Tổng thống Trump và canh bạc trừng phạt: Đòn mạnh hay thế yếu?
Lệnh trừng phạt mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm vào hai “gã khổng lồ” dầu khí Nga - Rosneft và Lukoil, được Nhà Trắng quảng bá như một đòn ép buộc Moscow phải nhượng bộ. Thế nhưng, theo giới phân tích Nga, đòn đánh này không trúng Moscow mà lại làm suy yếu chính vị thế của ông Trump trên bàn cờ quốc tế.

Đòn chính trị hơn là đòn kinh tế
Theo ông Ivan Timofeev, Giám đốc chương trình Câu lạc bộ Valdai (Nga), hai tập đoàn năng lượng lớn nhất của Nga và các công ty con của họ đã bị phong tỏa tài chính. Tuy nhiên, trên thực tế, ngành năng lượng Nga vốn đã chịu nhiều lệnh hạn chế và kiểm soát xuất khẩu, nên tác động kinh tế của đòn trừng phạt này không quá lớn. Điều đáng chú ý, ông nói, là thông điệp chính trị mà Washington muốn gửi đi: kết thúc giai đoạn “chờ xem” kể từ khi Tổng thống Trump trở lại Nhà Trắng.
“Hành động này là một tín hiệu tiêu cực,” Timofeev nhận định. “Nó cho thấy hy vọng về một giải pháp chính trị cho xung đột Ukraine đang phai nhạt. Mỹ nói rằng đây là ‘đòn bẩy cho hòa bình’, nhưng Moscow không bao giờ ra quyết định dưới sức ép. Một thỏa thuận ngừng bắn đơn thuần sẽ không giải quyết vấn đề - mà chỉ khiến khủng hoảng thêm sâu.”
Theo ông, bước đi này đánh dấu một giai đoạn mới: cuộc xung đột sẽ tiếp tục, khi cả hai bên đều tìm cách củng cố vị thế trước đàm phán. “Phương Tây đã thắng thế trong việc kéo Washington về phía họ - nhưng Ukraine sẽ là bên phải trả giá,” ông nói.
Tổng thống Trump đang đi vào vết xe của Cựu Tổng thống Biden
Konstantin Kosachev, Phó Chủ tịch Thượng viện Nga khẳng định, việc Washington trừng phạt Rosneft và Lukoil là điển hình cho phong cách quen thuộc của Tổng thống Trump: tăng áp lực, nâng cược, rồi bước vào bàn đàm phán từ vị thế mà ông cho là mạnh hơn.
Nhưng lần này, ông cảnh báo, kết quả có thể đi ngược lại: “Lệnh trừng phạt mới sẽ không giúp ông Trump mạnh hơn trên bàn đàm phán - mà đẩy ông đến gần chính con đường mà Cựu Tổng thống Joe Biden từng theo đuổi, điều mà ông Trump từng công kích dữ dội.”
Theo Phó Chủ tịch Thượng viện Nga, những người thuyết phục Tổng thống Trump rằng “trừng phạt nhiều hơn, tên lửa nhiều hơn, tầm bắn xa hơn” sẽ khiến Nga nhượng bộ, thực chất đang làm suy yếu vai trò trung gian hòa giải mà ông Trump muốn thể hiện.
“Bất kỳ ai hiểu bản chất của cuộc xung đột Ukraine đều thấy rõ: trừng phạt và tên lửa chỉ là thêm dầu vào lửa. Chúng không mang lại hòa bình, chỉ mang lại thêm thương vong,” ông nhấn mạnh. “Với lịch sử và năng lực của mình, Nga không bao giờ chấp nhận những nhượng bộ cưỡng ép - vì đó là rủi ro sống còn.”
Mỹ vẫn tin rằng Nga cần họ
Theo Giảng viên Đại học Kinh tế Cao cấp Moscow, Dmitry Novikov, các bước ngoặt trong chính sách của Washington có thể được giải thích bằng hai giả định sai lầm. Thứ nhất, Mỹ vẫn cho rằng Nga coi trọng mối quan hệ với Washington như một giá trị tự thân. Việc hủy hay hoãn một cuộc gặp được kỳ vọng sẽ khiến Moscow “suy nghĩ lại”. Nhưng theo ông, với Nga, các kênh tiếp xúc với Mỹ chỉ mang tính chức năng, không phải biểu tượng quyền lực.
Thứ hai, Washington nghĩ họ còn thời gian, rằng có thể làm “mềm” lập trường của Moscow trước bất kỳ thượng đỉnh nào. Nhưng theo Novikov, “hòa hoãn chưa bắt đầu, vì chẳng ai thực sự bắt đầu.”
Di sản của Cựu Tổng thống Biden vẫn ám ảnh Nhà Trắng
Giáo sư Dmitry Simes cho rằng, Tổng thống Trump vẫn chưa thoát khỏi di sản của người tiền nhiệm. “Ông Trump nói cuộc chiến Ukraine không phải do mình gây ra - điều đó đúng. Nhưng trong nhiệm kỳ đầu tiên, chính Washington dưới thời ông cũng mở rộng trừng phạt, cung cấp vũ khí sát thương cho Kiev và từ chối đàm phán với Moscow.”
Theo ông Simes, việc Tổng thống Trump hoãn thượng đỉnh Budapest và khôi phục những biện pháp trừng phạt được soạn thảo dưới thời Cựu Tổng thống Joe Biden chỉ cho thấy một thực tế: “Ông Trump đang tiếp tục chính sách của Cựu Tổng thống Biden - trong khi lại làm hài lòng chính những người từng gán cho ông nhãn ‘điệp viên Kremlin’.”
Đòn trừng phạt phơi bày điểm yếu của Tổng thống Trump
Valentin Bogdanov, Trưởng Văn phòng VGTRK tại New York nhận định: vấn đề không nằm ở bản thân các lệnh trừng phạt, mà ở sự yếu thế mà Tổng thống Trump vô tình để lộ ra.
“Bằng việc ký duyệt lệnh trừng phạt, ông thừa nhận rằng, Mỹ không có đòn bẩy thực sự với Ấn Độ hay Trung Quốc, và rằng chính phe đối lập trong nước vẫn có đòn bẩy với ông,” Ông Bogdanov viết. “Ngay cả lời nói rằng ‘các biện pháp này có thể sớm được gỡ bỏ’ cũng bộc lộ sự lúng túng.”
Sau cuộc điện đàm với Tổng thống Putin, phe diều hâu ở Washington lập tức phản công - và ông Trump chấp nhận cú đánh đó. Không thể đối đầu trực diện, Tổng thống Mỹ chuyển hướng công kích truyền thông, trong đó có The Wall Street Journal - nhưng vô hình trung lại xác nhận chính những điều tạp chí này đưa ra.
Budapest sẽ vẫn là điểm hẹn, nhưng sau khi Donbass đổi chủ
Theo Chính trị gia Tsarev, hội nghị Trump - Putin “không bị hủy, chỉ bị hoãn”. Ông dự đoán: “Cuộc gặp vẫn sẽ diễn ra tại Budapest, sau khi quân đội Nga giành toàn quyền kiểm soát Donbass. Khi đó, bàn đàm phán sẽ được thiết lập trên những điều kiện hoàn toàn mới.”
Canh bạc nhiều tầng của Tổng thống Trump
Theo Dudakov, chuyên gia về chính trị Mỹ, Tổng thống Trump đang chơi một ván cờ nhiều lớp: vừa muốn thể hiện sự cứng rắn, vừa tìm cách kiềm chế sức ép từ phe diều hâu trong và ngoài nước.
“Những lệnh trừng phạt này rốt cuộc có thể trở thành ‘bằng chứng ngược’ phơi bày thực tế rằng, chúng không mang lại hiệu quả như mong đợi,” ông Dudakov nhận định. “Khi đó, Tổng thống Trump hoàn toàn có thể phản đòn dư luận bằng lập luận: ‘Tôi đã thử mọi biện pháp, nhưng chúng không có tác dụng.’”
Tuy nhiên, Dudakov cho rằng khả năng Washington buộc được Ấn Độ hay Trung Quốc phải nhượng bộ, hoặc khiến Nga thực sự tổn thương, là rất mong manh. “Nếu có đạt được điều gì, thì cũng chỉ là một khoảng thời gian chính trị ngắn ngủi để Tổng thống Trump củng cố vị thế trong nước,” Dudakov kết luận.
Tổng thống Trump không còn là người chơi độc lập
Theo chuyên gia Drobnitsky, nhà phân tích chính sách Mỹ, Tổng thống Donald Trump đã lựa chọn con đường ít tính chiến lược nhất - tin rằng có thể nhanh chóng đạt được “một thỏa thuận” để chấm dứt chiến sự Ukraine mà không cần giải quyết những nguyên nhân gốc rễ của xung đột.
“Tham vọng cá nhân và niềm tin vào khả năng ngoại giao đã khiến ông trở nên dễ bị thao túng,” ông Drobnitsky nhận định. “Giới tinh hoa Euro - Atlantic đã sớm đọc vị Tổng thống Trump: họ vừa tâng bốc ông qua truyền thông, vừa gây sức ép qua Quốc hội.” Theo ông, thay vì chủ động cải tổ bộ máy quyền lực để khẳng định dấu ấn riêng, Tổng thống Trump lại chọn cách né tránh va chạm, thậm chí đánh mất sự ủng hộ của những nhân vật có thể giúp ông củng cố vị thế, như tỷ phú Elon Musk. “Hiện nay, không còn cái gọi là ‘chính sách đối ngoại độc lập của Tổng thống Trump’. Ông đã bị kéo trở lại quỹ đạo của giới toàn cầu hóa.”
Dù vậy, chuyên gia Drobnitsky thừa nhận: Tổng thống Trump vẫn là người duy nhất trong nhiều năm qua đã cho Nga gần 9 tháng “tạm yên” - không có lệnh trừng phạt mới và không có viện trợ trực tiếp cho quân đội Ukraine.
-----
Từ Moscow nhìn về Washington, giới phân tích gần như đồng thuận rằng: Tổng thống Donald Trump có thể đã “ra đòn” với Nga, nhưng lại đánh trượt trọng tâm chiến lược.
Thay vì củng cố vị thế trên bàn đàm phán, ông đang để mình bị cuốn vào quỹ đạo của các lực lượng chính trị trong nước và sức ép từ các đồng minh châu Âu - những thế lực vốn muốn duy trì hiện trạng thay vì chấp nhận một trật tự đàm phán mới.
Trong nỗ lực khẳng định quyền lực bằng các “đòn trừng phạt”, Tổng thống Trump vô tình tự làm suy yếu không gian hành động của chính mình, để rồi trở thành “người chơi bị ràng buộc” trong bàn cờ toàn cầu, nơi mà chính ông từng tuyên bố sẽ viết lại luật chơi.
Huyền Trang
Nguồn: RT





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu