Sinh ra từ nắng, lấp lánh giữa đời

(Baothanhhoa.vn) - Từ những cánh đồng trắng trải dài ven biển, hạt muối từng nuôi lớn bao thế hệ người Trương Xá. Nhờ hạt muối, nhiều đứa trẻ được đến trường, trưởng thành rồi bước ra những chân trời mới. Thế nhưng, khi lớp diêm dân cuối cùng ngày một già đi, đồng muối cũng dần vắng bóng người kế nghiệp. Giữa những trăn trở ấy, một người trẻ sinh ra từ làng muối đang tìm cách giữ lại nghề truyền thống bằng một con đường khác.

Sinh ra từ nắng, lấp lánh giữa đời

Từ những cánh đồng trắng trải dài ven biển, hạt muối từng nuôi lớn bao thế hệ người Trương Xá. Nhờ hạt muối, nhiều đứa trẻ được đến trường, trưởng thành rồi bước ra những chân trời mới. Thế nhưng, khi lớp diêm dân cuối cùng ngày một già đi, đồng muối cũng dần vắng bóng người kế nghiệp. Giữa những trăn trở ấy, một người trẻ sinh ra từ làng muối đang tìm cách giữ lại nghề truyền thống bằng một con đường khác.

Sinh ra từ nắng, lấp lánh giữa đời

Diêm dân Trương Xá thu hoạch muối trên cánh đồng. Ảnh: Tăng Thúy

Những người cuối cùng trên đồng muối

Giữa trưa tháng sáu, cánh đồng muối Tam Hòa, xã Hoa Lộc trắng lóa dưới nắng. Xa xa, những bóng người lom khom cào muối hiện lên nhỏ bé giữa mênh mông trời nước. Ngồi dưới mái che cạnh kho muối, ông Vũ Văn Sáng lặng lẽ dõi mắt về phía cánh đồng. Ông Sáng nguyên là Đội trưởng HTX Muối Tam Hòa đã chứng kiến trọn vẹn hành trình thăng trầm của nghề muối nơi đây, từ thời đồng muối trải rộng hàng trăm ha đến khi diện tích sản xuất chỉ còn hơn 33ha. “Ngày xưa nhìn ra đâu cũng thấy người làm muối”, ông chậm rãi nhớ lại.

Ông Sáng kể, lên 10 tuổi, ông đã theo cha mang dụng cụ ra đồng. Sau những năm tháng quân ngũ, năm 1978 ông trở về quê rồi tiếp tục gắn bó với nghề cho đến khi tuổi cao sức yếu. Với ông, nghề muối là một phần cuộc đời.

Không ai còn nhớ chính xác nghề muối có ở Trương Xá từ bao giờ. Chỉ biết rằng từ đời này sang đời khác, biển và những cánh đồng trắng đã trở thành “máu thịt” của vùng quê ven biển này. Nhiều người Trương Xá lớn lên cùng những mùa muối. Từ gánh hàng của mẹ nơi chợ sớm, những đồng tiền chắt chiu nuôi con ăn học đến những mái nhà dựng lên sau mỗi mùa nắng, đâu đâu cũng in dấu thứ gia vị kết tinh từ biển. Nhỏ bé nhưng bền bỉ, hạt muối đã đi cùng gần như mọi đổi thay của vùng đất này.

Những năm tháng đồng muối còn ở thời kỳ hưng thịnh vẫn hiện lên nguyên vẹn trong ký ức ông Sáng. Mỗi mùa nắng đến, từ sáng sớm đến chiều muộn, khắp cánh đồng vang lên tiếng cào muối, tiếng quang gánh kẽo kẹt, tiếng người gọi nhau giữa mênh mông nắng gió. Muốn làm ra hạt muối, người dân phải ra biển lấy sò nhỏ về làm sân ô, đào mương dẫn nước, cày đất, bừa đất, lọc nước hắt rồi phơi nhiều ngày dưới nắng. Sau mỗi mùa mưa bão, cả làng lại tất tả đắp bờ vùng, bờ thửa để chuẩn bị cho vụ mới.

Nghề muối là nghề canh nắng, cướp mưa. Chỉ một cơn giông bất chợt cũng có thể cuốn trôi thành quả của nhiều ngày lao động. Ông Sáng vẫn nhớ những buổi chiều trời đang xanh trong, đồng muối vừa kết tinh đẹp như trải bạc thì phía biển bỗng ùn lên những đám mây đen. Cả cánh đồng nhốn nháo lên. Người gom muối, người kéo bạt, người đẩy xe, ai cũng cố đưa muối vào kho trước khi mưa đổ xuống. Có hôm kịp, có hôm không. Những đống muối tan dần trong nước mưa khiến người làm nghề xót xa khi mất đi công sức của chính mình.

Vất vả là thế nhưng chính những hạt muối ấy đã nuôi lớn bao thế hệ. Từ đồng tiền bán muối, người dân dựng nhà, nuôi con ăn học và gây dựng cuộc sống. Những đứa trẻ chân đất trên đồng muối năm nào lần lượt trở thành kỹ sư, giáo viên, công nhân rồi đi khắp mọi miền lập nghiệp. Nghề muối nuôi lớn một thế hệ bước ra khỏi nhọc nhằn. Nhưng cũng từ đó, làng muối đối diện với nghịch lý của chính mình: những người được hạt muối nuôi lớn lại không trở về với đồng muối.

Gần 80 tuổi, ông Đào Văn Thăng vẫn đều đặn ra đồng mỗi khi nắng lên. Bà Đỗ Thị Đắc vẫn cùng chồng ra đồng như suốt mấy chục năm qua. “Không làm lại thấy nhớ”, ông Thăng cười hiền.

Cả bốn người con của ông đều không theo nghề. Các con ông Sáng cũng vậy. Người làm công nhân, người theo nghề khác, người tìm công việc ổn định hơn trên chính quê hương mình. Những người cha từng sống cả đời nhờ muối hiểu rất rõ lựa chọn ấy. “Mưa không đến mặt, nắng không đến đầu, lương tháng gần chục triệu đồng. So với làm muối thì khác nhiều lắm”, ông Sáng nói.

Hiện nay, HTX Muối Tam Hòa còn 33,78ha sản xuất với 102 thành viên nhưng số hộ trực tiếp làm nghề chỉ còn khoảng 50 - 60 hộ. Phần lớn lao động trên đồng muối ở độ tuổi từ 55 đến 70. Con số ấy phản ánh rõ sự đứt gãy thế hệ của làng muối. Trong khi diện tích đồng muối ngày càng thu hẹp, bài toán thu nhập vẫn chưa có lời giải. Nhiều năm qua, giá muối chỉ quanh quẩn ở mức 2.100 - 2.300 đồng/kg và đến nay vẫn chưa vượt mốc 3.000 đồng/kg. Một hộ làm khoảng 5 chạc muối, mỗi ngày thu được hơn một tạ sản phẩm, tương đương vài trăm nghìn đồng cho hai lao động nếu thời tiết thuận lợi.

Điều khiến những người như ông Sáng hay ông Thăng trăn trở hơn cả không phải chuyện được mùa hay mất mùa, mà là tương lai của nghề. Ai sẽ tiếp tục cào những luống muối này khi những người già không còn đủ sức ra đồng? Ai sẽ nhớ cách nhìn mây đoán giông, dẫn nước vào ô hay xử lý ruộng muối sau mưa?

Khi người làm nghề già đi mà không có người kế tục, điều mất đi không chỉ là một sinh kế mà còn là một phần ký ức của vùng đất này.

Người trẻ đi tìm lời giải cho nghề muối

Trong khi nhiều người trẻ lần lượt rời đồng muối để tìm những công việc ổn định hơn, anh Lê Văn Kiên, sinh năm 1990, Giám đốc HTX Muối Tam Hòa, lại chọn một cách trở về.

Sinh ra từ nắng, lấp lánh giữa đời

Những hạt muối trắng kết tinh từ nắng, gió và nước biển trên cánh đồng muối Tam Hòa, xã Hoa Lộc. Ảnh: Tăng Thúy

Kiên lớn lên giữa những mùa muối của quê hương. Tuổi thơ anh gắn với những buổi theo cha mẹ ra đồng, những trận bóng trên cánh đồng ngập nước sau mùa mưa và những lần cùng người lớn tất tả chạy giông. Chính những hạt muối trắng ấy đã nuôi anh ăn học để rồi cậu bé làng biển năm nào bước chân vào giảng đường Đại học Quốc gia Hà Nội, theo học ngành Tự động hóa. Ra trường, anh có hai năm làm việc trong lĩnh vực thủy điện ở huyện miền núi Quan Hóa (cũ). Thế nhưng mỗi lần trở về quê, nhìn những ô ruộng muối từng gắn với tuổi thơ dần mọc cỏ, nhìn những người già lặng lẽ trên đồng, anh lại thấy trong lòng day dứt. “Mình hiểu vì sao người trẻ không còn mặn mà với nghề muối. Chính mình cũng từng nghĩ sẽ không quay về. Nhưng càng đi xa, càng thấy những gì thuộc về tuổi thơ đang dần ít đi”, Kiên chia sẻ.

Trở về quê hương, Kiên nhìn thấy trong mỗi hạt muối là câu chuyện của gia đình mình và của nhiều thế hệ người dân làng biển. Kiên hiểu nghề muối hôm nay không thể giữ chân người trẻ bằng cách cũ. Vì thế, thay vì cố níu họ trở lại đồng muối, anh chọn cách tìm thêm giá trị cho hạt muối và mở ra những cơ hội mới từ chính nghề truyền thống của quê hương.

Theo Kiên, tương lai của nghề muối không nằm ở sản lượng mà ở giá trị. Muốn vậy, hạt muối cần có thương hiệu, có câu chuyện riêng và có chỗ đứng trên thị trường. Từ suy nghĩ ấy, anh từng bước phát triển các sản phẩm muối thành phẩm, ứng dụng mạng xã hội để quảng bá và kết nối tiêu thụ. Anh đồng thời phát triển thêm một số lĩnh vực sản xuất, kinh doanh khác để tạo nguồn lực cho những kế hoạch dài hơi với làng muối. Điều Kiên muốn giữ lại không chỉ là nghề muối, mà còn là những giá trị được bồi đắp qua nhiều thế hệ người dân làng biển.

Một hướng đi được anh đặc biệt quan tâm là gắn nghề muối với giáo dục trải nghiệm và du lịch cộng đồng. Đầu năm nay, HTX Muối Tam Hòa đón học sinh Trường Tiểu học, THCS và THPT Vinschool Star City đến trải nghiệm trong chương trình “Gặt vàng trắng từ biển khơi”. Các em được quan sát quá trình kết tinh muối, khám phá tinh thể muối dưới kính lúp và tìm hiểu kiến thức khoa học ngay trên cánh đồng. Với Kiên, đó là tín hiệu cho thấy đồng muối vẫn còn nhiều cơ hội phía trước. Không chỉ làm ra những hạt muối trắng, nơi đây còn có thể trở thành lớp học ngoài trời, điểm đến trải nghiệm và là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa của một vùng quê ven biển.

Nhưng cũng chính từ những câu chuyện ấy, anh càng cảm nhận rõ hơn nỗi trăn trở của những người gắn bó với nghề. Nghề muối Trương Xá đã tồn tại qua nhiều thế hệ nhưng đến nay vẫn chưa được công nhận làng nghề vì số hộ còn bám nghề ngày một ít đi. Nghề càng thu hẹp, cơ hội tiếp cận các chính sách hỗ trợ bảo tồn và phát triển càng ít đi. Hành trình mà những người như Kiên đang theo đuổi vì thế còn rất dài. Bởi phía sau câu chuyện của hạt muối không chỉ là bài toán kinh tế, mà còn là câu chuyện về ký ức, văn hóa và bản sắc của một vùng đất. Ngày 1/7, thôn Trương Xá chính thức được thành lập trên cơ sở sáp nhập Tam Hòa 1, Tam Hòa 2 và Hòa Phú. Một chặng đường phát triển mới đang mở ra, cùng với kỳ vọng những giá trị đã làm nên tên tuổi vùng đất này, trong đó có nghề muối, sẽ tiếp tục được gìn giữ và phát huy.

Chiều muộn, những người làm muối cuối cùng rời cánh đồng. Trên mặt ruộng, những ụ muối vẫn ánh lên dưới nắng. Trương Xá đã đi qua nhiều đổi thay. Song giữa những biến động ấy, những tinh thể trắng vẫn đều đặn kết tinh từ nắng, gió và mồ hôi của người dân làng biển. Phía sau mỗi hạt muối là câu chuyện về sự nhọc nhằn, bền bỉ và tình yêu quê hương của những con người đã dành cả đời mình cho biển. Và chừng nào vẫn còn những người tâm huyết như ông Sáng, ông Thăng hay anh Kiên, câu chuyện về nghề muối nơi đây vẫn sẽ được viết tiếp.

Tăng Thúy

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Nhà máy đầu tiên tại Việt Nam sở hữu hai công nghệ chiếu xạ đạt chuẩn APHIS

Nhà máy đầu tiên tại Việt Nam sở hữu hai công nghệ chiếu xạ đạt chuẩn APHIS

Kinh tế
Lần đầu tiên, một cơ sở chiếu xạ của Việt Nam được Cơ quan Kiểm dịch Động thực vật Hoa Kỳ (APHIS) chấp thuận đồng thời hai công nghệ Gamma và X-ray để xử lý kiểm dịch trái cây xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Dấu mốc này không chỉ nâng cao năng lực xử lý của doanh nghiệp mà còn bổ sung...
Chữa lành bằng thấu cảm

Chữa lành bằng thấu cảm

Y tế - Sức khỏe
(Baothanhhoa.vn) - Có những người bệnh không nhận ra mình đang mắc bệnh, có người luôn sống trong nỗi sợ hãi, cũng có người nhiều ngày không chịu mở lòng với bất kỳ ai. Đồng hành cùng họ là những y, bác sĩ lặng lẽ làm nghề bằng chuyên môn, sự kiên nhẫn và lòng thấu...
Rau má - Từ quà quê đến đặc sản OCOP

Rau má - Từ quà quê đến đặc sản OCOP

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Rau má - một "thương hiệu" dân gian đã gắn bó với đời sống biết bao thế hệ người dân xứ Thanh. Ngày nay, "sâm của người xứ Thanh" đã được chế biến thành nhiều đặc sản, vươn đến nhiều phân khúc khách hàng.
Vì lợi ích thiết thực của người dân, doanh nghiệp

Vì lợi ích thiết thực của người dân, doanh nghiệp

Doanh nghiệp
(Baothanhhoa.vn) - “Miễn toàn bộ phí, lệ phí” khi thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) trực tuyến thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh là nội dung mang tính đột phá trong Nghị quyết số 12/2025/NQ-HĐND. Nhìn lại 1 năm thực hiện, Nghị quyết số 12 đã tạo ra một hướng đi mới và...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh