Những viên gạch hồng của báo nói xứ Thanh

(Baothanhhoa.vn) - Có một thời tuổi trẻ được viết bằng tiếng kẻng trường, mùi đất nung và những chuyến đi gieo con chữ cho quê hương... Bốn mươi lăm năm, quãng thời gian đủ để những mái đầu xanh phủ màu sương bạc, đủ để những con đường đất năm nào hóa thành phố thị đông vui, và cũng đủ để những người từng gọi nhau bằng hai tiếng “bạn học” bước qua gần trọn một đời người. Nhưng lạ thay, có những ký ức không chịu già đi: Chỉ cần gặp lại nhau, một cái nắm tay lâu hơn thường lệ, một ánh mắt nhận ra nhau giữa đám đông tuổi tác, là cả một miền thanh xuân bỗng thức dậy - vẹn nguyên như mới hôm qua.

Những viên gạch hồng của báo nói xứ Thanh

Có một thời tuổi trẻ được viết bằng tiếng kẻng trường, mùi đất nung và những chuyến đi gieo con chữ cho quê hương... Bốn mươi lăm năm, quãng thời gian đủ để những mái đầu xanh phủ màu sương bạc, đủ để những con đường đất năm nào hóa thành phố thị đông vui, và cũng đủ để những người từng gọi nhau bằng hai tiếng “bạn học” bước qua gần trọn một đời người. Nhưng lạ thay, có những ký ức không chịu già đi: Chỉ cần gặp lại nhau, một cái nắm tay lâu hơn thường lệ, một ánh mắt nhận ra nhau giữa đám đông tuổi tác, là cả một miền thanh xuân bỗng thức dậy - vẹn nguyên như mới hôm qua.

Những viên gạch hồng của báo nói xứ Thanh

Lớp Phóng viên- Biên tập khóa 1981-1984 gặp lại nhau sau 45 năm ngày tựu trường.

Tháng 2 năm 1981, khi đất nước vừa đi qua chiến tranh chưa lâu, ở xứ Thanh, phương tiện truyền thông còn đơn sơ. Đảng cần tiếng nói của Nhân dân, Nhân dân cần tiếng nói của Đảng, nhưng đội ngũ làm công tác tuyên truyền ở cơ sở lại đang thiếu hụt. Trước yêu cầu ấy, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa nhìn thấy một nhu cầu cấp thiết: Phải xây dựng đội ngũ những người làm báo phát thanh cho các huyện, thị xã trong tỉnh. Tháng Giêng năm 1980, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa có công văn gửi Ủy ban Phát thanh - Truyền hình Việt Nam, đề nghị mở lớp Phóng viên - Biên tập phát thanh cho tỉnh.

Ngày 20 tháng 2 năm 1981, tại xã Quảng Thắng, thị xã Thanh Hóa, Trường Đảng tỉnh Hoàng Văn Thụ tổ chức khai giảng lớp Phóng viên - Biên tập Phát thanh khóa 10 với 66 học viên đến từ khắp các địa phương trong tỉnh. Tại lễ khai giảng, hiệu trưởng nhà trường - ông Bùi Sỹ Miên đã gửi gắm thân tình:“Các bạn sau này sẽ là những viên gạch xây dựng nên đội ngũ làm báo của tỉnh Thanh Hóa”. Không ai ngờ, 45 năm sau nhìn lại, câu nói ấy đã thành sự thật.

Những ngày đầu tựu trường, chúng tôi đến với Trường Đảng tỉnh bằng hành trang nghèo khó của một thời bao cấp, nhưng ai cũng mang trong tim một niềm tin rất lớn, được học tập để trở thành người cán bộ tuyên truyền phục vụ quê hương.

Những học viên năm ấy đến từ nhiều hoàn cảnh, trình độ khác nhau, nhưng điều quý giá nhất là không ai chán nản, nhờ sự tận tụy, kiên nhẫn và yêu thương của thầy chủ nhiệm lớp khóa 10 cùng các cán bộ giảng dạy của Trường Đảng tỉnh. Sau hai năm (1981-1982) học chính trị tại Trường Hoàng Văn Thụ, chúng tôi bước vào một chặng đường khác.

Đó là những năm 1983-1984, chúng tôi học nghề tại Trường Kỹ thuật Truyền thanh Thanh Hóa, đặt tại xã Quảng Thọ, huyện Quảng Xương - nơi chúng tôi bắt đầu học cách làm báo. Đầu thập niên tám mươi của thế kỷ trước, cuộc sống còn nghèo lắm, nghèo đến mức một bữa cơm nhà bếp có thêm chút cá khô, miếng thịt đã là vui lắm rồi. Chúng tôi sống trong thời bao cấp, ở trọ nhà dân, không điện thoại, không quán xá, không tiện nghi như hôm nay; lớp học chỉ là những dãy nhà lợp cọ lộng gió, và chúng tôi lên lớp với những bộ áo quần còn nhiều miếng vá.

Một thời nghèo khó nhưng đong đầy tiếng cười. Ngoài giờ học, chúng tôi còn cùng nhau lao động giúp dân trên những mùa lúa chín vàng ở 2 xã Quảng Châu, Quảng Thọ. Giữa cái nắng chang chang tháng năm, tháng mười, những chàng trai, cô gái “làng báo tương lai” xắn quần xuống ruộng, bàn tay còn vụng về với liềm, hái lẫn tiếng cười giòn tan cả cánh đồng.

Ký ức sâu nhất của khóa học ngày ấy là: Những lò gạch đỏ lửa. Trường lớp còn nghèo, phòng học nhà tranh vách cót, mọi thứ đều thiếu thốn nên thầy trò cùng bắt tay vào lao động: đào đất, nhào bùn, đóng gạch, xếp lò, canh lửa. Rồi những lò gạch đầu tiên đỏ lửa, những viên gạch đỏ au lần lượt ra lò, cả trường như vỡ òa niềm vui. Trong một buổi chào cờ, thầy hiệu trưởng Đỗ Văn Liễn xúc động biểu dương: “Sinh viên lớp Phóng viên – Biên tập, mỗi người là một viên gạch hồng xây nên mái Trường Kỹ thuật Truyền thanh cho chính mình”.

Lớp chúng tôi may mắn được những người thầy giàu tâm huyết, những nhà báo đến từ Đài Tiếng nói Việt Nam truyền dạy. Những bài giảng của nhà báo Nguyễn Thanh Vân, nhà báo Lê Xuân Thu vẫn còn đọng mãi trong ký ức nhiều người. Thầy Trần Văn Thậm - chủ nhiệm của lớp, người truyền dạy văn hóa - xã hội với những lời nhắc nhở chân thành, sự tận tụy âm thầm đã theo chúng tôi suốt cả cuộc đời.

Ngoài chương trình chuyên môn, chúng tôi còn được tiếp cận nhiều chuyên đề ngoại khóa quý giá. Những giờ học về an ninh - quốc phòng giúp các phóng viên tương lai hiểu thêm trách nhiệm công dân và trách nhiệm nghề nghiệp. Những buổi thực hành máy ảnh, máy ghi âm với thầy Lê Thế Phụng, thầy Nguyễn Văn Hoàng mở ra cả một thế giới mới của nghề báo phát thanh - nơi từng âm thanh hiện trường, từng tiếng nói, từng hình ảnh bình dị đời thường cũng có thể trở thành chất liệu của báo chí.

Rồi những chuyến thực tập tại cơ sở, những ngày theo chân các anh chị ở đài huyện, lần đầu cầm máy ghi âm, máy ảnh về làng quê, lội ruộng, vào bản làng thu thập tài liệu viết tin, viết bài đã cho chúng tôi những bài học mà không giáo trình nào có được. Ở đó chúng tôi học cách nghe tiếng nói của Nhân dân, học cách nhìn một sự việc bằng trái tim, để sau này, dù trước micro hay ngồi bàn biên tập, mỗi bản tin không chỉ đúng mà còn phải có tình người.

Mùa đông năm 1984, chúng tôi ra trường, mang theo kiến thức của bốn năm gian khó để bắt đầu một hành trình mới: Làm người kể chuyện cho quê hương mình. Từ sân trường ấy, những người học trò tỏa đi khắp mọi miền: Có người về đài phát thanh tỉnh, đài truyền thanh huyện, có người làm công tác tuyên giáo, có người đi xa hơn nữa... Nhưng dù ở phương trời nào, họ vẫn mang theo một điều không đổi: Tinh thần của lớp Phóng viên – Biên tập phát thanh. Họ trở thành những người đặt viên gạch đầu tiên cho hệ thống phát thanh cơ sở trên quê hương Thanh Hóa anh hùng. Họ lặng lẽ đi về giữa bản làng, giữa những mùa lũ, những sự kiện của quê hương, để có những dòng tin vang lên qua chiếc loa truyền thanh nhỏ bé nơi đầu làng.

Âm thanh giản dị ấy đã đi vào ký ức biết bao thế hệ. Ít ai biết rằng phía sau giọng đọc phát thanh quen thuộc là biết bao mồ hôi, những chuyến đi không quản ngày đêm của những người làm báo âm thầm và tận tụy. Nhiều người sau này trở thành cán bộ lãnh đạo uy tín của tỉnh, của Trung ương. Nhưng điều đáng quý nhất không phải chức vụ, mà họ đã giữ được ngọn lửa của nghề - ngọn lửa được thắp lên từ tiếng kẻng năm nào, từ những viên gạch hồng tuổi trẻ và từ lời dặn khắc cốt, ghi tâm của thầy cô: Làm báo trước hết phải làm người tử tế.

PHAN HÙNG

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Báo chí số: Xu thế tất yếu

Báo chí số: Xu thế tất yếu

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Sự phát triển nhanh chóng của các hình thức truyền thông hiện đại, đặc biệt là sự bùng nổ của mạng xã hội, đã và đang đặt ra cho báo chí một câu hỏi có tính sống còn: Thay đổi để bắt kịp xu thế báo chí hiện đại, hay chậm chân trong cuộc chơi công...
Bản lĩnh nhà báo trong kỷ nguyên số

Bản lĩnh nhà báo trong kỷ nguyên số

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Sự phát triển mạnh mẽ của internet, mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo (AI) và các nền tảng truyền thông số đã làm thay đổi sâu sắc môi trường báo chí. Thông tin được lan truyền với tốc độ tính bằng giây; mọi cá nhân đều có thể trở thành nguồn phát thông...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh