Không ngừng hy vọng...
- Bống bống bang bang! Bống bống bang bang...

Minh họa của Lê Hải Anh
Bống vùi mặt vào mái tóc đen dài của mẹ, hát ngọng ngịu. Xuyên hôn lên khắp khuôn mặt con, lấy năng lượng thơm tho để bắt đầu một ngày dài đầy vất vả, lo toan phía trước. Chị ngồi nắn tay chân cho con, thủ thà thủ thỉ: “Hôm nay Bống đi vào viện tập chân phải ngoan. Không được quấy khóc nhiều làm bà mệt. Tối về mẹ mua bánh mì su kem cho con nhé!”. Bống dụi vào lòng mẹ, khẽ gật đầu. Chợt tiếng đồng hồ báo thức vang lên inh ỏi trong xóm trọ. Xuyên vừa mở cửa đã thấy túi hoa quả treo lủng lẳng trước phòng. Chắc là hôm qua cuối tuần, nhà hàng xóm về quê nên phần cho Bống những chùm vải đầu mùa, vài trái xoài vẹo vọ nhưng đã chín thơm lừng.
Có khi sáng sớm, có khi chiều muộn, những món quà nhỏ thường được treo trước cửa nhà như thế. Xuyên cầm chùm quả trên tay ngỡ như đang cầm cả vốc nắng tháng năm bỏng rát vườn quê, như nghe thấy tiếng tu hú gọi bạn chiều hè. Xuyên ngoảnh lại nhìn người mẹ già đang ngồi buộc tóc cho đứa cháu gái bé bỏng mà cay cay sống mũi. Đã bao lâu rồi mẹ chưa được về nhà, chắc mẹ cũng nhớ quê lắm chứ. Tuổi của mẹ nhẽ ra cần phải được an hưởng tuổi già. Nhưng vì con cháu mà mẹ phải rời quê xuống phố, sống trong xóm trọ chật chội này đã mấy năm rồi. Xuyên đang mải nghĩ ngợi thì nghe tiếng mẹ giục: “Có giặt giũ hay rửa rau, củ gì thì làm nhanh đi con, kẻo lát nữa cả xóm dậy lại không có chỗ. Ai cũng vội đi làm”. Ngoài ngõ tiếng rao: “Ai xôi xéo, bánh bao” len lỏi vọng vào...
Xóm trọ mười hai phòng, chia làm hai dãy quay mặt vào nhau. Ở giữa là khoảng sân chung, ông chủ trồng một giàn chanh leo quả sai lúc lỉu. Cả xóm chung nhau một nhà vệ sinh ở cuối dãy. Người thuê trọ ở đây đều là dân lao động tay chân. Người thì bán buôn ở chợ đầu mối, người thì thợ hồ, buôn ve chai, vài người làm công nhân trong khu công nghiệp lớn ở ngoại thành. Mỗi người mỗi quê, mỗi hoàn cảnh nhưng đều nghèo nên dễ thương nhau. Bao nhiêu năm sống ở đây, Xuyên chưa từng thấy ai to tiếng với ai, tất cả đều lựa nhau mà sống. Xe luôn được tắt máy từ cổng trọ, nhẹ nhàng dắt vào trong để những người đi làm ca không mất giấc. Không có tiếng chân nào loẹt quẹt giấc trưa. Những cuộc ăn uống, đàn hát thường tan sớm. Ở đây, người ta thương nhau từ bát cháo lúc ốm đau đến những khi ai đó nhỡ nhàng cần chung tay giúp đỡ. Có nhiều ngày tan ca trở về nhà, nhìn con ngủ ngon trong vòng tay hàng xóm, chị thầm cảm ơn cuộc đời biết nhường nào.
Con gái Xuyên bị bại não sau một vụ tai nạn giao thông. Con đã bảy tuổi, sau nhiều năm chữa trị nhưng Bống vẫn chưa thể đi lại được. Quê Xuyên tuy nghèo, nhưng chăm chỉ làm lụng bám vào đồng đất cũng không sợ đói. Nếu chẳng phải vì chữa bệnh cho con thì vợ chồng Xuyên đã không kéo theo cả mẹ già bỏ quê xuống phố. Khu trọ này xa chỗ làm nhưng lại gần bệnh viện, tiện cho việc điều trị của con. Lát nữa, khi Xuyên chen chúc giữa dòng người để đến công ty thì chồng chị trở về nhà sau một đêm dài làm việc. Chỉ kịp tắm rửa, ăn vội nắm xôi là anh cùng mẹ đưa bé Bống vào viện tập phục hồi chức năng. Ròng rã suốt mấy năm trời, có lúc anh thấy mình kiệt sức. Nhưng nhìn nụ cười ngây thơ, hồn nhiên của con anh lại không cho phép mình buông xuôi, gục ngã. Anh mường tượng ra một ngày nào đó gần thôi bé Bống sẽ bước đi trên đôi chân bé nhỏ của mình. Bống chạy trên mảnh sân quê, dồn những chú gà con lông vàng óng ả kêu chiêm chiếp. Bống cười...
- Công ty em dạo này tăng ca suốt. Buổi tối chắc là em về muộn. Anh đi chạy xe ôm thì chủ động về sớm phụ chăm Bống để mẹ còn cơm nước nhé. Ở nhà cứ ăn trước đừng đợi em.
- Không sao cả, có khách thì con cứ tranh thủ chạy. Mẹ ở nhà còn có các cô hàng xóm đỡ đần. Cơm canh mẹ nấu một loáng là xong ấy mà.
Bà Sáu miệng nói tay làm, thoăn thoắt thái rau dưa. Gần như chẳng thấy bà ngơi chân, ngơi tay. Cứ đưa cháu đi viện thì thôi, chứ về đến xóm trọ là bà vừa trông cháu vừa muối dưa để bán. Dưa hành, dưa kiệu, dưa cải ngày nào cũng có. Kê chiếc bàn gỗ ngay cổng xóm trọ, đặt mấy vại dưa ở đó, thêm ít miến rong, măng khô, lạc, đỗ... toàn đồ trên quê gửi xuống để bà bán kiếm đồng ra, đồng vào. Những thứ đó ở chợ thiếu gì, nhưng mọi người vẫn hay ghé qua ủng hộ hai bà cháu. Nhiều hôm đắt khách, vại dưa này nối vại kia bà làm không kịp. Vợ chồng Xuyên thương mẹ vất vả nên nhiều lần khuyên bà đừng gắng sức. Bà cười bảo: “Mẹ mà không bán hàng, cứ quanh ra quẩn vào chắc ốm mất. Ra cổng ngồi có người này người kia mua bán, chuyện trò cũng đỡ buồn”. Khách của bà toàn người lao động nghèo sống trong mấy xóm trọ xung quanh. Bao giờ họ cũng nán lại kể chuyện quê, nựng nịu bé Bống, động viên bà cố gắng. Có khi họ rút ra trong túi áo công nhân không chỉ là những đồng lẻ trả tiền bát dưa chua, mà còn thêm cái kẹo mút, chiếc kẹp tóc nhỏ xinh, vài trái chín để dành cho bé Bống.
- Ôi Bống của cô hôm nay có giày mới à? Giày màu hồng đẹp quá cơ!
- Vâng. Mẹ cháu phải đặt làm giày mới cho cháu tập đi đấy cô ạ. - Bà Sáu vừa âu yếm vừa trả lời
thay cháu.
- Bống giỏi quá, ngồi ngoan lắm rồi này. Tay chân mềm ra nhiều rồi. Thế này mấy mà đi lại được,
bà nhỉ?
- Cũng còn phải kiên trì lắm cô ơi. Ngày nào đi tập kéo giãn cơ cũng khóc hết nước mắt. Rõ khổ! Ấy thế mà cứ về đến xóm trọ lại tươi vui ngay được.
Vui chứ sao không, vì Bống được các cô chú thương quá đi mà. Cô Hạnh hôm nào cũng vậy, đi làm về vội dựng chân chống xe xuống là chạy lại véo má, cù ni. Cô Hà đã khéo tay lại khéo mồm, ngày nào Bống cũng chịu để cô nắn bóp tay chân. Bác Thảo có chiếc máy may mini, thỉnh thoảng kiếm được mảnh vải đẹp là lại may quần áo cho Bống mặc. Có hôm bà bận, các cô trong xóm trọ bảo nhau tắm giặt thơm tho, bón cơm cho Bống. Xuyên đi làm tăng ca thường về muộn. Cuối tuần chị nhận dọn dẹp nhà theo giờ cho mấy mối quen. Chồng chị sau ca làm vẫn thường tranh thủ chạy xe ôm kiếm thêm tiền lo thuốc thang, chạy chữa cho con. Nếu không có hàng xóm, nhiều khi hai bà cháu ở nhà xoay xở cũng vất vả đủ đường. Cũng đã có lần Xuyên định tìm một phòng trọ rộng rãi hơn. Nhưng mẹ chồng chị bảo:
- Đến cái cây cắm xuống còn lưu luyến đất, huống hồ con người. Mấy năm sống ở đây gắn bó với mọi người, giờ mà chuyển đi chắc Bống cũng sẽ buồn lắm đấy.
- Con cũng chẳng muốn rời đi mẹ ạ. Ở đây bé Bống như có thêm nhiều người mẹ nữa. Nhưng khổ nỗi chật chội quá, cứ để mẹ đi ngủ nhờ phòng người khác chúng con cũng ngại.
- Ối dào, ngại gì mà ngại. Cứ để bà sang ngủ với em. Em ở một mình, có bà ngủ cùng chuyện trò cũng đỡ buồn. Giờ mà không có bà chắc gì em ngủ được. Đi thuê phòng rộng hơn mỗi tháng cũng tốn mất mớ tiền. Chị để tiền đấy mà lo cho Bống. Cô hàng xóm tốt bụng đang phơi quần áo ngoài hiên, nói vọng vào.
Chị Hà cũng góp lời:
- Mà em tưởng chuyển nhà trọ là việc dễ dàng à? Nhiều khi việc thay đổi chỗ ở cũng khiến cuộc sống gặp bao nhiêu xáo trộn. Mà bà ơi! Đến nơi khác chắc gì đã có chỗ bày bán dưa cà, mắm muối thế này bà nhỉ?
- Phải! Rồi biết khi nào mấy bà cháu mới gặp lại nhau.
Mới nói đến đấy thôi là bà Sáu đã rơm rớm nước mắt rồi. Bà vẫn nhớ như in ngày đầu tiên đến đây thuê trọ. Câu chào nào cũng thấy thân quen, người quê nói chuyện quê sao mà gần gũi thế. Người dọn hộ đồ đạc. Người dỗ dành bé Bống đang gồng người quấy khóc. Người nấu nướng để cả xóm liên hoan chào mừng hàng xóm mới. Mới đó mà đã hơn bốn năm trôi qua. Hành trình cùng bé Bống chiến đấu với căn bệnh bại não vẫn còn đầy khó khăn phía trước. Mỗi một sự chuyển biến tích cực của bé Bống đều phải đánh đổi bằng sự kiên trì, nỗi đau và những giọt nước mắt ròng rã suốt ngần ấy năm trời. Bà nhớ từng cánh tay luôn đưa ra để đón lấy đứa cháu bé bỏng tội nghiệp của mình. Nhớ nụ cười rạng rỡ của tất cả mọi người khi bé Bống biết ngồi, biết cầm nắm đồ vật dễ dàng hơn. Nhớ ánh mắt hạnh phúc khi Bống cất tiếng chào bác, chào cô, tiếng gọi bà, gọi mẹ thân thương đã phát âm tròn vành rõ tiếng. Nhớ những khi Bống ốm, từng bàn tay đặt lên trán con bé kiểm tra xem có sốt cao không. Một cốc nước cam. Một cái ôm thương yêu. Một vài câu động viên rút ruột rút gan cũng đủ khiến người ta mạnh mẽ. Vì con, vì cháu bà phải xa quê hương, rời góc sân, trái bếp. Như thân cây lâu năm bị người ta bứng khỏi mảnh vườn quen thuộc, khó khăn lắm mới có thể bám rễ xuống một vùng đất lạ. Giờ mà phải chuyển đi bà Sáu chẳng đành lòng.
- Chuyển đi đâu mà chuyển. Phải ở đây để các cô chú còn nhìn thấy ngày Bống chập chững tập đi. Bống nhỉ? Thế Bống yêu ai nhất trên đời?
- Yêu mẹ. Yêu bố. Yêu bà.
- Thế Bống còn yêu ai nữa nào?
- Yêu cô Hạnh, cô Hà, bác Thảo.
- Trời ơi, xem cháu tôi giỏi chưa kìa. Rồi cháu tôi sẽ biết đi, biết chạy.
Bống toe toét cười, nụ cười như kẹo bông, mật ngọt. Nhiều hôm làm tăng ca, đứng liên tục mười tiếng đồng hồ, cả cơ thể đau nhức rã rời, Xuyên lại nghĩ tới nụ cười thơ ngây ấy của con. Chị biết chồng mình cũng vậy, nghĩ về con để đi qua bao nhiêu gian khó. Để một ngày nào đó, gần thôi, Bống sẽ vịn tay những người thương yêu mà đứng dậy, chập chững những bước đi đầu tiên trên đường đời dài rộng. Xuyên biết ơn những người lao động nghèo trong xóm trọ nhỏ này. Những người lạ thành thân, xa xôi thành gần gũi. Biết ơn vì họ đã trở thành phần ký ức ngọt ngào của một đứa trẻ kém may mắn. Biết ơn vì khi nghĩ tới ngày mai của Bống, tất cả đã không ngừng hy vọng...
Truyện ngắn của Vũ Thị Huyền Trang





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu