(Baothanhhoa.vn) - Những năm trước đây, vào mỗi buổi sáng, vòng quanh các con phố, ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh mọi người chen chúc nhanh quanh các sạp báo để chờ mua những số báo mới nhất trong ngày. Hay đâu đó, hình ảnh những bác xe ôm, những người đàn ông ngồi bên ly cà phê sáng vừa nhâm nhi vừa đọc ngấu nghiến tờ báo nóng hổi. Họ bàn chuyện thời sự, chuyện bóng đá, chuyện về một diễn viên, người mẫu nổi tiếng…  một cách rôm rả. Nhưng khi thời đại công nghệ thông tin phát triển, tất cả đã dần trở thành dĩ vãng!

Tin liên quan

Đọc nhiều

Còn đâu sạp báo vỉa hè?

Những năm trước đây, vào mỗi buổi sáng, vòng quanh các con phố, ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh mọi người chen chúc nhanh quanh các sạp báo để chờ mua những số báo mới nhất trong ngày. Hay đâu đó, hình ảnh những bác xe ôm, những người đàn ông ngồi bên ly cà phê sáng vừa nhâm nhi vừa đọc ngấu nghiến tờ báo nóng hổi. Họ bàn chuyện thời sự, chuyện bóng đá, chuyện về một diễn viên, người mẫu nổi tiếng… một cách rôm rả. Nhưng khi thời đại công nghệ thông tin phát triển, tất cả đã dần trở thành dĩ vãng!

Còn đâu sạp báo vỉa hè?

Trên các tuyến phố, lác đác chỉ còn vài sạp báo

Sinh ra ở một huyện nghèo của tỉnh Thanh, người dân nơi đây quanh năm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” nên hồi nhỏ khó khăn lắm tôi có tìm được một tờ báo để đọc. Những tờ báo, những cuốn tạp chí vô tình mua hay xin được tôi đều rất nâng niu, trân trọng và giữ gìn. Cái cảm giác được cầm tờ báo trên tay, được ngửi mùi thơm của giấy rồi đọc ngấu nghiến từng con chữ vẫn còn vẹn nguyên như ngày hôm qua vậy! Đến khi vào đại học, tôi vui mừng khi lần đầu tiên mua được tờ báo mới phát hành vẫn còn nóng hổi. Thời điểm ấy, các tầng lớp nhân dân đều tìm đến báo giấy. Mỗi sáng, trước khi đi làm, anh công chức tạt ngang qua các sạp báo mua một vài tờ báo mình yêu thích. Người dân lao động cũng tranh thủ lúc rảnh rỗi đọc báo rồi bàn tán rôm rả đủ thứ chuyện từ thời sự trong nước đến an ninh trật tự, đời tư của làng giải trí…

Đến khi ra trường, được theo đuổi đam mê viết lách, những người trong làng báo như chúng tôi, mỗi sáng thức dậy vẫn chạy ra sạp báo thật nhanh để xem báo bạn hôm nay có thông tin gì? Nhưng giờ đây, tôi cũng không nhớ rõ bản thân mình đã từ bỏ thói quen này từ bao giờ, bởi thay bằng việc ôm một tập báo chúng ta có thể ngồi ở nhà lướt điện thoại, máy tính mà vẫn nắm được thông tin một cách tường tận, nhanh chóng nhất. Và những tờ báo giấy như một món ăn cũ, truyền thống đang yếu thế dần trên bàn tiệc thông tin. Cái thời mà tin tức càng nhanh, càng nóng hổi thì càng thu hút người đọc.

Còn đâu sạp báo vỉa hè?

Chị Nguyễn Thị Hương Thảo, chủ một sạp báo trên đường Trần Phú cho biết: “Cũng sạp báo này, nhiều năm trước đây mỗi ngày bán được hàng trăm tờ báo, nhưng gần 10 năm nay số lượng người mua giảm đi ngày một nhiều, giờ mỗi ngày chẳng bán được bao nhiêu, có khi chỉ vài chục tờ”.

Nói rồi, chị kể cho chúng tôi nghe câu chuyện về một cụ ông khoảng hơn 80 tuổi, bao nhiêu năm ngày nào cụ cũng đạp xe đến mua báo. “Bẵng đi một thời gian khá lâu, không thấy cụ xuất hiện tôi nghĩ do tuổi già, sức yếu nên cụ đi được. Một hôm, thấy cụ đến, tôi tò mò hỏi lý do. Cụ lôi từ trong túi ra chiếc điện thoại rồi bảo: Cụ mua chiếc điện thoại 6 triệu rồi nên không cần mua báo giấy nữa. Giờ muốn đọc gì lên đây cũng có”.

Không chỉ lớp trẻ, giới trí thức, mà giờ đây, từ bác xe ôm, chị tiểu thương, bà bán quán… đều thích đọc báo mạng qua điện thoại, ipad. Khi được hỏi, vì sao bỏ một khoản tiền không nhỏ để mua ipad, chị chủ hàng nước cười bảo: “Lên mạng mình có thể đọc, xem đủ thứ chuyện, cả ngày đọc mãi không chán, cái nào thích thì mình đọc, không thì thôi. Còn báo giấy thì tin tức chậm, viết dài, ít chuyện mình ưng để đọc”.

Hiện nay, mạng xã hội trở thành tâm điểm của các mối quan tâm, đáp ứng được nhu cầu và sở thích người đọc, từ thông tin thời sự, thông tin mua sắm, khuyến mãi, thời trang, chữa bệnh, cho đến hàng trăm chuyện khác. Và rồi, mạng xã hội trở thành sợi dây kết độc giả lại với nhau, người ta bắt đầu thích đọc báo trên mạng, thích những gì người khác chia sẻ, hơn là tự tìm đọc.

Chính vì vậy, người đọc ngày càng xa rời báo giấy. Trong khi đó, chỉ cần một cú nhấp chuột, họ có thể bình luận, chia sẻ, like những gì đọc trên mạng. Thậm chí, độc giả khi cần cũng làm phóng viên tại chỗ, bình luận, quay video, livestream trực tiếp trên mạng xã hội, đưa ra những thông tin nóng hổi và sớm nhất, sau đó, báo chí truyền thống mới vào cuộc sau. Đó là chưa kể đến việc, trên mạng xã hội tung tin nóng nào đó, các nhà báo phải điều tra, trong khi có thể tin trên mạng xã hội là thất thiệt, để… câu view.

Những tuyến đường trước đây có nhiều sạp báo giấy như Trần Phú, Lê Lai, Dương Đình Nghệ… hầu như bây giờ rất hiếm để tìm thấy sạp báo nào. Duy có đường Trần Phú chỉ còn lác đác vài ba sạp báo mang vẻ nhẫn nại, khiêm tốn và chật vật để tồn tại.

Còn đâu sạp báo vỉa hè?

Theo các chủ sạp báo ở đây, dù mỗi sạp vẫn có khoảng 40 đầu báo, tạp chí nhưng lượng báo bán ra chỉ bằng 1/4 so với trước đây và để bảo đảm thu nhập, đa số các sạp báo họ bán kèm nước giải khát, thẻ điện thoại và những đồ dùng khác. “Bây giờ, giới trẻ không quan tâm đến báo giấy, chỉ còn độc giả lớn tuổi hoặc những người không có điều kiện vào mạng lướt web. Tuy nhiên, lượng độc giả kiểu này cũng còn rất ít. Người bán báo ngày càng co cụm, báo giấy mất hết thị phần”, một chủ sạp báo cho biết.

Có lẽ, với người trân trọng chữ nghĩa, muốn đọc sâu, sống chậm thì cảm giác cầm trên tay một tờ báo vẫn ý nghĩa hơn rất nhiều so với ngồi lướt trên điện thoại. Và họ cảm thấy có điều gì tiếc nuối xen lẫn đau lòng khi nhìn những sạp báo ngày càng vắng bóng. Người ta bây giờ thích những tin tức nóng hổi, giật gân. Ngay cả những chú xe ôm già, những bà chủ những sạp rau trong chợ giờ rảnh rỗi cũng đem điện thoại ra lướt. Cũng chẳng thể trách ai được khi chỉ cần lướt, cần bấm là gần như con người ta nắm cả thế giới trong tay.

Sự thưa vắng dần các sạp báo trên địa bàn thành phố là minh chứng dễ thấy cho sự thay đổi này. Bây giờ, muốn tìm mua báo giấy, bạn đọc phải định hình sẵn nơi nào bán chứ không dễ gặp đâu mua đó như trước kia.

Còn đâu sạp báo vỉa hè?

Hình ảnh độc giả đến các sạp mua báo dần trở nên hiếm hoi.

Rồi tôi băn khoăn tự hỏi: Những sạp báo còn lại liệu có chạy đua được với thời buổi tin tức nhanh vũ bão này không? Chợt nghĩ đến một ngày nào đó, khi những những sạp báo này vắng bóng, tôi bỗng cảm thấy mình như đánh mất đi một điều gì rất quan trọng mà khó gọi thành tên...

Hoài Thu


Hoài Thu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]