Từ món ăn chống đói trở thành sinh kế của đồng bào xã vùng cao

(Baothanhhoa.vn) - Từng là món ăn chống đói trong những ngày giáp hạt, ngày nay củ mài ở xã biên giới Pù Nhi, Thanh Hóa đã được nhiều cơ sở chế biến thành hàng hóa giá trị cao, mở ra sinh kế mới cho đồng bào người Mông nơi đây.

Từ món ăn chống đói trở thành sinh kế của đồng bào xã vùng cao

Từng là món ăn chống đói trong những ngày giáp hạt, ngày nay củ mài ở xã biên giới Pù Nhi, Thanh Hóa đã được nhiều cơ sở chế biến thành hàng hóa giá trị cao, mở ra sinh kế mới cho đồng bào người Mông nơi đây.

Video: Quy trình sơ chế củ mài thành sản phẩm có giá trị cao.

Từ món ăn chống đói trở thành sinh kế của đồng bào xã vùng cao

Dưới những tán rừng ở xã Pù Nhi, củ mài từng là nguồn lương thực quý giá của đồng bào vùng cao mỗi khi lúa nương chưa đến vụ. Nay, loại củ mọc sâu dưới lòng đất đang được đánh thức giá trị, trở thành nguyên liệu cho những sản phẩm hàng hóa.

Từ món ăn chống đói trở thành sinh kế của đồng bào xã vùng cao

Mỗi ngày mới bắt đầu, khoảng 30 - 40 người từ các bản ở Pù Nhi và khu vực lân cận lại bắt đầu vào rừng tìm củ mài. Công việc đòi hỏi sức khỏe, sự kiên trì và đặc biệt là kinh nghiệm nhận biết những dây mài ẩn dưới lớp cây rừng.

Từ món ăn chống đói trở thành sinh kế của đồng bào xã vùng cao

Từ một dây mài trên mặt đất, người đi rừng phải xác định vị trí củ nằm bên dưới. Có củ nằm sâu tới 2-3m, khiến việc đào tìm không khác gì một cuộc “săn” dưới lòng đất.

Từ món ăn chống đói trở thành sinh kế của đồng bào xã vùng cao

Ông Sung Văn Sính (38 tuổi), bản Cặt, xã Nhi Sơn chia sẻ, mỗi ngày từ khoảng 6 giờ sáng mang theo cơm nắm đi đào củ mài đến chiều tối mới về. Mỗi ngày đào được khoảng 25kg và với giá thu mua dao động khoảng 22 đến 25 ngàn đồng/kg, ông Sính đã có thu nhập bình quân khoảng 500 ngàn đồng.

Từ món ăn chống đói trở thành sinh kế của đồng bào xã vùng cao

Bà Hoàng Thị Hoa (50 tuổi), ở bản Na Tao, xã Pù Nhi là chủ cơ sở thu mua củ mài cho biết, từ năm 2023 bà chuyển hướng chế biến củ mài thành các sản phẩm khô giá trị cao.

Từ món ăn chống đói trở thành sinh kế của đồng bào xã vùng cao

Củ mài sau khi thu mua được đưa về sơ chế ngay trong ngày. Người lao động phải rửa sạch, gọt vỏ, thái lát trước khi đưa vào máy sấy. Nếu để qua ngày, củ dễ chảy nhựa, đổi màu, ảnh hưởng chất lượng.

Từ món ăn chống đói trở thành sinh kế của đồng bào xã vùng cao

Vào mùa cao điểm, cơ sở của bà Hoa phải thuê khoảng 10 lao động làm việc từ 19 giờ đến 24 giờ để kịp sơ chế lượng củ thu mua trong ngày.

Từ món ăn chống đói trở thành sinh kế của đồng bào xã vùng cao

“Một mùa tôi thu mua khoảng hơn 15 tấn củ mài tươi. Khoảng 5kg tươi mới được 1kg khô”, bà Hoa cho biết. Từ những củ mài tươi, qua nhiều công đoạn, sản phẩm khô được đóng gói đưa ra thị trường.

Từ món ăn chống đói trở thành sinh kế của đồng bào xã vùng cao

Hai sản phẩm chính của cơ sở hiện nay là củ mài thái lát sấy khô và bột củ mài. Bột củ mài được bán với giá khoảng 280.000-300.000 đồng/kg, sản phẩm đã được đưa đến nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước và được người tiêu dùng phản hồi tích cực.

Từ món ăn chống đói trở thành sinh kế của đồng bào xã vùng cao

Không còn chỉ xuất hiện trong bữa cơm của người dân vùng cao, củ mài Pù Nhi đang được chế biến thành sản phẩm hàng hóa giá trị cao. Những đơn hàng từ nhiều nơi trên cả nước đã mở thêm cơ hội để sản vật dưới tán rừng Pù Nhi được biết đến rộng rãi hơn.

Từ món ăn chống đói trở thành sinh kế của đồng bào xã vùng cao

Từ người đi đào, người sơ chế đến cơ sở chế biến, củ mài đang tạo ra một chuỗi sinh kế nhỏ ở vùng cao. Với nhiều hộ dân đồng bào Mông, đây là khoản thu nhập tranh thủ lúc nông nhàn, nhưng lại đang góp phần cải thiện đời sống, giúp người dân thoát nghèo.

Từ món ăn chống đói trở thành sinh kế của đồng bào xã vùng cao

Bí thư Đảng ủy xã Pù Nhi Đoàn Văn Trường (người ở giữa) chia sẻ: “Củ mài đang đứng trước một hành trình mới, nhưng giá trị ấy chỉ bền vững khi đi cùng bảo vệ rừng. Pù Nhi đang hướng tới việc khai thác hợp lý, nghiên cứu nhân giống, trồng thử nghiệm và xây dựng vùng nguyên liệu ổn định, để củ mài không chỉ là món ăn của ngày giáp hạt mà có thể trở thành sản vật đặc trưng, hướng tới sản phẩm OCOP của vùng cao”.

Đặng Trung - Hoàng Đông

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Chàng trai Gen Z và “Ký ức Việt Nam thu nhỏ”

Chàng trai Gen Z và “Ký ức Việt Nam thu nhỏ”

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Căn phòng nhỏ thoang thoảng mùi keo, bên chiếc bàn làm việc ngổn ngang những nhíp, cọ tỉa nét, gạch mini cùng vô số mảnh gỗ vụn, Nguyễn Văn Cường (sinh năm 2000) cẩn trọng đặt mô hình lu nước bé bằng hạt ngô vào góc hiên, rồi cầm cọ chấm nhẹ từng...
Mở rộng sân chơi cho tuổi thơ

Mở rộng sân chơi cho tuổi thơ

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Thời gian gần đây, ngày càng có nhiều sân chơi dành cho trẻ mầm non được tổ chức. Các hoạt động với hình thức phong phú, phù hợp đặc điểm tâm lý lứa tuổi, tạo cơ hội để trẻ được trải nghiệm, khám phá và thể hiện bản thân.
Từ “chiến dịch” đến “thường xuyên”

Từ “chiến dịch” đến “thường xuyên”

Môi trường
(Baothanhhoa.vn) - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Kế hoạch một, biện pháp mười, quyết tâm hai mươi”. Câu nói ấy không chỉ nhắc người cán bộ về việc phải có kế hoạch, có biện pháp, có quyết tâm, mà còn đặt ra một yêu cầu quan trọng hơn: đã làm thì phải...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh