Khủng hoảng ngân sách lan rộng, thị trường toàn cầu bất an
Khủng hoảng ngân sách đang nổi lên đồng thời tại Pháp, Đức và Mỹ - ba trong số những nền kinh tế lớn nhất thế giới. Thâm hụt gia tăng, nợ công phình to và niềm tin nhà đầu tư suy giảm không chỉ gây bất ổn trong nước, mà còn tạo ra hiệu ứng dây chuyền đối với thị trường tài chính quốc tế và triển vọng tăng trưởng toàn cầu.
Ba nền kinh tế lớn, một thách thức chung
Trong tháng 9, Pháp đã chứng kiến các cuộc biểu tình và đình công quy mô lớn nhằm phản đối chính sách ngân sách của chính phủ. Một làn sóng biểu tình mới được dự báo sẽ tiếp tục diễn ra trong tháng 10. Tình hình xuất phát từ thực tế thâm hụt ngân sách của Pháp đã vượt mức 5% GDP, trong khi nợ công ngày càng gia tăng. Để đưa thâm hụt trở về mức chuẩn 3% theo quy định của Liên minh châu Âu (EU), chính phủ buộc phải thắt chặt chi tiêu công. Tuy nhiên, điều này làm gia tăng nguy cơ bất ổn xã hội khi các biện pháp cắt giảm có thể tác động trực tiếp đến các chương trình phúc lợi, đồng thời gây lo ngại cho các nhà đầu tư và thị trường tài chính.
Biểu tình phản đối chính phủ lan rộng ở Pháp vào tháng 9/2025. Ảnh: Getty Images
Đức cũng đang đối diện với áp lực lớn về ngân sách. Vào mùa hè, Berlin đã thông qua một gói ngân sách mới dự kiến làm gia tăng nhanh chóng nợ công, chủ yếu do chi tiêu quân sự tăng mạnh. Việc ưu tiên quốc phòng đồng nghĩa với việc giảm bớt nguồn lực cho các lĩnh vực dân sự, vốn đóng vai trò quan trọng trong tạo việc làm và nguồn thu ngân sách. Trong dài hạn, sự dịch chuyển ngân sách này có thể làm suy giảm sản lượng kinh tế, thu nhập và ổn định xã hội. Việc tái phân bổ ngân sách từ các chương trình xã hội sang quân sự cũng có nguy cơ làm gia tăng sự bất mãn trong công chúng, đồng thời làm dấy lên câu hỏi về khả năng duy trì vị thế tài chính vững chắc của Đức, quốc gia vốn được xem là trụ cột của khu vực đồng Euro.
Ở bên kia Đại Tây Dương, Mỹ đang trải qua tình trạng tài khóa đáng lo ngại. Vào mùa xuân năm 2025, Washington đã mất xếp hạng tín nhiệm hàng đầu lần đầu tiên trong vòng một thế kỷ, nguyên nhân đến từ chi phí trả nợ ngày càng cao và tình trạng thâm hụt ngân sách kéo dài. Diễn biến này báo hiệu nguy cơ chi phí vay mượn của Mỹ sẽ tăng, đồng thời tác động đến thị trường tài chính toàn cầu, nơi trái phiếu chính phủ Mỹ được xem là tài sản an toàn chuẩn mực. Đến mùa hè năm 2025, thâm hụt ngân sách liên bang đã tăng 19% so với cùng kỳ năm trước, đạt 291 tỷ USD - một con số phản ánh sức ép lớn mà nền kinh tế lớn nhất thế giới đang phải gánh chịu.
Phản ứng của thị trường toàn cầu trước khủng hoảng ngân sách
Pháp và Đức: rủi ro lãi suất và tác động đến đồng Euro
Các nhà đầu tư quốc tế đã bắt đầu đặt dấu hỏi về tính an toàn của trái phiếu chính phủ Pháp và Đức - vốn từ lâu được xem là nền tảng ổn định của khu vực đồng euro. Hệ quả là lợi suất trái phiếu đang tăng, khiến chi phí vay nợ của hai nền kinh tế hàng đầu trong EU ngày càng cao. Tại Pháp, riêng chi phí trả lãi hàng năm đã lên tới khoảng 67 tỷ Euro, làm hao mòn nguồn lực dành cho các chương trình xã hội và đầu tư công. Khi Pháp đối diện với sức ép tài chính, niềm tin vào đồng Euro cũng suy yếu, kéo theo nguy cơ bất ổn tài chính trong toàn bộ liên minh tiền tệ.
Đối với Đức, tình hình cũng không mấy khả quan. Việc Berlin buộc phải tăng vay nợ để bù đắp chi tiêu quốc phòng khiến các nhà đầu tư đòi hỏi lợi suất cao hơn. Nếu quốc gia vốn được coi là “lá chắn tài chính” của châu Âu đánh mất hình ảnh ổn định, tác động lan tỏa sẽ khiến chi phí vay mượn của các quốc gia thành viên khác tăng theo, làm xói mòn tính gắn kết và khả năng chống chịu của khối EU trước biến động toàn cầu.
Mỹ: Áp lực lên USD và hệ lụy toàn cầu
Tại Mỹ, tình trạng thâm hụt ngân sách gia tăng đang tạo sức ép trực tiếp lên USD. Khi niềm tin vào trái phiếu chính phủ Mỹ bị lung lay, một phần dòng vốn đã bắt đầu dịch chuyển sang các loại tài sản thay thế. Điều này gây biến động trên thị trường ngoại hối, làm thay đổi tỷ giá USD so với các đồng tiền khác, ảnh hưởng đến thương mại, giá cả hàng hóa quốc tế và gánh nặng nợ bằng USD của nhiều nền kinh tế mới nổi.
Chính phủ Mỹ đóng cửa do Quốc hội không thông qua được ngân sách chi tiêu. Ảnh: Getty Images
Ngoài ra, tình trạng bất đồng ngân sách tại Washington, dẫn đến việc chính phủ liên bang phải “đóng cửa” trong ngắn hạn, càng làm gia tăng bất ổn. Sự mở rộng thâm hụt nhanh chóng không chỉ đẩy chi phí vay mượn toàn cầu lên cao, mà còn có thể khiến các ngân hàng trung ương điều chỉnh cơ cấu dự trữ ngoại hối, làm giảm thanh khoản và ảnh hưởng đến nguồn vốn cho các dự án quốc tế.
Nguyên nhân của vấn đề
Nguồn gốc khủng hoảng ngân sách tại Pháp chủ yếu bắt nguồn từ mức chi tiêu công cao và hạn chế trong khả năng cắt giảm mà không gây xáo trộn xã hội. Chính phủ vừa phải duy trì các chương trình quốc phòng lớn, vừa tìm cách thắt chặt chi tiêu trong nước. Điều này đã làm dấy lên sự bất mãn và là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới các làn sóng biểu tình. Biên độ điều chỉnh ngân sách hạn hẹp khiến Pháp rơi vào khó khăn: thâm hụt tăng, niềm tin của nhà đầu tư suy giảm, chi phí vay nợ tăng, từ đó càng làm phức tạp thêm nỗ lực ổn định tài chính. Khi trái phiếu Chính phủ Pháp mất dần sức hấp dẫn, dòng vốn rút ra ngoài càng ây áp lực lên nền kinh tế.
Khó khăn của Đức xuất phát từ việc thông qua một kế hoạch ngân sách ưu tiên chi tiêu quốc phòng, đồng nghĩa với cắt giảm hoặc trì hoãn đầu tư vào khu vực dân sự. Hệ quả là giảm động lực tăng trưởng từ các ngành tạo việc làm và nguồn thu thuế, đồng thời gia tăng gánh nặng nợ nần. Sự dịch chuyển nguồn lực này làm chi phí trả nợ tăng cao, hạn chế tính linh hoạt tài chính của nền kinh tế vốn được coi là “động cơ” của EU.
Tại Mỹ, nguyên nhân chính là thâm hụt ngân sách ngày càng phình to và chi phí trả nợ tăng mạnh. Diễn biến này làm suy yếu niềm tin vào USD và làm gia tăng biến động trên thị trường quốc tế. Gánh nặng nợ công Mỹ không chỉ gây khó khăn cho chính Washington, mà còn tác động dây chuyền đến các nền kinh tế có nghĩa vụ nợ bằng USD, vốn phụ thuộc nhiều vào ổn định tài chính của Mỹ.
Hệ lụy đặt ra
Thực tế cho thấy, khi nợ nước ngoài và sự mất lòng tin của nhà đầu tư tăng cao, gánh nặng thường được chuyển sang người dân thông qua các chính sách tài khóa và thương mại.
Ở Pháp, khả năng cao là cắt giảm chi tiêu trong nước, đồng nghĩa với giảm phúc lợi, hạn chế chi trả cho cư dân và thu hẹp tài trợ cho dịch vụ xã hội.
Tại Mỹ, xu hướng có thể là gia tăng thuế quan và các biện pháp bảo hộ thương mại để bù đắp ngân sách, gián tiếp tạo áp lực lên người tiêu dùng và chuỗi cung ứng toàn cầu.
Ở Đức, thách thức là duy trì vai trò “trụ cột ổn định” của Eurozone trong khi vẫn phải cân đối giữa chi tiêu quốc phòng và phúc lợi xã hội.
Trong những năm tới, các nền kinh tế phát triển sẽ phải tìm kiếm điểm cân bằng giữa kỷ luật ngân sách và tăng trưởng. Pháp và Đức nhiều khả năng sẽ nỗ lực giảm thâm hụt mà không cắt giảm những khoản chi thiết yếu, đòi hỏi vừa kỷ luật tài khóa, vừa triển khai các gói kích thích có chọn lọc. Ở Mỹ, triển vọng tài chính chịu nhiều biến động hơn do các chính sách khó dự đoán dưới thời Chính quyền Tổng thống Donald Trump, kéo theo hệ quả là lãi suất, dòng vốn và cơ cấu dự trữ quốc tế biến đổi khó lường.
Đối với các quốc gia gắn kết chặt chẽ với USD hoặc khu vực đồng Euro, rủi ro quản lý nợ sẽ lớn hơn. Sự thiếu phối hợp trong chính sách kinh tế giữa các cường quốc tài chính có thể làm tăng nguy cơ bất ổn hệ thống ngân hàng quốc tế, khiến kinh tế toàn cầu trở nên mong manh hơn trước những cú sốc mới.
Hùng Anh (CTV)
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu