn công giới hạn tiếp tục diễn ra, các kênh ngoại giao vẫn được duy trì, còn nguy cơ leo thang luôn hiện hữu.

Hùng Anh (CTV)

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Bước đi chiến lược của Anh trong tái định hình quyền lực kinh tế hậu Brexit

Bước đi chiến lược của Anh trong tái định hình quyền lực kinh tế hậu Brexit

Phân tích bình luận
(Baothanhhoa.vn) - Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tiếp tục bị phủ bóng bởi xung đột địa chính trị, cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc và xu hướng phân mảnh thương mại ngày càng rõ nét, việc Anh chính thức đạt được Hiệp định thương mại tự do (FTA) với Hội đồng...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh