Tái định vị sức mạnh quốc gia (Bài 5): Đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập - nâng cao chất lượng phục vụ người dân

(Baothanhhoa.vn) - Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng dựa vào chất lượng thể chế và năng lực quản trị, sức mạnh của một quốc gia hay địa phương không chỉ được đo bằng tăng trưởng kinh tế mà còn ở chất lượng dịch vụ công. Vì vậy, đổi mới hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL) không chỉ là sắp xếp tổ chức mà còn là giải pháp nâng cao hiệu lực quản trị, sử dụng hiệu quả nguồn lực công và xây dựng nền hành chính phục vụ.

Tái định vị sức mạnh quốc gia (Bài 5): Đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập - nâng cao chất lượng phục vụ người dân

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng dựa vào chất lượng thể chế và năng lực quản trị, sức mạnh của một quốc gia hay địa phương không chỉ được đo bằng tăng trưởng kinh tế mà còn ở chất lượng dịch vụ công. Vì vậy, đổi mới hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL) không chỉ là sắp xếp tổ chức mà còn là giải pháp nâng cao hiệu lực quản trị, sử dụng hiệu quả nguồn lực công và xây dựng nền hành chính phục vụ.

Tái định vị sức mạnh quốc gia (Bài 5): Đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập - nâng cao chất lượng phục vụ người dân

Người dân đến thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thắng Lợi. Ảnh: Phan Nga

Tinh gọn để phục vụ tốt hơn

Tinh thần đó được thể hiện xuyên suốt trong Nghị quyết số 79-NQ/TW với yêu cầu “tiếp tục xã hội hóa cung ứng dịch vụ công”, đổi mới mạnh mẽ cơ chế tài chính, mở rộng quyền tự chủ đi đôi với trách nhiệm giải trình và kiên quyết không để việc đổi mới làm giảm chất lượng phục vụ người dân. Đây là định hướng có ý nghĩa chiến lược, bởi mục tiêu cuối cùng của cải cách không phải là giảm đầu mối hay giảm chi ngân sách, mà là nâng cao chất lượng dịch vụ công và sự hài lòng của người dân.

Thực hiện chủ trương của Trung ương, Thanh Hóa đã tiến hành cuộc sắp xếp hệ thống đơn vị SNCL với quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Toàn tỉnh giảm từ 2.551 xuống còn 2.281 đơn vị, tương đương giảm 270 đầu mối. Trong đó có 38 đơn vị SNCL trực thuộc UBND tỉnh; 258 đơn vị trực thuộc các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh; 2 đơn vị trực thuộc các chi cục và tương đương; 1.983 đơn vị trực thuộc UBND các xã, phường.

Việc sắp xếp được thực hiện đồng bộ với tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ viên chức, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và nâng cao trách nhiệm người đứng đầu. Điều đáng chú ý là quá trình này không chỉ hướng tới một bộ máy gọn hơn mà còn đặt mục tiêu xây dựng hệ thống quản trị hiện đại, vận hành hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, tinh gọn bộ máy mới chỉ là điều kiện cần, giá trị thực sự của cải cách chỉ được khẳng định khi chất lượng dịch vụ công được nâng lên. Nếu việc sắp xếp chỉ dừng ở giảm đầu mối mà không đổi mới cơ chế quản trị, không nâng cao chất lượng phục vụ thì hiệu quả cải cách sẽ khó bền vững. Chính vì vậy, tinh thần trọng tâm của Nghị quyết 79/NQ-TW là chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ, lấy người dân làm trung tâm của mọi hoạt động.

Một trong những động lực quan trọng của quá trình này là mở rộng quyền tự chủ đối với các đơn vị SNCL. Tự chủ không đồng nghĩa với việc Nhà nước thu hẹp trách nhiệm, mà là thay đổi phương thức quản lý từ “bao cấp” sang “đặt hàng, giám sát và đánh giá kết quả”. Khi được trao quyền chủ động về tổ chức, nhân sự, tài chính và chuyên môn, các đơn vị phải đồng thời nâng cao trách nhiệm giải trình, cạnh tranh bằng chất lượng dịch vụ và hiệu quả hoạt động.

Tự chủ tạo động lực nâng cao chất lượng dịch vụ công

Thực tế tại Thanh Hóa cho thấy nhiều đơn vị đã chủ động xây dựng lộ trình nâng mức tự chủ tài chính, hoàn thiện quy chế chi tiêu nội bộ, sử dụng hiệu quả nguồn lực và giảm dần sự phụ thuộc vào ngân sách Nhà nước. Đây không chỉ là giải pháp tiết kiệm ngân sách mà còn tạo động lực để các đơn vị đổi mới quản trị, nâng cao năng suất lao động và chất lượng cung ứng dịch vụ.

Sau sắp xếp, tinh gọn bộ máy, hiện nay, Sở Nông nghiệp và Môi trường có 18 đơn vị SNCL, giảm 33 đơn vị. Sở đang xây dựng lộ trình chuyển 1 đơn vị thành đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên và 1 đơn vị thực hiện cổ phần hóa. Theo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lê Văn Tiến, cơ chế tự chủ trong đơn vị SNCL không đơn thuần là sự thay đổi về phương thức quản lý tài chính, mà là bước chuyển căn bản trong tư duy quản trị từ “bao cấp” sang “kiến tạo và phục vụ”. Tự chủ không có nghĩa là Nhà nước rút lui khỏi trách nhiệm cung ứng dịch vụ công, mà là Nhà nước chuyển từ vai trò “làm thay” sang “đặt hàng và giám sát chất lượng”. Trên nền tảng đó, các đơn vị SNCL được trao quyền chủ động hơn về tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính và chuyên môn, nhưng đồng thời phải chịu trách nhiệm giải trình rõ ràng trước Nhà nước và Nhân dân. Đây chính là điểm cốt lõi bảo đảm sự cân bằng giữa “tự chủ” và “kiểm soát quyền lực” trong cung ứng dịch vụ công. Khi cơ chế tự chủ được thực hiện thực chất, các đơn vị buộc phải nâng cao năng lực cạnh tranh, cải tiến quy trình và lấy chất lượng phục vụ người dân làm thước đo trung tâm. Vì vậy, tự chủ sẽ góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ công và củng cố niềm tin của người dân đối với Nhà nước.

Song song với cơ chế tự chủ, chuyển đổi số đang trở thành yếu tố quyết định nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống đơn vị SNCL. Việc số hóa hồ sơ, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung, triển khai dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và kết nối liên thông giữa các cơ quan đã từng bước thay đổi phương thức phục vụ người dân. Chất lượng dịch vụ công ngày nay không chỉ được đánh giá qua kết quả giải quyết công việc mà còn bằng trải nghiệm của người dân: thủ tục đơn giản hơn, thời gian xử lý nhanh hơn, chi phí thấp hơn và tính minh bạch cao hơn.

Những chuyển biến đó đã xuất hiện ở nhiều lĩnh vực. Trong y tế, bệnh án điện tử, đặt lịch khám trực tuyến đang được mở rộng; trong giáo dục, quản trị số và dạy học trên nền tảng công nghệ ngày càng phổ biến; tại các trung tâm phục vụ hành chính công, quy trình giải quyết thủ tục được rút ngắn, giảm đáng kể thời gian và chi phí cho người dân, doanh nghiệp. Những kết quả này cho thấy cải cách chỉ có ý nghĩa khi tạo ra sự thay đổi rõ rệt trong chất lượng phục vụ.

Năm 2025, các đơn vị lĩnh vực y tế đã rà soát, nâng mức độ tự chủ cho 10 đơn vị và giảm chi thường xuyên cho ngân sách Nhà nước 26,1 tỷ đồng. Phần kinh phí này được hỗ trợ cho các bệnh viện miền núi còn khó khăn, có nguồn thu không đảm bảo chi hoạt động thường xuyên. Theo tiến sĩ, bác sĩ Lê Văn Cường, Giám đốc Sở Y tế, đổi mới đơn vị SNCL không chỉ là sắp xếp lại tổ chức hay thay đổi cơ chế hoạt động mà là bước đi quan trọng nhằm xây dựng nền quản trị hiện đại. Một bộ máy tinh gọn nhưng vận hành kém hiệu quả sẽ không tạo ra giá trị; ngược lại, một hệ thống được trao quyền phù hợp, quản trị minh bạch và chịu trách nhiệm giải trình sẽ phát huy tốt hơn nguồn lực xã hội, nâng cao chất lượng dịch vụ công và củng cố niềm tin của người dân.

Trong giai đoạn phát triển mới, khi yêu cầu về tăng trưởng nhanh và bền vững ngày càng cao, hệ thống đơn vị SNCL cần tiếp tục chuyển mạnh theo hướng tự chủ, chuyên nghiệp, hiện đại và lấy người dân làm trung tâm. Đây cũng chính là tinh thần xuyên suốt của Nghị quyết số 79-NQ/TW: Nhà nước không làm thay thị trường, không bao cấp cho bộ máy, mà tập trung kiến tạo thể chế, bảo đảm công bằng trong tiếp cận dịch vụ công và nâng cao chất lượng quản trị quốc gia.

Phan Nga

(Còn nữa)

Tin liên quan:
  • Tái định vị sức mạnh quốc gia (Bài 5): Đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập - nâng cao chất lượng phục vụ người dân
    Tái định vị sức mạnh quốc gia (Bài 1): “Đánh thức” nguồn lực đất đai

    Nghị quyết số 79-NQ/TW, ngày 6/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế Nhà nước đã mở rộng cách tiếp cận về kinh tế Nhà nước, với nhiều định hướng mới nhằm phát huy hiệu quả các nguồn lực quốc gia. Theo đó, việc quản lý, khai thác hiệu quả các nguồn lực đang trở thành yêu cầu cấp thiết để tái tạo, thúc đẩy các động lực tăng trưởng, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển trong kỷ nguyên mới.

  • Tái định vị sức mạnh quốc gia (Bài 5): Đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập - nâng cao chất lượng phục vụ người dân
    Tái định vị sức mạnh quốc gia (Bài 2): Những trụ cột kiến tạo tăng trưởng

    Mỗi doanh nghiệp nhà nước đang đảm nhận một “mắt xích” quan trọng trong chuỗi giá trị của nền kinh tế. Khi những “đầu tàu” này vận hành hiệu quả, sức lan tỏa sẽ không chỉ dừng ở tăng trưởng GRDP hay thu ngân sách mà còn tạo dựng nền tảng cho một mô hình phát triển bền vững, hiện đại và có sức cạnh tranh cao theo đúng tinh thần Nghị quyết số 79-NQ/TW (NQ79).

  • Tái định vị sức mạnh quốc gia (Bài 5): Đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập - nâng cao chất lượng phục vụ người dân
    Tái định vị sức mạnh quốc gia (Bài 4): Kinh tế biển xứ Thanh đã đến lúc “ra ...

    Thanh Hóa là một trong số ít địa phương của cả nước hội tụ đầy đủ không gian phát triển từ miền núi, đồng bằng đến biển cả. Với hơn 102km bờ biển trải dài từ Nga An đến Nghi Sơn, cùng hệ thống đảo, cửa lạch, cảng biển và ngư trường rộng lớn, biển từ lâu đã được xác định là một trong những lợi thế chiến lược quan trọng của tỉnh.

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Đảng ủy xã Nga Sơn chú trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đảng ủy xã Nga Sơn chú trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy xã Nga Sơn đã chú trọng...
Khơi dậy sức dân từ phong trào thi đua yêu nước

Khơi dậy sức dân từ phong trào thi đua yêu nước

Theo gương Bác
(Baothanhhoa.vn) - Về thôn Phú Hào (xã Thọ Phú), chúng tôi cảm nhận rõ sự khởi sắc của vùng quê nơi đây với những tuyến đường bê tông rộng rãi, sạch đẹp cùng hệ thống cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, khang trang. Những đổi thay ấy là kết quả của sự đoàn kết, đồng...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh