(Baothanhhoa.vn) - Để có những bản tin thời tiết đến người dân, những người làm dự báo “tâm trạng” buồn, vui của... ông trời phải có trình độ chuyên môn cao đồng thời cần tỷ mỷ, tận tụy.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Chuyện những người “đếm gió, đo mưa”

Để có những bản tin thời tiết đến người dân, những người làm dự báo “tâm trạng” buồn, vui của... ông trời phải có trình độ chuyên môn cao đồng thời cần tỷ mỷ, tận tụy.

Công việc hàng ngày của những người làm nghề KTTV là cập nhật tình hình diễn biến thời tiết 24/24 giờ.

Căn phòng không bao giờ tối

Bao năm qua, tôi luôn nghĩ những quan trắc viên khí tượng hẳn là những người lớn tuổi, nghiêm nghị và rất khô khan, bởi suốt ngày họ phải vùi đầu vào các con số vô tri, tẻ nhạt. Nhưng khi được gặp gỡ, trò chuyện tôi mới hiểu rằng, họ đều là những người yêu nghề, trẻ trung và mến khách.

Được sự giới thiệu của Giám đốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh, chúng tôi về TP Sầm Sơn vào một chiều thứ bảy. Khách du lịch đông hơn ngày thường. Trong phòng trực của Trạm Khí tượng hải văn môi trường Sầm Sơn, những quan trắc viên vẫn miệt mài bên những con số. Thấy có khách, anh Trần Tiến Dũng, trạm trưởng, là người có 25 năm gắn bó với nghề khí tượng thủy văn (KTTV), đon đả: “Nghề của chúng tôi là phải bám trạm, nghĩa là đã làm việc thì phải ăn, ở, ngủ, nghỉ tại trạm, căn phòng này cả 365 ngày luôn sáng đèn bởi lúc nào cũng có người canh và đo đạc số liệu”.

Ấn tượng đầu tiên của chúng tôi về nơi đây là khu vực vườn khí tượng. Trong mỗi ca trực, người quan trắc lặng thầm với công việc quan sát hướng gió, đo mưa, đo nắng... Theo anh Dũng, thời gian làm việc của quan trắc viên ở đây được chia làm 4 ốp với các khung giờ 1 giờ, 7 giờ, 13 giờ và 19 giờ. Ngày nắng thì không sao, nhưng vào mùa mưa bão, tần suất làm việc của mọi người phải tăng lên gấp bội. Trung bình khoảng 30 phút một bản tin, tùy thuộc vào tình hình diễn biến của thời tiết. Từ số liệu thô, người đo tính toán, mã hóa dữ liệu theo quy ước chung truyền về Đài KTTV khu vực Bắc Trung bộ (Đài khu vực). Do vậy, người đo phải cập nhật kết quả liên tục, chính xác đến mức tuyệt đối cả về thời gian lẫn số liệu. Chỉ cần chệch một chút, số liệu thay đổi, kết quả dự báo thiếu chuẩn xác có thể dẫn đến hậu quả khôn lường. “Nhiệm vụ của chúng tôi ngoài việc đo mây, gió, nhiệt độ, độ ẩm không khí trên mặt đất, còn phải theo dõi độ lên xuống của thủy triều, sóng biển, nhiệt độ nước biển... Dù làm mảng nào, quan trắc viên cũng phải có mặt trước ca trực 30 phút, kiểm tra dụng cụ, sổ sách, khắc phục sự cố trước lúc bắt tay vào việc. Khi các hiện tượng mưa đá, lốc xoáy, dông sét... xảy ra, người quan trắc cũng báo cáo tỷ mỷ thời gian, địa điểm, hậu quả để chuyên gia dự báo kịp thời đưa ra nhận định, khuyến cáo cho người dân”, anh Dũng bộc bạch.

Mùa bão, nước dâng cao, xuống thấp bất thường, người làm KTTV hầu như thức trắng đêm, dầm mình dưới mưa gió lấy số liệu truyền đi liên tục để có bản tin dự báo nóng hổi. Bão nhỏ còn đỡ, 2 - 3 người trực 1 ca chứ bão lớn cả cơ quan có mặt 24/24 giờ. Mỗi người đảm nhận một việc, người ghi chép thông số, người đo mực nước, người đo gió, đo mưa... Điểm đo mực nước biển lại cách trạm khoảng 2 km nên việc cập nhật số liệu cũng hết sức nguy hiểm. Anh bảo: “Có những lúc gió to, sóng lớn, cát cuộn tròn, phả vào mắt không thấy đường đi. Trong khi cứ 30 phút lại có một bản tin nên chúng tôi đành phải nhờ nhà người dân để trú”.

Chị Nguyễn Thị Hoạt, Trạm Khí tượng Thanh Hóa, chia sẻ: “Vì là trạm cấp 1 nên ngày nào cũng như ngày nào, cán bộ, nhân viên của trạm phải thực hiện 8 lần đo các thông số để báo cáo về Đài khu vực. Chúng tôi tiến hành đo và truyền số liệu, bắt đầu từ 1 giờ cho đến tận 22 giờ. Những hôm mưa bão, thời tiết bất thường thì phải quan trắc 30 phút đến 1 tiếng 1 lần, cứ liên tục như vậy nên có hôm phải nhịn ăn, nhịn uống... Sợ nhất là những đêm mưa bão và có dông sét, đã nhiều lần đối diện với thời tiết nguy hiểm đó nhưng lần nào mình cũng thấy sợ. Đó là chưa kể đến những lần bị sét đánh vào cột gió rồi theo đường truyền về phòng làm việc, làm hư hỏng số máy móc, điện thoại bàn... Sợ, nhưng nghĩ mình làm việc trong đất liền không khổ bằng các đồng nghiệp ngoài biển đảo, hay trên vùng sâu, vùng xa thì mọi lo âu tan biến hết”.

Do đặc thù công việc, những ngày lễ, tết, những người làm ngành nghề khác được nghỉ, được đi chơi, gặp gỡ bạn bè, được sum họp với người thân, còn những quan trắc viên vẫn lặng lẽ quan sát “tâm trạng” của đất, trời, sông nước... cho ra bản tin dự báo để mọi người an tâm nghỉ ngơi, du ngoạn... Công việc buồn tẻ, vất vả là vậy nhưng họ vẫn rất hạnh phúc vì đã cống hiến được một chút công sức nhỏ bé của mình cho xã hội.

Bản tin nhỏ - trách nhiệm lớn

Rời TP Thanh Hóa, chúng tôi ngược bản Na Khà, xã Tén Tằn – “bản doanh” của Trạm thủy văn huyện vùng cao Mường Lát, lúc đó cũng đã cuối giờ chiều. Xung quanh trạm chỉ có vài ngôi nhà thưa thớt, thi thoảng có tiếng trò chuyện của những người phụ nữ đi rẫy về muộn, những “vết tích” của trận lũ lịch sử đi qua vẫn còn đó... Rót chén trà mời khách, anh Lê Xuân Tình, Trưởng trạm, cho biết: “Trạm mình có 5 người, anh em đều là người dưới xuôi cả. Bản thân mình cũng đã 26 năm gắn bó với nghiệp quan trắc. Công việc có vẻ nhẹ nhàng nhưng nguy hiểm lắm. Nhất là vào mùa mưa bão, chúng tôi ra giữa dòng đo đạc liên tục cả đêm lẫn ngày. Sóng xô gió thổi vù vù, không bình tĩnh xử lý là “làm mồi” cho hà bá ngay. Tôi cũng đã từng có lần chết hụt”.

Chưa dứt câu chuyện, anh Tình nhìn đồng hồ bảo: “Đến giờ tôi phải đi rồi”. Rồi anh cầm nhanh cuốn sổ quan trắc đi về phía dòng sông Mã. Dòng sông Mã thường ngày hiền hòa là thế, nhưng khi giận dữ thì đáng sợ vô cùng. Chúng tôi theo anh chèo thuyền ra giữa sông, vừa kiểm tra, anh Tình vừa ghi chép các số liệu vào sổ. Lúi húi với công việc chừng 15 phút, anh Tình quay vào phòng làm việc để thảo mã điện gửi về Đài khu vực. Mỗi lần như vậy diễn ra trong vòng 30 phút. Anh cười nói: Nhìn vậy thôi chứ không đơn giản chút nào. Nếu không cẩn thận, dự báo thời tiết sai thì hậu quả xảy ra rất khó lường. “Có những hôm bão to, thuyền bị mắc gỗ chìm phải chặt dây cáp hoặc chặt “cá sắt” (dụng cụ thả ngầm để đo mực nước) để cứu thuyền rồi quay trở lại bờ lấy dụng cụ đo lại từ đầu. Dù có sự cố thì cũng phải đảm bảo một giờ truyền tin một lần”, anh Tình nói.

26 năm gắn bó với nghiệp quan trắc, anh Tình không nhớ hết được những khó khăn, bao nhiêu lần đối mặt với nguy hiểm, sợ hãi, lo lắng trước sự khủng khiếp của thiên nhiên. Đối với anh, khó khăn là chuyện “như cơm bữa”. Chỉ cách đây một tháng, nghĩ lại trận lũ lịch sử vào cuối tháng tám vừa qua, các anh cũng như bà con nơi đây vẫn chưa hết bàng hoàng.

Rồi anh Tình kể: “Tôi chưa bao giờ thấy một trận lũ nào khủng khiếp đến như vậy. Chỉ trong vòng 1 giờ, nước đã dâng lên 1,2m, dòng sông Mã gầm lên dữ dội. Mọi thông tin liên lạc bị mất hoàn toàn, đường sá cũng bị sạt lở, chúng tôi bị cô lập hoàn toàn. Nhưng nghĩ đến tài sản, tính mạng của hàng nghìn người dân đang đứng trước nguy hiểm, không còn cách nào khác, chúng tôi đành phải sang nước bạn Lào để mua sim sóng điện thoại mới gọi được về Đài khí tượng tỉnh. Nhưng có những thời điểm bên Lào cũng mất sóng, tôi cùng đồng nghiệp phải chạy bộ 10 km xuống thị trấn mới có mạng để truyền thông tin về. Chuyển tin xong mới thấy mình đang rét run, quần áo rách lúc nào không biết, tay chân thì xước xát, rớm máu. Cũng may “mình đồng da sắt” nên chỉ bị chấn thương nhẹ, không có gì nguy hiểm”, anh Tình nhớ lại.

Là người con của vùng biển Sầm Sơn, sau khi ra trường, anh Tình được phân công công tác tại Trạm Thủy văn Mường Lát (cách TP Thanh Hóa hơn 200 km). Vào thời điểm ấy, không điện, không đường, không bạn bè, người thân, lại đang trẻ nên cũng buồn, cũng nản lắm! Để về được đến nhà cũng phải mất mấy ngày trời, mà cái nghề của anh lại không được phép nghỉ. Tâm trạng nhớ nhà, nhớ gia đình, nhớ cả tiếng tàu xe khiến anh nhiều đêm mất ngủ. Có lẽ, anh phải có một tình yêu nghề mãnh liệt lắm mới có thể trải qua từng ấy năm trên vùng núi heo hút, lạnh lẽo ấy. 26 năm gắn bó với nghề là 26 năm anh đã phải vượt qua biết bao khó khăn, vất vả và thậm chí là cả sự hy sinh. Để phục vụ cuộc sống, cũng phải cuốc đất, trồng rau, nuôi lợn, nuôi gà...

Ông Nguyễn Văn Minh, Giám đốc Đài KTTV tỉnh, tâm sự: “Đài có gần 50 trạm quan trắc và điểm đo KTTV được phân bố rộng khắp các vùng, miền trong tỉnh. Trạm cấp 1 thường có 5 -6 cán bộ, cấp 2 khoảng 3 – 4 người, cấp 3 thường 2 người... tùy vào từng khu vực. Những bản tin dự báo KTTV mà ngành đưa ra hàng ngày, thậm chí hàng giờ là minh chứng sống động nhất. Dù đảm nhận công việc quan trắc hay xử lý số liệu cho ra bản tin dự báo, họ vẫn luôn cố gắng hết mình để có kết quả chuẩn xác nhất. Những người theo nghề này, ngoài kiến thức chuyên môn, rất cần lòng nhiệt huyết, sự say nghề. Có như vậy, mới có thể vượt qua những khó khăn, vất vả và cả nỗi buồn, sự cô đơn để bám nghề”.

Chia tay vùng đất Tén Tằn, Mường Lát, những nụ cười rạng rỡ của những quan trắc viên nơi đây vẫn còn hiện hữu trong tôi. Tôi thấy cảm phục, tin yêu sự thầm lặng ấy!


Bài và ảnh: Hoài Thu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]