(Baothanhhoa.vn) - 5 năm qua, lần nào ôm con đi viện, anh Thăng cũng khóc. Phần vì tủi không vay được tiền, phần vì thắt ruột nhìn con đau đớn chống chọi với căn bệnh sarcoma cơ vân quái ác.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Nỗi đau của cô bé 5 năm chống chọi với bệnh hiểm nghèo

5 năm qua, lần nào ôm con đi viện, anh Thăng cũng khóc. Phần vì tủi không vay được tiền, phần vì thắt ruột nhìn con đau đớn chống chọi với căn bệnh sarcoma cơ vân quái ác.

Nỗi đau của cô bé 5 năm chống chọi với bệnh hiểm nghèo

Anh Trần Văn Thăng kiểm tra lại vết thương cho con gái.

Con đường bê tông ngoằn nghoèo dẫn chúng tôi đến căn nhà của vợ chồng anh Trần Văn Thăng (SN 1980) và chị Nguyễn Thị Thu (SN 1982) ở đội 6, thôn Kim Lâm Đồng, xã Quảng Văn, huyện Quảng Xương. Tìm đến nhà vợ chồng anh không khó, bởi ngay từ đầu xã, chỉ cần nhắc đến cái tên Trần Thị Như Quỳnh (SN 2008) ai cũng lắc đầu thương cảm. 5 năm qua, hai bố con Như Quỳnh nay ở viện, mai ở trọ để chống chọi với bệnh tật.

Hôm chúng tôi đến, hai vợ chồng anh Thăng vừa đưa con gái về từ Bệnh viện Nhi Trung ương sau ca phẫu thuật. Trong căn nhà cũ nát, tối tăm, Như Quỳnh gầy gò, xanh xao nép vào lưng bố. Dù đã học lớp 5 nhưng thân hình em chỉ như một đứa trẻ 6 tuổi.

Là con thứ hai trong một gia đình có 3 anh em, Như Quỳnh sinh ra vốn bình thường như bao đứa trẻ khác, nhưng khi lên 7 tuổi, cháu được phát hiện mắc căn bệnh hiểm nghèo mang tên sarcoma cơ vân.

Nhắc đến đứa con gái tội nghiệp của mình, anh Thăng nghẹn ngào: “Ban đầu cháu có biểu hiện đau bụng, sau đó gia đình đưa cháu đến bệnh viện Nhi Thanh Hóa khám, rồi ra Bệnh viện Nhi Trung ương. Tại đây, các bác sỹ xác định cháu bị bệnh sarcoma cơ vân, một căn bệnh ung thư quái ác. Cũng ngần ấy thời gian, chúng tôi phải sống cảnh cơm bệnh viện nhiều hơn cơm nhà. Nhiều lúc thấy con vật vã, đau đớn mà tim tôi thắt lại”.

Nỗi đau của cô bé 5 năm chống chọi với bệnh hiểm nghèo

Để vơi đi nỗi nhớ trường, nhớ lớp… Như Quỳnh lại đem sách ra học.

Ước mơ về học hành của Như Quỳnh cũng dang dở từ đây, bởi thời gian của em phần nhiều là dành cho hóa - xạ trị ở các bệnh viện. Trải qua 9 lần truyền hóa chất tại Khoa Ung bướu - Bệnh viện Nhi Trung ương rồi chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế xạ trị, Như Quỳnh được phẫu thuật mổ cắt u. Tuy nhiên, do u bám vào tĩnh mạch máu nên các bác sĩ buộc phải thay 2 đoạn tĩnh mạch bằng caosu, cơ thể Như Quỳnh trở nên gầy, xanh xao và đau đớn liên tục.

Sau ca phẩu thuật lần thứ 3 vừa qua (tháng 2-2019), không ăn uống được gì, phải truyền cả ngày, cả đêm nên cơ thể Như Quỳnh lại càng trở nên suy nhược. “Từ ngày bị bệnh, lúc nào cháu cũng trong tình trạng đau đớn, mệt mỏi. Cứ đợt nào đi truyền xong, về nhà thấy khỏe hơn chút gia đình lại đưa con đến trường đi học. Nhưng rồi cũng chỉ được vài hôm, những cơn đau lại tái phát… Tính ra, mỗi năm cháu chỉ đi học được một tháng đến hai tháng là cùng”, mắt anh Thăng ngân ngấn nước.

Nhìn đứa cháu nội đang nằm co ro bên chiếc võng, ông Trần Văn Bảy (SN 1958), bộc bạch: “Hai vợ chồng nó lấy nhau đã hơn chục năm nay nhưng chưa có lấy một mảnh đất cắm dùi, đang phải ở nhờ trong ngôi nhà ngang tồi tàn của bố mẹ. Không có đồng vốn nào trong tay, vợ con thì không có ruộng, chồng được hơn 1 sào. Từ ngày con bị bệnh, hai vợ chồng phải vay mượn khắp nơi mới có tiền cho con chữa bệnh. Mỗi lần đưa con đi chữa bệnh cũng “ngốn” hết hàng chục triệu đồng. Bản thân tôi cũng không biết làm gì hơn để giúp con, giúp cháu”.

Nỗi đau của cô bé 5 năm chống chọi với bệnh hiểm nghèo

Nỗi đau của cô bé 5 năm chống chọi với bệnh hiểm nghèo

Từng trang nhật ký chữa bệnh của bé Như Quỳnh ngày một dày thêm.

Từ ngày Như Quỳnh bị bệnh, hai bố con anh Thăng thường xuyên phải rời quê để chữa trị, cuộc sống của gia đình càng khó khăn hơn. Nhiều lần ra truyền hóa chất nhưng vì sức khỏe của bé không đảm bảo nên hai bố con lại phải thuê phòng trọ rồi vật vờ chờ đợi hàng nửa tháng trong mòn mỏi. Mỗi ngày nơi thành thị đắt đỏ, chỉ nguyên thuê trọ rồi ăn uống để chờ đợi truyền cho Như Quỳnh cũng tiêu tốn hàng trăm ngàn đồng; chưa tính chi phí điều trị và đi lại hết cả chục triệu đồng.

Hiện thu nhập của cả gia đình anh chỉ trông chờ vào hơn 1 sào ruộng khoán. Những năm trước, hai vợ chồng còn làm thuê, làm mướn để kiếm thêm thu nhập, nhưng từ ngày con bị bệnh, kinh tế gia đình càng trở nên kiệt quệ. “Mỗi lần đưa con đi viện, cứ gọi điện về thấy vợ khóc mà tôi không dám mở miệng nói là hết tiền, đành nhịn ăn để dành tiền cho con. Bởi tôi biết vợ cũng còng lưng làm, đi vay mượn anh em, bà con hết cả rồi. Nhưng có vất vả thế nào, vợ chồng tôi cũng chịu được, chỉ mong sao cho con được chữa khỏi bệnh để sau này con có cuộc sống tốt hơn”, anh Thăng bộc bạch.

Khi nói về ước mơ của mình, Như Quỳnh ngước đôi mắt trong veo nhìn chúng tôi, thỏ thẻ: “Con chỉ muốn được đi học bình thường như các bạn thôi!”.

Nỗi đau của cô bé 5 năm chống chọi với bệnh hiểm nghèo

Nhìn đôi mắt trong veo này, ít ai nghĩ rằng em đang mang trong mình một căn bệnh quái ác.

Ước mơ nghe tưởng chừng rất đơn giản ấy lại không dễ dàng gì đối với cô bé mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo. Tận đáy lòng, chúng tôi cầu mong vợ chồng anh Thăng gặp thêm được các tấm lòng giàu tình thương, lòng nhân ái để con gái anh có thêm cơ hội chữa bệnh, viết tiếp giấc mơ cuộc đời!.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Anh Trần Văn Thăng, đội 6, thôn Kim Lâm Đồng, xã Quảng Văn, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, SĐT: 0368252460.

Hoài Thu – Thu Hà


Hoài Thu – Thu Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]