Những người thầm lặng làm đẹp dòng sông, khơi thông nguồn nước

(Baothanhhoa.vn) - Để “làm đẹp” cho những dòng sông, con kênh, mương, đảm bảo khơi thông nguồn nước, đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất và dân sinh trên địa bàn tỉnh, những người công nhân thủy nông của Công ty TNHH MTV Sông Chu luôn phải căng mình, gắng sức “chiến đấu” với rác như những “chiến binh” thầm lặng.

Những người thầm lặng làm đẹp dòng sông, khơi thông nguồn nước

Để “làm đẹp” cho những dòng sông, con kênh, mương, đảm bảo khơi thông nguồn nước, đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất và dân sinh trên địa bàn tỉnh, những người công nhân thủy nông của Công ty TNHH MTV Sông Chu luôn phải căng mình, gắng sức “chiến đấu” với rác như những “chiến binh” thầm lặng.

Những người thầm lặng làm đẹp dòng sông, khơi thông nguồn nước

Công nhân thủy nông (Chi nhánh Thủy lợi Triệu Sơn) vớt rác thải để đảm bảo vệ sinh môi trường, khơi thông nguồn nước cho hoạt động sản xuất và sinh hoạt của người dân. Ảnh: H.T

1. Anh Lê Văn Hòa (45 tuổi) đã có 21 năm gắn bó với ngành thủy lợi. Trước đó, anh có thời gian 5 năm làm việc tại đơn vị khác cũng hoạt động trong lĩnh vực thủy lợi, đến năm 2011, anh Hòa xin vào làm việc tại Chi nhánh Thủy lợi Triệu Sơn, Công ty TNHH MTV Sông Chu. 21 năm qua đi là 21 năm anh Hòa “neo” mình với công việc công nhân thủy nông lắm vất vả, nhọc nhằn mà cũng thật ý nghĩa, thật đáng trân trọng.

Một buổi sáng như rất nhiều buổi sáng khác, anh Hòa cùng mấy anh em công nhân thủy nông tập trung, hội ý nhanh công việc trong ngày rồi bắt tay vào việc. Vốn tính hiền lành, chăm chỉ, có tinh thần trách nhiệm cao nên anh Hòa được tín nhiệm giao đảm nhận vị trí cụm phó cụm Thọ Ngọc (Chi nhánh Thủy lợi Triệu Sơn). Ngoài thực hiện các công việc như anh em, anh cùng cụm trưởng quản lý chung, phân công công việc cụ thể cho từng tổ.

Để đáp ứng được yêu cầu, khối lượng công việc, công nhân thủy nông phải là những người hội tụ đủ các yếu tố: siêng năng, không ngại khó, ngại khổ, nhẫn nại, đa-zi-năng.

Một công nhân thủy nông phải đảm nhận nhiều công việc khác nhau: dẫn nước từ các trạm bơm đến ruộng của bà con nông dân, đảm bảo đủ nước để gieo cấy đúng mùa vụ; tiêu thoát nước mỗi khi có ngập úng; duy tu, bảo dưỡng những hệ thống kênh, mương dẫn nước; phát quang bờ mương, khơi thông dòng chảy, “vá” mương... Nhưng có lẽ, một trong những công việc tiêu tốn nhiều thời gian, sức lực và gây nhiều áp lực, nỗi tâm tư, vất vả nhất đối với người công nhân thủy nông như anh Hòa là công việc chặn, vớt rác tại các công trình, hệ thống thủy lợi.

Trong tiết trời nắng nóng như đổ lửa, anh Hòa cùng anh em trong cụm khoác trên người bộ đồ bảo hộ lao động dày, đeo khẩu trang, đeo găng tay lao động bắt đầu “xuất quân” đi “tuần kênh”... Anh Hòa cho biết: “Anh em thường làm việc theo tổ, mỗi tổ có từ 3 - 4 người. Cụm Thọ Ngọc có 4 điểm vớt rác, anh em theo đó tỏa đến các điểm, một người đi trung bình khoảng 20 - 30km là chuyện bình thường”. Được biết, cụm Thọ Ngọc không phải là “điểm nóng” về rác thải nhưng trung bình một ngày, mỗi công nhân thủy nông vớt khoảng 4 - 5 khối rác, chủ yếu dựa vào “sức người” và một số công cụ thô sơ như: cuốc, cào, xẻng, vợt, đinh ba... Những khi mưa, bão, kỹ sư, công nhân thủy nông túc trực 24/24h tại các vị trí được phân công. Vào các dịp lễ, tết, lượng rác thải tăng lên đột biến, anh em càng phải “căng mình” hơn để đáp ứng được yêu cầu, khối lượng công việc.

Rác tụ về đây đủ thể loại: rác thải sinh hoạt, nông nghiệp... hôi thối, bẩn thỉu, độc hại. Nhưng có lẽ, ám ảnh nhất với anh em công nhân thủy nông là các loại xác động vật. Anh Hòa nói bông đùa: “Con gà còn sống thì cỡ khoảng 2 - 4kg nhưng ngâm nước mấy ngày trôi về cuối kênh thì cũng phải trương lên gấp đôi. Cả cái xác con lợn trương sình, nặng trịch trôi trên kênh, mùi hôi thối kinh khủng, xử lý xong cũng xây xẩm mặt mày, có người phát ốm”. Dẫu là rác thải sinh hoạt hay xác động vật, nếu đã xuống kênh, mương là công nhân thủy nông đều phải xử lý. Đối với các loại xác động vật nhỏ, anh em vớt lên rồi đem chôn. Đối với xác động vật quá to, chúng tôi báo cáo với lãnh đạo đơn vị, xin xe cẩu cẩu lên rồi tiến hành tiêu hủy”.

Qua những mẩu chuyện trên đường đi vớt rác, anh Hòa tâm sự: “Không chỉ có tôi mà cả vợ cũng đang công tác trong ngành thủy lợi. Hai vợ chồng với mức thu nhập bình quân khoảng từ 5 - 7 triệu đồng/người, cố gắng thu vén lo cho các con ăn học cũng chẳng có dư”. Nhưng anh chị luôn cảm thấy vui vì mình đang được làm công việc có ích cho xã hội, góp công sức của mình làm sạch, đẹp những dòng sông, đảm bảo dòng nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt cho người dân. “Tuy nhiên, đôi khi, chúng tôi cũng chạnh lòng vì một bộ phận người dân vẫn chưa nêu cao ý thức bảo vệ môi trường, vẫn vì những cái tiện tay nhất thời mà xả rác bừa bãi xuống dòng sông, các công trình thủy lợi”, anh Hòa bộc bạch.

2. Chị Ngô Thị Minh Hòa (34 tuổi, cụm Lộc Giang, Chi nhánh Thủy lợi TP Thanh Hóa) đã có hơn 10 năm làm nghề công nhân thủy nông. Một ngày làm việc của chị Hòa thường bắt đầu từ khoảng trước 6 giờ sáng cho đến 20 giờ đêm. Công việc của chị không cố định mà theo sự phân công, sắp xếp của cụm, tổ trưởng, thường kết hợp nhiều việc trong ngày.

Những người thầm lặng làm đẹp dòng sông, khơi thông nguồn nước

Công nhân thủy nông (Chi nhánh Thủy lợi TP Thanh Hóa) thu gom, xử lý rác thải sau khi vớt từ lòng kênh, mương thủy lợi. Ảnh: H.T

Cũng như các công nhân thủy nông khác, phần việc chiếm nhiều thời gian, công sức nhất của chị Hòa chính là việc vớt rác trên các tuyến kênh, mương. Chị Hòa chia sẻ: Cụm Lộc Giang có 2 “điểm nóng” về rác thải mà nhiều năm nay lãnh đạo công ty, chi nhánh luôn quan tâm, tăng cường bố trí lực lượng giám sát, “tuần kênh” liên tục, đó là: xi-phông Mật Sơn, xi-phông đường sắt. Trung bình 1 ngày, các công nhân thủy nông cụm Lộc Giang vớt khoảng 16 xe rác, mỗi xe ước khoảng 0,7 khối rác. Đối với các loại rác thải xử lý ngay được thì chị Hòa cùng các anh em trong tổ vun thành đống và đốt. Đối với các loại rác thải không xử lý ngay được thì sẽ liên hệ với các đơn vị chuyên về môi trường thu gom theo đúng quy định.

Chị Hòa trăn trở: “Ai đã gắn bó với nghề công nhân thủy nông đều đã quá quen với những vất vả, cực nhọc, ô nhiễm, độc hại. Nhưng đôi khi ngẫm nghĩ, anh em công nhân thủy nông hằng ngày phải trực tiếp vớt, bốc, xử lý đủ loại rác thải độc hại nhưng chưa có chế độ, chính sách nào hỗ trợ, động viên. Mong rằng, thời gian tới, lãnh đạo công ty có thể nghiên cứu, xem xét để chúng tôi được hưởng chế độ độc hại. Một chút thay đổi trong cơ chế, chính sách của công ty nhưng là nguồn cổ vũ, động viên, ghi nhận rất lớn đối với anh chị em chúng tôi”.

3. Theo thống kê của Công ty TNHH MTV Sông Chu, tính trung bình mỗi tháng, người dân xả trái phép 800m3 rác thải xuống hệ thống kênh, mương thủy lợi. Nếu không xử lý kịp thời, rác thải ứ đọng gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước nghiêm trọng; ách tắc các dòng kênh, mương dẫn đến việc không thể đảm bảo việc dẫn nước kịp thời, ổn định phục vụ sản xuất, sinh hoạt; đồng thời gây ảnh hưởng đến an toàn các công trình thủy lợi.

Ông Lê Văn Thủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Sông Chu, cho biết: “Rác thải là vấn đề nhức nhối của toàn xã hội. 5 năm trở lại đây, việc xả rác bừa bãi xuống các dòng sông, công trình thủy lợi có giảm nhưng nhìn chung đó vẫn là bài toán nan giải, đặt ra nhiều thách thức. Để tháo gỡ thực trạng đó, công ty đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả, trong đó có việc bổ sung lực lượng, bố trí các tổ công nhân thủy nông đi tuần kênh, liên tục vớt, xử lý rác thải. Họ thực sự là những “con ong chăm chỉ”, đáng trân trọng của ngành thủy lợi”.

Những công nhân thủy nông, dẫu trời nắng gắt hay mưa ròng, họ vẫn đều đặn bước chân trên những cánh đồng, tuyến kênh, mương để đảm bảo khơi thông nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho Nhân dân. Thế nhưng, một bộ phận người dân thiếu ý thức vẫn ngang nhiên xả đủ các loại rác thải xuống lòng sông, hệ thống kênh, mương khiến cho công việc của họ thêm bộn phần vất vả. “Cuộc chiến” với rác thải lấy đi của họ nhiều thời gian, sức khỏe. Họ đã phải làm việc như những công nhân môi trường đích thực mà không được hưởng bất kỳ chế độ, phụ cấp nào cho công việc vớt rác ấy, kể cả chế độ độc hại.

Bảo vệ môi trường là nhiệm vụ chung của toàn xã hội. Do đó, mỗi người dân cần nêu cao ý thức, trách nhiệm hơn nữa. Hành động xả rác bừa bãi sẽ gia tăng thêm gánh nặng, áp lực công việc cho những người như công nhân thủy nông, công nhân môi trường, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống của cả cộng đồng.

Thùy Dương - Hương Thảo

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Động lực chính của mô hình tăng trưởng mới

Động lực chính của mô hình tăng trưởng mới

Chuyển đổi số
(Baothanhhoa.vn) - “Khoa học phải từ sản xuất mà ra và phải trở lại phục vụ sản xuất, phục vụ quần chúng, nhằm nâng cao năng suất lao động và không ngừng cải thiện đời sống của Nhân dân”. Lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ nhiều thập niên trước, đến nay vẫn còn...
Xây dựng “làng quê số”

Xây dựng “làng quê số”

Chuyển đổi số
(Baothanhhoa.vn) - Từ nền tảng chuyển đổi số ở cơ sở, các địa phương trên địa bàn tỉnh đang tích cực đưa công nghệ đến gần hơn với người dân, góp phần hình thành những “làng quê số” trên nền tảng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.
Thọ Xuân đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Thọ Xuân đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Xây dựng Đảng
(Baothanhhoa.vn) - Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Thọ Xuân lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đặt ra 28 chỉ tiêu chủ yếu phấn đấu hoàn thành. Để các chỉ tiêu sớm đi vào cuộc sống, xã đã tập trung xây dựng chương trình hành động bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp...
“Mạch sống” của bản làng

“Mạch sống” của bản làng

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Đầu hạ, bản làng vùng cao xứ Thanh dịu mát trong sắc xanh của núi rừng. Sau những cơn mưa đầu mùa, con sông, con suối trở nên căng đầy nước hơn, uốn mình qua những nếp nhà sàn thấp thoáng. Bao đời nay, dòng nước mát lành ấy đã góp phần tạo nên nhịp...
Sửa Nghị định 168/2024/NĐ-CP: Cắt giảm thủ tục; không tăng mức xử phạt

Sửa Nghị định 168/2024/NĐ-CP: Cắt giảm thủ tục; không tăng mức xử phạt

Đời sống - Xã hội
Liên quan đến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ, Thượng tá Phạm Việt Công, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an khẳng định quan điểm xuyên suốt trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị định theo hướng...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh