Từ lều trọ học “nuôi chữ” đến ngôi trường của những ước mơ (Bài cuối): “Bước ngoặt” cho giáo dục vùng biên

(Baothanhhoa.vn) - Từ những túp lều “trọ học nuôi chữ” chênh vênh giữa mù sương, giáo dục vùng cao xứ Thanh hôm nay đang lặng lẽ bước sang một trang mới. Những ngôi trường nội trú liên cấp vùng biên dần hiện diện, giữ học trò ở lại với lớp. Những đứa trẻ năm nào lớn lên, quay về bản trở thành thầy, cô giáo, tiếp tục “gieo chữ”... Và mới đây, Nghị quyết số 71/NQ-TW của Bộ Chính trị, với định hướng đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, đang mở ra bước ngoặt, nhất là đối với giáo dục vùng khó.

Từ lều trọ học “nuôi chữ” đến ngôi trường của những ước mơ (Bài cuối): “Bước ngoặt” cho giáo dục vùng biên

Từ những túp lều “trọ học nuôi chữ” chênh vênh giữa mù sương, giáo dục vùng cao xứ Thanh hôm nay đang lặng lẽ bước sang một trang mới. Những ngôi trường nội trú liên cấp vùng biên dần hiện diện, giữ học trò ở lại với lớp. Những đứa trẻ năm nào lớn lên, quay về bản trở thành thầy, cô giáo, tiếp tục “gieo chữ”... Và mới đây, Nghị quyết số 71/NQ-TW của Bộ Chính trị, với định hướng đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, đang mở ra bước ngoặt, nhất là đối với giáo dục vùng khó.

Từ lều trọ học “nuôi chữ” đến ngôi trường của những ước mơ (Bài cuối): “Bước ngoặt” cho giáo dục vùng biên

Phối cảnh Trường Nội trú liên cấp tiểu học và THCS Nhi Sơn, xã biên giới Nhi Sơn. Ảnh: Đình Giang

Từ “lều học” đến bục giảng

Bản làng vùng biên xứ Thanh hôm nay đã mang một diện mạo tươi sáng hơn. Xen giữa màu xanh của núi rừng, những công trình trường lớp mới đang dần hình thành, trong đó có những ngôi trường nội trú liên cấp vùng biên vừa được khởi công trong năm 2025, 2026, một mô hình được kỳ vọng giải bài toán về khoảng cách, duy trì sĩ số và nâng cao chất lượng dạy học lâu dài. Trong dòng chảy đổi thay ấy, tôi tình cờ gặp lại những gương mặt cũ, những học sinh từng đi qua một thời gian khó, nay đã trở thành thầy, cô giáo, quay về bản đứng lớp. Đó là Sùng A Chai ở bản Tà Cóm, xã Trung Lý, cậu học trò từng vượt qua hủ tục “tảo hôn” để quay lại lớp học, nuôi ước mơ con chữ. Giờ, cậu học trò ấy đã là thầy giáo Sùng A Chai đứng lớp, với phong thái đĩnh đạc.

A Chai kể, dạy ở khu lẻ, cái thiếu không chỉ là cơ sở vật chất, mà còn là sự bền bỉ của học trò. Có em đi học được vài hôm lại nghỉ theo bố mẹ lên nương; có em đến tuổi bị kéo về giữa chừng bắt lấy vợ, lấy chồng. “Giữ các em ở lại lớp nhiều khi còn khó hơn dạy các em cái chữ”, A Chai nói. Nhưng khi nhắc đến những ngôi trường nội trú liên cấp đang được xây dựng, giọng A Chai chậm lại, ánh mắt người thầy giáo sáng lên niềm vui: “Có trường nội trú liên cấp, các em sẽ được học trong môi trường ổn định hơn, không phải đi lại vất vả, có thầy cô quản lý, kèm cặp thường xuyên. Quan trọng nhất là chính sách mới sẽ giữ được các em ở lại trường, việc học không bị đứt quãng như trước”.

Rời Tà Cóm, tôi xuống Nhi Sơn gặp lại Sùng A Pua trong một buổi sáng yên bình. Cậu học trò gầy gò từng lo cơm nuôi chữ trong túp lều dựng tạm năm nào, giờ cũng đã trở thành thầy giáo đứng lớp. Có thể nói, hành trình mà A Pua nỗ lực đã đạt được như những kỳ vọng. Trong giờ dạy, A Pua dừng lại lâu hơn bên những học sinh có năng khiếu, hỏi han, động viên. “Nhìn các em, thấy mình ngày trước”, A Pua nói một câu giản dị, nhưng phía sau là lựa chọn rõ ràng: ở lại để “gieo chữ”, “gieo ước mơ” cho con em trong bản. Còn với thầy Đoàn Văn Sơn, nguyên Hiệu trưởng Trường PTDT bán trú THCS Trung Lý, sự thay đổi ấy nhìn rõ hơn qua từng thế hệ. “Giờ khác rồi. Lớp giáo viên miền xuôi lên cắm bản như chúng tôi trước đây thưa dần, thay vào đó là lớp học trò năm xưa, học xong lại quay về bản làng làm người đứng lớp”. Theo thầy, đội ngũ giáo viên bản địa có lợi thế riêng: hiểu phong tục, hiểu tiếng nói, hiểu học trò và gắn bó lâu dài, nên việc dạy học cũng thuận lợi hơn. Rồi thầy nói thêm, như một dự cảm: “Khi chính sách ổn định, điều kiện tốt hơn, con em trong bản sẽ học cao hơn rồi quay trở về. Khi đó, đội ngũ giáo viên tại chỗ sẽ ngày càng vững chắc”.

Giữa những lớp thầy cô tôi đã tiếp xúc, có thể nhận ra một mạch nối rõ ràng: từ lớp người đi ra để tìm con chữ, đến quay về “gieo chữ” cho quê hương. Sự trở lại ấy đang gặp đúng thời điểm khi các mô hình trường nội trú liên cấp vùng biên được triển khai; cùng với những điều chỉnh chính sách ngày càng tiệm cận thực tế. Nếu trước kia việc học dễ đứt đoạn vì khoảng cách, vì thiếu thốn, thì nay đã được xóa nhòa, không chỉ bằng hạ tầng, mà bằng cả chính sách.

Bảo đảm cơ hội học tập công bằng và bền vững

Thanh Hóa hiện có 16 xã biên giới đất liền, với 41 cơ sở giáo dục phổ thông và hơn 14.500 học sinh. Địa hình chia cắt, bản làng xa trung tâm, đời sống còn nhiều khó khăn... khiến hành trình đến trường của học sinh vẫn chưa hết nhọc nhằn. Những năm gần đây, cùng với đầu tư về trường lớp, đặc biệt là mô hình nội trú, bán trú, các chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước đã từng bước tạo nền tảng cho giáo dục vùng khó phát triển ổn định. Học sinh không chỉ được hỗ trợ ăn, ở, học phí, mà còn được học tập trong môi trường có sự quản lý, chăm sóc thường xuyên. Từ đó, áp lực cho gia đình giảm bớt, nguy cơ bỏ học cũng được hạn chế dần.

Từ mục tiêu “giữ học sinh đến lớp”, giáo dục vùng biên đang chuyển dần sang một mục tiêu cao hơn: bảo đảm cơ hội học tập công bằng và bền vững. Trong câu chuyện với thầy Hoàng Văn Sáu, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Sơn Thủy, xã Sơn Thủy, tôi cảm nhận rõ sự thay đổi không còn nằm trên trang giấy. Thầy nói chậm nhưng chắc: "Đã có thời, điều trăn trở nhất với nhà trường, là làm sao giữ được học sinh đến lớp, gom được các điểm lẻ. Còn bây giờ, khi trường lớp dần ổn định hơn, chính sách từng bước được nối lại, câu hỏi đã khác: làm sao để các em học tốt hơn, vươn xa hơn".

Theo các thầy cô, điểm mới của những điều chỉnh chính sách hiện nay không chỉ nằm ở mức hỗ trợ, mà ở cách tiếp cận: từ xử lý khó khăn trước mắt sang tạo nền tảng lâu dài cho giáo dục vùng khó. Nghị quyết số 71/NQ-TW của Bộ Chính trị, với định hướng đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, vì thế được nhìn nhận không chỉ như một chủ trương, mà là “điểm tựa” để giải những bài toán đã tồn tại nhiều năm. Cụ thể, chính sách ưu đãi đối với giáo viên, nhất là ở vùng đặc biệt khó khăn, được điều chỉnh theo hướng cao hơn; nhân viên trường học lần đầu tiên được đưa vào diện hưởng phụ cấp; giáo viên công tác ở vùng biên, vùng đồng bào dân tộc thiểu số có mức hỗ trợ vượt trội hơn trước. Với nhiều giáo viên vùng cao như thầy Sáu, thầy Thành và lớp các thầy cô đang công tác ở vùng khó, đây không chỉ là câu chuyện thu nhập, mà là sự ghi nhận để họ yên tâm gắn bó lâu dài. Khi chính sách được triển khai đầy đủ, giáo viên sẽ ổn định hơn, toàn tâm cho chuyên môn.

Bên cạnh chính sách đối với con người, câu chuyện cơ sở vật chất cũng đang được tháo gỡ theo hướng căn cơ hơn. Nhu cầu học nội trú của học sinh vùng biên là rất lớn, nhưng lâu nay còn hạn chế về điều kiện. Việc triển khai xây dựng hệ thống trường nội trú liên cấp vùng biên không chỉ giải quyết bài toán khoảng cách, mà còn tạo điều kiện để học sinh học tập liên tục, hạn chế gián đoạn khi chuyển cấp. Các em được ăn ở, sinh hoạt tại trường, nền nếp, an toàn, có sự đồng hành của thầy cô, điều trước đây không phải nơi nào cũng có thể bảo đảm. Chỉ trong thời gian ngắn, từ năm 2025 đến nay, cả trăm công trình trường học nội trú liên cấp đã được khởi công tại khu vực biên giới. Riêng tại Thanh Hóa, năm 2025, 2026 với 16 dự án trường học được khởi công xây dựng. Những con số cho thấy một cách tiếp cận khác: đầu tư không chỉ để giải quyết trước mắt, mà để tạo nền tảng lâu dài cho giáo dục vùng khó.

Khép lại hành trình qua những điểm trường vùng cao, điều đọng lại không phải là những con số hay những đổi thay từ cơ chế, chính sách, mà là lớp học vẫn sáng đèn, bữa cơm trưa giữ học trò ở lại, và những thầy cô vẫn lặng lẽ bám bản gieo chữ. Từ những túp lều “nuôi chữ” năm nào đến những ngôi trường nội trú liên cấp đang dần hình thành, giáo dục vùng cao xứ Thanh đã đi qua những chặng đường nhiều chông chênh, để hôm nay có thêm “điểm tựa” cho một chặng đường mới.

Đình Giang

Tin liên quan:
  • Từ lều trọ học “nuôi chữ” đến ngôi trường của những ước mơ (Bài cuối): “Bước ngoặt” cho giáo dục vùng biên
    Từ lều trọ học “nuôi chữ” đến ngôi trường của những ước mơ (Bài 1): Giữ con chữ ...

    Một thời, giữa mây mù biên giới, con chữ được giữ lại trong những túp lều ghép tạm. Có những bước chân thầy cô băng rừng đi “xin trò”; hay nỗ lực “cõng đá” dựng trường... Đó là quãng thời gian giáo dục vùng cao xứ Thanh chông chênh, khi mỗi lớp học được dựng lên từ thiếu thốn, mỗi học trò đến lớp là một nỗ lực vượt lên nghịch cảnh. Dấu ấn của một thời gian khó ấy, đến nay vẫn in hằn trong ký ức của lớp thầy cô tóc đã điểm bạc.

  • Từ lều trọ học “nuôi chữ” đến ngôi trường của những ước mơ (Bài cuối): “Bước ngoặt” cho giáo dục vùng biên
    Từ lều trọ học “nuôi chữ” đến ngôi trường của những ước mơ (Bài 2): Vững niềm ...

    Cuối tháng Tư, trở lại những điểm trường vùng cao, câu chuyện “bám bản, bám lớp” sau những biến động cơ chế, chính sách vẫn được nhắc lại, nhưng đã lắng xuống, không còn nặng nề như trước. Đã có thời điểm, khi một số xã ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, chính sách thay đổi kéo theo không ít chông chênh trong đời sống giáo viên và cả học sinh. Khoảng lặng ấy từng khiến nhiều người lo ngại về sự đứt gãy. Nhưng rồi, qua những điều chỉnh của chính sách, niềm tin dần trở lại, như cách thầy cô vẫn lặng lẽ “gieo chữ” đi qua bao mùa nắng mưa...

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Thi đua gắn với nâng cao chất lượng đào tạo

Thi đua gắn với nâng cao chất lượng đào tạo

Giáo dục
(Baothanhhoa.vn) - Với nhiều giải pháp thiết thực, Công đoàn Trường Đại học Hồng Đức đã khẳng định vai trò nòng cốt trong việc tổ chức, phát động các phong trào thi đua yêu nước; hoạt động công đoàn ngày càng gắn chặt với nhiệm vụ chuyên môn, tạo động lực để đội ngũ...
Từ lều trọ học “nuôi chữ” đến ngôi trường của những ước mơ (Bài 1): Giữ con chữ giữa mù sương

Từ lều trọ học “nuôi chữ” đến ngôi trường của những ước mơ (Bài 1): Giữ con chữ giữa mù sương

Giáo dục
(Baothanhhoa.vn) - Một thời, giữa mây mù biên giới, con chữ được giữ lại trong những túp lều ghép tạm. Có những bước chân thầy cô băng rừng đi “xin trò”; hay nỗ lực “cõng đá” dựng trường... Đó là quãng thời gian giáo dục vùng cao xứ Thanh chông chênh, khi mỗi lớp học...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh