“Sống là cho. Chết cũng là cho”
Sau sự ra đi vĩnh viễn của những con người, dù đau nhói, nhưng lấp lánh niềm tin. Những cái chết ấy rồi sẽ thành bất tử và việc họ làm còn mãi, sống động, thuyết phục hơn mọi bài ca.
Chiều 15/7, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi thư thăm hỏi, chia buồn tới các nạn nhân, gia đình người bị nạn trong vụ sạt lở ở Hà Giang làm 11 người chết. Trong thư, Chủ tịch nước bày tỏ xúc động khi biết ngay khi xảy ra vụ sạt lở đất tại thôn Tả Mò, xã Yên Định, huyện Bắc Mê, nhiều người dân chứng kiến sự việc đã không ngại nguy hiểm, cứu người gặp nạn, và 3 người đã dũng cảm hy sinh.
Câu chuyện về những người dân quên mình giúp đỡ người khác tại thôn Tả Mò cách đây ít ngày cũng như rất nhiều việc tốt, người tốt diễn ra hằng ngày, hằng giờ trong xã hội làm lan tỏa tình yêu thương, lòng nhân ái và những điều tốt đẹp.
Tính mạng con người là quý nhất, nhưng còn có thứ quý hơn tính mạng đó là tình người. Trong lúc hiểm nguy con người sẵn sàng quên đi tính mạng của mình để cứu nguy người khác. Nó hồn nhiên, trong trẻo như chính câu trả lời của nhân vật: “Thấy người gặp nạn thì cứu thôi”.
Vâng, đó là câu trả lời của chàng thanh niên Phạm Bá Huy (SN 1993) ở bản Nhài, xã Sơn Điện, huyện Quan Sơn (Thanh Hóa). Trong cơn lũ giữ cách đây gần 5 năm, khi phát hiện người đàn ông mắc kẹt trên ngọn cây giữa dòng nước lũ (sau đó được xác định là ông Lương Văn Chon ở bản Sa Ná, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn), hàng trăm người dân địa phương và các lực lượng chức năng được huy động đến hiện trường tổ chức giải cứu nạn nhân bằng nhiều biện pháp nhưng bất thành. Anh Phạm Bá Huy đã quyết định bơi ra giữa dòng nước xiết để tiếp cận cứu người. Trong giờ phút sinh tử ấy có lẽ anh đã không nghĩ nhiều, chỉ có thứ tình người là lớn hơn tất cả, thuyết phục anh, thôi thúc anh hành động. Cuối cùng nạn nhân được cứu còn anh thì chút nữa mất mạng.
Cũng là hình ảnh đẹp bất chấp hiểm nguy tính mạng để cứu người, liên tiếp trong những vụ hỏa hoạn gần đây chúng ta được chứng kiến những con người ví là “mình đồng da sắt”, không đồ bảo hiểm, tự dùng thang dây leo lên tầng cao nơi có người kêu cứu dùng búa phá tường để giải cứu nạn nhân. Những con người ấy đã được khen thưởng kịp thời. Nhưng rõ ràng khi lao vào biển lửa họ hoàn toàn không nghĩ đến việc được khen thưởng. Thậm chí họ không hề nghĩ đến sự sống và cái chết để cân nhắc.
Nhà thơ Tố Hữu từng viết: “Sống là cho. Chết cũng là cho”. Ai cũng ý thức được điều đó để cuộc đời trở nên trọn vẹn hơn, để khi về với thế giới bên kia không còn hổ thẹn, thì cuộc sống này sẽ trở nên tốt đẹp biết bao nhiêu, xã hội sẽ hạn chế đi rất nhiều những bon chen, ái ố.
Thái Minh
{name} - {time}
-
2024-11-21 16:12:00
Nhiều giải pháp chống ùn tắc giao thông ở TP Thanh Hóa
-
2024-11-21 14:18:00
Như Thanh nỗ lực chăm sóc sức khỏe, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số
-
2024-07-16 14:15:00
Người chiến sĩ xuất ngũ khởi nghiệp trên mảnh đất quê hương
Sư đoàn 390 khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho đối tượng chính sách
Lan tỏa hành động đẹp “Cho đi là còn mãi”
Ngăn chặn từ sớm, từ xa tiêu cực trong đăng kiểm
Cuộc chiến với “giặc lửa” của những người giữ rừng
Ấm áp “Bữa cơm công đoàn”
Lặng thầm đi tìm mộ liệt sĩ
Quan tâm xây dựng nhà ở cho người nghèo, gia đình chính sách
Các hoạt động kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống lực lượng TNXP Việt Nam
Hàng loạt sân bay trên cả nước bị ảnh hưởng do áp thấp nhiệt đới