Nỗi buồn phố sách

(Baothanhhoa.vn) - Rỗi việc, dạo phố phường, chợt giật mình như kiểu lạc đường. Phố Lê Hoàn, TP Thanh Hóa lung linh những nhà cao, hàng hiệu, nhấp nhánh những biển hiệu quảng cáo mời chào. Đâu rồi cái phố Vườn Hoa xinh xắn xưa kia với Hiệu sách Nhân Dân thân thuộc. Hồi lâu lắm, bốn năm chục năm, chính nơi đây đã níu giữ những cô cậu học trò như mình, quên cả ăn trưa, đứng lì bên quầy sách chọn chọn, lựa lựa. Nhưng chủ yếu là “lừa” cô bán sách để tranh thủ xem lướt vài ba cuốn, và rồi chừng vài tiếng sau cũng chỉ mua một cuốn ít tiền.

Nỗi buồn phố sách

Rỗi việc, dạo phố phường, chợt giật mình như kiểu lạc đường. Phố Lê Hoàn, TP Thanh Hóa lung linh những nhà cao, hàng hiệu, nhấp nhánh những biển hiệu quảng cáo mời chào. Đâu rồi cái phố Vườn Hoa xinh xắn xưa kia với Hiệu sách Nhân Dân thân thuộc. Hồi lâu lắm, bốn năm chục năm, chính nơi đây đã níu giữ những cô cậu học trò như mình, quên cả ăn trưa, đứng lì bên quầy sách chọn chọn, lựa lựa. Nhưng chủ yếu là “lừa” cô bán sách để tranh thủ xem lướt vài ba cuốn, và rồi chừng vài tiếng sau cũng chỉ mua một cuốn ít tiền.

Nỗi buồn phố sách

Dù văn hóa đọc đã có sự dịch chuyển, thì vẫn còn những con người đam mê với sách in. Ảnh: Tăng Thúy

Kế bên Hiệu sách Nhân Dân là Nhà in Ba Đình. Phía đối diện là khu triển lãm và trụ sở một tòa soạn báo. Cho nên, ngay cả khi chuyển đổi cơ chế bao cấp, bắt đầu vận hành kinh tế thị trường, thì nơi đây vẫn ăm ắp những sách báo, lại cả thêm mặt hàng tranh ảnh, văn hóa phẩm... thật vui và ấm áp. Thế rồi vật đổi sao dời, nơi này đã có một nhà sách khang trang, nhưng không khí xung quanh nơi đây chả còn hơi hướng gì của một phố sách.

Bởi không chỉ là sự thiếu hụt một vài ba quán sách. Mà bây giờ, những nơi vốn là hiệu sách quốc doanh ở các phố huyện xưa kia cũng chả còn là địa chỉ mua sách. Các cửa hàng bán sách tư nhân mọc lên nhiều, nhưng chủ yếu trưng biển bán sách giáo khoa. Cũng chỉ có sách giáo khoa mới là thứ sách thiết thực hiện nay. Các loại sách, nhất là sách văn học, khoa học kỹ thuật không còn được coi là sách quý, thiết yếu như xưa nữa. Ngay tại Hà Nội, khu phố sách Đinh Lễ vốn rất hoành tráng, tấp nập, nhưng vài ba năm nay đã thưa dần, và rất vắng. Hiện chỉ còn vài ba nhà sách. Buồn nỗi, khi mình bước vào một trong vài nhà sách còn lại, để hỏi mua một tiểu thuyết, thì chủ hàng trả lời dạo này không bán sách truyện, thơ nữa, chủ yếu chỉ bán truyện tranh, tranh ảnh, lịch và sách giáo khoa.

Đó là điều tất yếu khi cuộc sống đi lên, công nghệ số bước vào mọi lĩnh vực và thay đổi từng ngày. Nhưng mà lòng thì vấn vương khó tả. Bây giờ dẫu có tiền cũng khó tìm được cuốn truyện hay. Bởi các nhà xuất bản không còn được bao cấp, nên không thể ấn hành khi không có thị trường. Các quầy sách, vì bán không được, thì cũng không dám nhận hàng. Một vòng luẩn quẩn như vậy, cũng chả phải lỗi tại ai. Âu cũng chỉ lỗi của những người hoài niệm như mình. Nhưng cũng phải nhìn thẳng vấn đề đáng suy ngẫm hiện nay là cái sự đọc đã thay đổi rất nhiều. Đã thiếu đi nhu cầu đọc truyện, đọc thơ trong phần lớn các giai tầng xã hội. Nếu xưa kia, người ta có thể đọc sách khi chỉ có ánh sáng đèn dầu, khi giải lao giữa ca, hay lúc ngồi trên lưng trâu, thì bây giờ chủ yếu người ta nhìn điện thoại lướt qua các video, ít bài, tin tức hay vài mẩu chuyện. Hiếm ai có thể ngấu nghiến hàng giờ những quyển truyện nặng tới vài lạng, nửa cân. Mà các truyện dài, cỡ tiểu thuyết khủng như “Chiến tranh và hòa bình” dù đã đưa lên mạng cũng đã có mấy người lướt hết. Nhu cầu đọc văn, thơ không như xưa, là một nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chính là phương tiện truyền tải văn thơ, các kiến thức văn hóa... cũng đa dạng, nhanh chóng và tiện lợi hơn. Vậy nên, sách văn học và các hàng bán sách bị hạ cấp là đương nhiên.

Một thực tế, với tư duy con người thì sự đọc trên giấy vẫn mang lại hiệu quả hơn. Cái trí nhớ, cái cảm xúc sẽ sâu sắc hơn khi thẩm định từ trang giấy. Công nghệ in giấy bao đời nay đã làm nên những bộ óc vĩ đại của loài người. Chữ in giấy vẫn rất hữu dụng trong đời sống con người. Và vẫn có một bộ phận trí thức, học sinh, sinh viên vẫn ham đọc sách, vẫn gìn giữ công cụ truyền tải kiến thức văn hóa lâu đời. Thế nên, đây đó vẫn còn những cửa hàng sách lớn ăn nên làm ra. Có điều chủ nhân phải là những con người ngoài tài kinh doanh, vốn liếng nhiều, thì chắc chắn còn phải là người đam mê sách và giàu tri thức.

Vân Điệp

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Gieo mầm văn hóa đọc từ mỗi gia đình

Gieo mầm văn hóa đọc từ mỗi gia đình

Văn hóa - Giải trí
(Baothanhhoa.vn) - Trong thời đại số hóa, văn hóa đọc đang đứng trước nhiều thách thức khi người trẻ dành nhiều thời gian cho mạng xã hội, trò chơi điện tử hay các nội dung giải trí ngắn hạn. Xây dựng, khuyến khích thói quen đọc sách trong mỗi gia đình là cách bền...
Cuộc dạo chơi “không gian” tại LAMORI Resort & Spa

Cuộc dạo chơi “không gian” tại LAMORI Resort & Spa

Văn hóa - Giải trí
Điều gì sẽ xảy ra khi một khu nghỉ dưỡng không chỉ là một điểm đến, mà là một “cánh cổng dịch chuyển?” LAMORI Resort & Spa chính là câu trả lời, nơi khái niệm “nghỉ dưỡng” được định nghĩa lại bằng một hành trình giữa hai vũ trụ: bình yên của mặt đất và choáng ngợp của không gian.
[Podcast Tản văn]: Mùa duối xa đưa ta về bến nhớ

[Podcast Tản văn]: Mùa duối xa đưa ta về bến nhớ

Văn hóa - Giải trí
(Baothanhhoa.vn) - Trong ký ức của mỗi người con xa quê, cây duối rất thân thuộc và mang nhiều hoài niệm. Trái duối là món ăn vặt quý giá của những đứa trẻ trong làng một thời gian khó, là kỷ niệm ngọt ngào, gợi nhớ gợi thương... Những cây duối đã giữ cho tâm hồn mỗi...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh