Từ Greenland nhìn lại quan hệ Mỹ-châu Âu năm 2025
Năm 2025, Greenland, một vùng lãnh thổ tự trị rộng lớn nhưng dân cư thưa thớt ở Bắc Cực, đã bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý trong quan hệ xuyên Đại Tây Dương. Những phát biểu gây tranh cãi của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến vị thế của Greenland, cùng phản ứng cứng rắn từ các quan chức Liên minh châu Âu (EU), đã khiến vấn đề này vượt ra khỏi khuôn khổ quan hệ song phương Mỹ-Đan Mạch, trở thành một nhân tố mới làm gia tăng căng thẳng trong không gian chiến lược Bắc Đại Tây Dương.

Greenland trở thành tâm điểm chú ý trong quan hệ xuyên Đại Tây Dương. Ảnh: Global Look Press
Đại diện cấp cao của EU về Chính sách đối ngoại và an ninh Kaja Kallas, khi nhấn mạnh rằng chỉ người dân Greenland mới có quyền quyết định tương lai của hòn đảo, đã gửi đi một thông điệp rõ ràng về nguyên tắc tự quyết. Tuy nhiên, thực tế chính trị nội bộ Greenland cho thấy bức tranh phức tạp hơn: khát vọng độc lập tồn tại song song với nhu cầu ổn định kinh tế, an ninh và phúc lợi xã hội, những yếu tố mà quan hệ với Đan Mạch và các đối tác phương Tây vẫn đóng vai trò then chốt.
Các cuộc bầu cử quốc hội mùa xuân vừa qua tại Greenland phản ánh rõ nét sự giằng co này. Xã hội Greenland mong muốn từng bước mở rộng quyền tự chủ, thậm chí hướng tới việc thành lập một quốc gia độc lập trong dài hạn, nhưng phần lớn cử tri không ủng hộ một sự “đoạn tuyệt” đột ngột với Copenhagen. Thay vào đó, ưu tiên của họ là một lộ trình thận trọng, cân bằng giữa khát vọng chính trị và thực tế kinh tế-xã hội.
Sự điều chỉnh trong định hướng đối ngoại của Greenland
Một dấu mốc đáng chú ý trong năm 2025 là việc người đứng đầu chính quyền tự trị Greenland lần đầu tiên phát biểu trước Nghị viện châu Âu vào tháng 10. Sự kiện này không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng, mà còn phản ánh sự điều chỉnh quan trọng trong tư duy đối ngoại của chính quyền mới. Khác với chính phủ tiền nhiệm, vốn coi hướng Bắc Mỹ, đặc biệt là quan hệ với Mỹ, là ưu tiên chiến lược, chính quyền hiện tại tìm cách đa dạng hóa đối tác, nhấn mạnh rằng con đường Bắc Mỹ không phải là lựa chọn duy nhất hay mang tính quyết định.
Trong bối cảnh đó, EU được nhìn nhận như một đối tác tiềm năng, không chỉ về kinh tế mà cả về chính trị và thể chế. Đồng thời, Greenland cũng tìm kiếm một hình thức tương tác mới với Đan Mạch, theo hướng bình đẳng hơn, phù hợp với mức độ tự trị ngày càng gia tăng. Đáp lại, Copenhagen đã thể hiện thiện chí thông qua các cam kết tăng cường đầu tư vào công nghiệp, cơ sở hạ tầng và phúc lợi xã hội trên đảo, một động thái nhằm củng cố mối liên kết trong bối cảnh những tranh luận về độc lập ngày càng nổi bật.
Tuy nhiên, cả Mỹ lẫn EU dường như vẫn đang loay hoay trong việc xác định cách tiếp cận phù hợp đối với Greenland. Chuyến thăm của Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance vào tháng 3 là một ví dụ điển hình. Ban đầu được lên kế hoạch trước thềm bầu cử Quốc hội Greenland, chuyến thăm sau đó bị thu hẹp đáng kể, chỉ còn giới hạn trong việc thăm Căn cứ Không gian Pituffik (trước đây là Căn cứ Không quân Thule) của Mỹ. Ngay cả các hoạt động mang tính biểu tượng, như việc tham dự cuộc đua xe trượt tuyết chó kéo truyền thống, cũng bị hủy bỏ do lo ngại tác động tiêu cực đến dư luận địa phương.
Sự thiếu nhất quán này còn thể hiện qua việc bổ nhiệm Thống đốc bang Louisiana Jeff Landry làm đặc phái viên về Greenland. Những tuyên bố mâu thuẫn giữa ông Landry và ông Trump về nguồn gốc sáng kiến bổ nhiệm đã làm dấy lên nghi vấn về mức độ chuẩn bị chiến lược của Washington đối với vấn đề Greenland. Nhiều ý kiến cho rằng, chính sách của Mỹ trên mặt trận này cho đến nay vẫn mang tính phản ứng nhiều hơn là một chiến lược dài hạn được hoạch định rõ ràng.

Thống đốc bang Louisiana Jeff Landry được bổ nhiệm làm đặc phái viên của về Greenland ngày 21/12. Ảnh: Izvestia
Nghịch lý an ninh và bài toán chiến lược Bắc Cực
Greenland có vai trò quan trọng trong hệ thống phòng thủ của Bắc Mỹ, điều mà các nước châu Âu nhìn chung đều thừa nhận. Từ góc nhìn của Mỹ, các vấn đề liên quan đến quốc phòng và hiện diện quân sự trên đảo được cho là dễ xử lý hơn thông qua các kênh song phương với Đan Mạch, hoặc trong một số trường hợp là trực tiếp với chính quyền tự trị Greenland, thay vì đưa ra thảo luận ở các cơ chế đa phương như NATO.
Tuy nhiên, trên thực tế, Mỹ hiện không gặp nhiều trở ngại trong việc triển khai các dự án quân sự hoặc kinh tế tại Greenland. Trong suốt giai đoạn Chiến tranh Lạnh, quan hệ giữa Mỹ và Đan Mạch tại khu vực này thường được định hình bởi sự chênh lệch về vai trò và năng lực, khiến Copenhagen nhiều lần phải điều chỉnh lập trường để thích ứng với các ưu tiên an ninh của Washington, ngay cả khi điều đó làm phát sinh những quan ngại về chính trị hoặc an ninh.
Cách thức xử lý các vấn đề nhạy cảm liên quan đến an ninh chiến lược trong giai đoạn đó cũng cho thấy ảnh hưởng của Mỹ trong việc định hình các quyết định thực tế tại Greenland. Mặc dù Đan Mạch vẫn duy trì vai trò pháp lý và chính trị đối với hòn đảo, khả năng tác động trực tiếp của Copenhagen đối với các quyết định quân sự mang tính chiến lược nhìn chung vẫn ở mức hạn chế, phản ánh tương quan lực lượng không cân xứng trong quan hệ song phương.
Trong bối cảnh hiện nay, đã xuất hiện đề xuất về việc thành lập một cơ chế chỉ huy riêng giữa Mỹ và Đan Mạch dành cho Greenland, tương tự như mô hình Bộ Chỉ huy Phòng không Bắc Mỹ (NORAD) giữa Mỹ và Canada. Về mặt lý thuyết, cơ chế này có thể giúp tăng cường phối hợp và minh bạch. Tuy nhiên, khả năng triển khai trên thực tế vẫn chưa rõ ràng, bởi khó có thể kỳ vọng Mỹ sẵn sàng trao cho Đan Mạch vai trò đáng kể trong các vấn đề quân sự-chính trị tại Bắc Đại Tây Dương và Bắc Cực.
So với Đan Mạch, Na Uy thường được đánh giá là chủ động và linh hoạt hơn trong ngoại giao Bắc Cực. Kể từ sau Chiến tranh Lạnh, Oslo đã duy trì được sự quan tâm liên tục của giới hoạch định chính sách và chuyên gia Mỹ đối với các vấn đề an ninh khu vực. Trong khi đó, vấn đề Greenland lại có xu hướng bùng lên theo từng thời điểm, chịu ảnh hưởng mạnh từ chính trị nội bộ Mỹ, khiến quan hệ Mỹ-Đan Mạch tiềm ẩn nguy cơ xuất hiện những căng thẳng mới.
Nhìn chung, Greenland đang nằm ở điểm giao của nhiều yếu tố lớn: cạnh tranh chiến lược tại Bắc Cực, những điều chỉnh trong quan hệ xuyên Đại Tây Dương và mong muốn gia tăng quyền tự quyết của một cộng đồng nhỏ nhưng có vị trí địa chiến lược quan trọng. Cách các bên liên quan, từ Mỹ, EU, Đan Mạch đến chính quyền Greenland, lựa chọn cách tiếp cận trong thời gian tới sẽ không chỉ ảnh hưởng đến tương lai của hòn đảo, mà còn phản ánh khả năng điều chỉnh của trật tự phương Tây trước những biến chuyển mới trong thế kỷ XXI.
Hùng Anh (CTV)





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu