Mở lối sinh kế cho người dân vùng cao từ con nuôi đặc sản

(Baothanhhoa.vn) - Từng gắn với những triền đồi luồng, nương lúa và cuộc sống phụ thuộc vào thiên nhiên, người dân khu vực miền núi Thanh Hóa đã có nhiều đổi thay đáng kể trong những năm gần đây. Sự đổi thay ấy đến từ những con vật nuôi vốn quen thuộc với núi rừng như nhím, hươu sao, vịt bản địa, lợn cỏ, gà đồi... Từ những mô hình nhỏ ban đầu, nhiều hộ dân đã tìm được hướng đi phù hợp, từng bước thoát nghèo và vươn lên làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương.

Mở lối sinh kế cho người dân vùng cao từ con nuôi đặc sản

Từng gắn với những triền đồi luồng, nương lúa và cuộc sống phụ thuộc vào thiên nhiên, người dân khu vực miền núi Thanh Hóa đã có nhiều đổi thay đáng kể trong những năm gần đây. Sự đổi thay ấy đến từ những con vật nuôi vốn quen thuộc với núi rừng như nhím, hươu sao, vịt bản địa, lợn cỏ, gà đồi... Từ những mô hình nhỏ ban đầu, nhiều hộ dân đã tìm được hướng đi phù hợp, từng bước thoát nghèo và vươn lên làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương.

Mở lối sinh kế cho người dân vùng cao từ con nuôi đặc sản

Ông Hà Văn Chung, ở bản Khoa, xã Phú Lệ giới thiệu mô hình nuôi nhím của gia đình cho người dân trong bản.

Đánh thức tiềm năng từ những con nuôi đặc sản

Nhiều năm trước đây, đời sống người dân xã vùng cao Phú Lệ chủ yếu dựa vào cây luồng, cây nứa với nguồn thu nhập bấp bênh theo giá cả thị trường. Quyết tâm tìm lời giải cho bài toán kinh tế gia đình, ông Hà Văn Chung, ở bản Khoa đã đi đầu thử nghiệm mô hình chăn nuôi hoàn toàn mới tại địa phương là nuôi nhím.

Gặp chúng tôi trong ngôi nhà sàn nhỏ dựng trên đồi cuối bản Khoa, ông Chung vừa thoăn thoắt thái những lát bí ngô, củ sắn cho đàn nhím ăn, vừa bồi hồi nhớ lại những ngày đầu gian nan. Năm 2018, sau khi nghiên cứu kỹ thuật, ông nảy ra ý định mang loài vật hoang dã này về thuần hóa. Thời điểm đó, nhiều người trong bản cho rằng ông “liều” khi bỏ ra số tiền lớn để mua con giống. Không ít lần, người đàn ông vùng cao này phải lặn lội xuống các huyện đồng bằng để tự tìm đầu ra cho sản phẩm. Thế nhưng, càng nuôi ông càng nhận ra nhím là vật nuôi rất phù hợp với khí hậu miền núi và điều kiện gia đình nhờ chi phí thức ăn thấp, ít dịch bệnh, nhu cầu thị trường ổn định. Đến nay, quy mô chuồng trại của gia đình luôn duy trì ổn định hơn 20 con cả nhím thịt và nhím sinh sản. "Nuôi nhím khỏe hơn nuôi lợn, nuôi bò nhiều. Chúng ăn ít, thức ăn toàn thứ quanh vườn, không tốn tiền mua cám công nghiệp. Hiện nay, thịt nhím là đặc sản được các nhà hàng, khu du lịch săn đón, với giá từ 300 nghìn đến 350 nghìn đồng/kg. Mỗi năm, sau khi trừ hết chi phí, mô hình nuôi nhím mang lại cho gia đình tôi nguồn thu nhập trên 70 triệu đồng", ông Chung chia sẻ.

Thành công của gia đình ông Chung đã tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Tại bản Khoa, nhiều hộ dân bắt đầu đến tham quan và tìm hiểu mô hình nuôi nhím. Từ chỗ e dè, bà con dần mạnh dạn tiếp cận những mô hình chăn nuôi mới có giá trị kinh tế cao.

Rời Phú Lệ, chúng tôi theo Quốc lộ 15A đến với xã Trung Hạ, nơi câu chuyện về anh Hà Văn Hòa ở bản Din đưa loài hươu sao lấy nhung về nuôi dưỡng cũng đang trở thành điểm sáng cho cả vùng học tập. Năm 2023, từ nguồn vốn vay ưu đãi và tích cóp được tổng cộng 150 triệu đồng, anh Hòa đưa về bản 10 con hươu giống đầu tiên. Đến nay, đàn hươu thích nghi rất tốt với khí hậu và đang chuẩn bị vào mùa thu hoạch nhung đầu tiên. Với giá bán khoảng 1,2 triệu đồng/lạng nhung trên thị trường hiện nay, mô hình này đang mở ra triển vọng kinh tế rất lớn cho gia đình anh và bà con trong bản.

Không phải ngẫu nhiên những năm gần đây, nhiều hộ dân miền núi Thanh Hóa chuyển hướng sang nuôi các loài đặc sản. Trong điều kiện đất sản xuất hạn chế, địa hình dốc, nguồn thức ăn tự nhiên phong phú nhưng khó phát triển chăn nuôi đại gia súc quy mô lớn, những vật nuôi đặc sản như nhím, hươu, vịt Cổ Lũng, lợn cỏ, gà đồi lại cho thấy nhiều ưu thế vượt trội. Chúng có khả năng thích nghi tốt với thời tiết khắc nghiệt, tận dụng được nguồn phụ phẩm nông nghiệp sẵn có, chi phí đầu tư ban đầu không quá lớn nhưng giá trị kinh tế mang lại cao hơn nhiều so với gia súc, gia cầm truyền thống. Quan trọng hơn, đây đều là những sản phẩm mang tính đặc trưng, gắn liền với thương hiệu và bản sắc miền tây Thanh Hóa nên luôn có chỗ đứng vững chắc trên thị trường.

Để mạch nguồn sinh kế lan tỏa bền vững

Ông Hà Văn Đợi, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Lệ, cho biết: “Thực tế cho thấy các mô hình chăn nuôi đặc sản đang mang lại hiệu quả tích cực. Điều đáng mừng không chỉ là thu nhập của bà con được nâng cao, mà tư duy sản xuất cũng thay đổi rõ nét, chuyển từ tự cung tự cấp sang sản xuất hàng hóa. Thời gian tới, địa phương tiếp tục hỗ trợ người dân tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, chuyển giao khoa học - kỹ thuật và xây dựng các mô hình liên kết tiêu thụ, nhằm tạo đầu ra ổn định, từng bước xây dựng thương hiệu địa phương”.

Sự dịch chuyển từ phương thức chăn nuôi thả rông, phụ thuộc vào tự nhiên sang chăn nuôi tập trung, có kiểm soát kỹ thuật và gắn với chuỗi giá trị là một bước tiến dài trong tư duy của người dân miền núi. Để các mô hình con nuôi đặc sản không dừng lại ở quy mô tự phát, chính quyền các địa phương miền núi Thanh Hóa đang triển khai nhiều giải pháp mang tính chiến lược, từ việc tiếp sức về vốn, tập huấn kiến thức chăn nuôi, cho đến việc định hướng đưa các sản phẩm đặc sản tham gia Chương trình OCOP, nhằm nâng cao giá trị thương mại.

Những con nuôi đặc sản không chỉ mang lại nguồn thu nhập cao hơn, mà còn là “chìa khóa” thay đổi căn bản nếp nghĩ, cách làm của người dân miền núi. Đằng sau những mô hình kinh tế hiệu quả là sự mạnh dạn đổi mới của người nông dân, sự đồng hành sát sao của chính quyền và việc phát huy đúng tiềm năng lợi thế bản địa. Khi lợi thế của núi rừng được đánh thức bằng khoa học - kỹ thuật và khát vọng vươn lên, hành trình giảm nghèo bền vững, xây dựng cuộc sống ấm no trên vùng cao xứ Thanh đang dần trở thành hiện thực.

Bài và ảnh: Ái Vân

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, bền vững

Xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, bền vững

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Mặc dù các lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm tra, xử lý, nhưng tình trạng hàng giả, hàng nhái và các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vẫn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp chân chính cũng như quyền...
Xuân Thái phát triển rừng sản xuất gắn với giữ rừng

Xuân Thái phát triển rừng sản xuất gắn với giữ rừng

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Xã Xuân Thái có 7.278,19ha rừng tự nhiên và hơn 2.600ha rừng trồng. Những năm qua Đảng ủy, UBND xã Xuân Thái luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo vệ và phát triển rừng gắn với nâng cao giá trị kinh tế rừng.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh