Nhà báo và chuyện ứng xử trên mạng xã hội
Cách ứng xử văn minh của nhà báo trên MXH trước hết là tôn trọng sự thật và tôn trọng người khác.

Mỗi nhà báo cần xây dựng kỹ năng ứng xử trên mạng xã hội để giữ gìn đạo đức nghề nghiệp, lan tỏa những giá trị nhân văn đến cộng đồng và xã hội.
“Không gian mạng hôm nay là một phần rất quan trọng của đời sống xã hội. Sự tử tế cũng phải hiện diện trên không gian mạng: Trong cách phát ngôn, chia sẻ thông tin, tranh luận và đối xử với người khác. Mỗi người dân, nhất là thế hệ trẻ, cần trở thành một công dân số có trách nhiệm: biết lan tỏa điều tốt, không phát tán tin giả, không xúc phạm, không hùa theo cái xấu, không biến sự vô cảm thành thói quen”. Đây là thông điệp vô cùng sâu sắc và mang tính thời sự được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tại buổi gặp mặt các tấm gương tiêu biểu của chương trình Việc tử tế do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức. Điều này cho thấy vai trò của không gian mạng và trách nhiệm, sự tử tế của những người tham gia vào môi trường ấy.
1. Những năm gần đây, mạng xã hội (MXH) đã thực sự trở thành một yếu tố rất quan trọng trong việc thu hút sự tương tác, số người sử dụng, cũng như trở thành một nguồn tin quan trọng cho báo chí. Nhà báo, phóng viên dùng MXH cũng nhiều hơn, vừa cập nhật tin tức vừa có thể hiểu được suy nghĩ, tâm tư của độc giả từ đó làm tốt chức năng định hướng dư luận xã hội bằng những quan điểm đúng đắn, tích cực.
Tuy nhiên, một số nhà báo đưa ra quan điểm cá nhân tiêu cực, những phát ngôn thiếu chuẩn mực trên môi trường mạng khiến cho dư luận hoang mang. Đặc biệt, có những thông tin hướng dư luận xã hội theo chiều tiêu cực, nhìn cuộc sống thiếu niềm tin, đầy rẫy những bất công.
Câu chuyện cách đây vài năm, bị cáo Lê Thị Thu Hương (sinh năm 1973) bị truy tố về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự. Từng làm việc tại Báo Bảo vệ Pháp luật nhưng bị chấm dứt hợp đồng, Lê Thị Thu Hương liên tiếp có hành vi bôi nhọ, bịa đặt, miệt thị lãnh đạo tòa soạn cũ trên MXH.
Trước đó, Lê Thị Thu Hương vì động cơ cá nhân đã sử dụng số điện thoại riêng để tạo lập, sử dụng facebook Lê Thu Hương (HoangLy); tài khoản zalo “HoangLy” liên tục đăng tải, phát tán trên MXH nhiều bài viết, thông tin, hình ảnh có nội dung bịa đặt, xuyên tạc, xúc phạm đến uy tín của tập thể, danh dự, nhân phẩm của cá nhân lãnh đạo thuộc Báo Bảo vệ Pháp luật, xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Ngoài việc đăng tải trên MXH, Lê Thị Thu Hương còn gửi nhiều đơn tố cáo sai sự thật đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước và một số cơ quan Trung ương khác.
Không chỉ có Lê Thị Thu Hương, nhiều nhà báo đã bị thu hồi thẻ bởi những phát ngôn mà họ đăng tải, chia sẻ trên facebook. Dù vụ việc xảy ra đã lâu nhưng điển hình cho hành vi phản cảm là việc đưa hình ảnh một nhà báo bên nhiều cọc tiền lẻ, trên một ô tô chuẩn bị đi qua trạm thu phí BOT Cai Lậy đã tạo ra tác động và hệ lụy tiêu cực với những “like dạo” và comment (bình luận) từ người theo dõi trang cá nhân. Thậm chí, một số nhà báo trong dịp kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam còn “khoe” trên facebook hình ảnh gặp gỡ đối tác với một chiếc bánh mì kẹp đầy tiền.
Có thể khẳng định việc nhà báo vi phạm các quy tắc khi sử dụng MXH thường xuất phát từ sự cám dỗ về lợi ích vật chất, áp lực cạnh tranh thông tin nhanh nhạy và những hạn chế trong nhận thức.
Hiện nay, MXH đang dần trở thành một “thế lực” mạnh chi phối một phần đời sống xã hội. Đó cũng là một phương tiện, kênh thông tin giúp chúng ta đo lường độ nóng của sự kiện, phản hồi của dư luận, định hướng tâm lý, thậm chí cả trình độ và cách ứng xử của nhà báo... Để xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại rất cần vai trò nòng cốt của báo chí trong việc đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc trên không gian mạng.
Ông Lê Văn Nam, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, cho biết: Thông qua việc cung cấp thông tin chính xác, khách quan và kịp thời, báo chí giúp người dân tiếp cận nguồn tin chính thống, từ đó nâng cao khả năng nhận diện và sàng lọc thông tin sai lệch. Bên cạnh đó, báo chí chủ động phân tích, làm rõ bản chất của các tin giả, thông tin sai sự thật, vạch trần âm mưu và thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng không gian mạng để chống phá Đảng, Nhà nước. Qua đó, báo chí góp phần định hướng dư luận xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và củng cố niềm tin của Nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.
2. Từ năm 2016, Hội Nhà báo Việt Nam đã ban hành 10 quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam. Và sau đó 2 năm, Hội Nhà báo Việt Nam ban hành “Quy tắc sử dụng MXH của người làm báo Việt Nam” theo Quyết định số 1131/QĐ-HNBVN năm 2018, có hiệu lực từ 1/1/2019. Điều này cho thấy sự chủ động, kịp thời và trách nhiệm cao của Hội Nhà báo Việt Nam trong việc quản lý, định hướng đạo đức nghề nghiệp trước sự bùng nổ của công nghệ thông tin và MXH.
Nhà báo Nguyên Linh, phóng viên thường trú Báo Văn hóa tại Thanh Hóa, cho biết: Là người làm báo, tôi xem MXH vừa là một kênh tiếp nhận thông tin hữu ích, vừa là không gian để kết nối, chia sẻ những câu chuyện tích cực của cuộc sống và nghề nghiệp. Tuy nhiên, tôi luôn tự nhắc mình rằng mỗi dòng trạng thái, mỗi bình luận hay lượt chia sẻ đều có thể tác động đến người khác, nên cần thận trọng và có trách nhiệm. Thực tế, không ít lần tôi chọn cách im lặng hoặc không tham gia vào những cuộc tranh luận căng thẳng trên MXH. Với tôi, im lặng không phải là né tránh trách nhiệm mà là cách giữ sự tỉnh táo, tránh bị cuốn vào những cảm xúc tiêu cực hoặc những cuộc đối đầu không cần thiết.
Không chỉ riêng nhà báo Nguyên Linh, nhiều đồng nghiệp cũng từng lựa chọn cách im lặng trước các cuộc tranh luận trên MXH, không phải vì sợ va chạm mà vì nhận thấy việc tiếp tục tranh luận sẽ không bao giờ “ngã ngũ”. “Tuy nhiên, khi vấn đề liên quan đến sự thật, đến uy tín nghề nghiệp hay lợi ích của cộng đồng, tôi không thể chọn im lặng chỉ để giữ sự an toàn cho bản thân. Có những thời điểm tôi đã phải lên tiếng, dù biết rằng sẽ đối mặt với áp lực hay những phản ứng trái chiều”, Minh Hiền, phóng viên Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập, Văn phòng đại diện tại Thanh Hóa cho biết.
Cách ứng xử văn minh của nhà báo trên MXH trước hết là tôn trọng sự thật và tôn trọng người khác. “MXH là không gian mở, nhưng với nhà báo, ranh giới giữa đời sống cá nhân và trách nhiệm nghề nghiệp đôi khi rất mong manh. Vì vậy, tôi cho rằng sự chuẩn mực, tỉnh táo và nhân văn trong ứng xử chính là điều “vừa đủ” và cũng là thước đo của văn hóa nghề báo trong thời đại số”, nhà báo Nguyên Linh chia sẻ. Có chung quan điểm về sự “vừa đủ”, nhà báo Minh Hiền cho biết: “Tôi cho rằng ứng xử “vừa đủ” trên không gian mạng của một nhà báo chính là sự cân bằng giữa bản lĩnh và sự tiết chế: dám nói nhưng không cực đoan, dám thể hiện chính kiến nhưng không làm tổn thương người khác. Và quan trọng nhất là không để cảm xúc nhất thời chi phối những phát ngôn làm ảnh hưởng đến uy tín nghề nghiệp và chuẩn mực đạo đức của người làm báo”.
Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa hiện có 300 hội viên ở 4 chi hội trực thuộc. Trong những năm gần đây, Hội Nhà báo tỉnh luôn chú trọng sự kết nối thông tin, hỗ trợ hội viên tiếp cận nguồn tin chính thống, đồng thời nâng cao chất lượng sinh hoạt theo hướng chuyên đề, tập trung vào kỹ năng xử lý thông tin trong môi trường số, ửng xử trên MXH. Vì thế, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa chưa có trường hợp phóng viên, nhà báo hay cơ quan báo chí nào bị nhắc nhở, xử phạt vi phạm quy tắc sử dụng MXH.
Chúng ta đang sống trong thời đại mà cái gì cũng có thể “phơi bày” trên MXH dù chưa biết đúng hay sai, sự thật hay nửa sự thật. Với trách nhiệm phải đứng về phía sự thật, hơn tất cả, mỗi nhà báo cần không ngừng nâng cao ý thức trách nhiệm với xã hội, giữ vững đạo đức nghề nghiệp, đấu tranh với người có hành vi sai trái, thể hiện đúng vai trò trách nhiệm của mình trên MXH. Có như vậy, báo chí cách mạng Việt Nam mới có thể hội nhập và phát huy hết vai trò là “chiến sĩ trên mặt trận thông tin”.
Bài và ảnh: Kiều Huyền





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu