Doha và nỗ lực đồng thuận khu vực
Hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp Ả Rập-Hồi giáo diễn ra vào ngày 15/9 tại Doha, Qatar, đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng quốc tế. Sự kiện được triệu tập trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại Trung Đông sau cuộc tấn công của Israel vào thủ đô Doha, nhằm vào nơi cư trú của một số lãnh đạo phong trào Hamas.
Cuộc họp cấp bộ trưởng chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp Ả Rập-Hồi giáo tại Doha, Qatar ngày 14/9/2025. Ảnh: Getty Images
Hướng đến phản ứng tập thể
Theo truyền thông Qatar, Hội nghị thượng đỉnh tại Doha có sự hiện diện của lãnh đạo từ hai tổ chức khu vực lớn: Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) gồm 57 quốc gia thành viên và Liên đoàn Ả Rập với 22 nước. Một số nhà lãnh đạo xác nhận tham dự bao gồm Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim. Sự vắng mặt của một số lãnh đạo chủ chốt khác hiện vẫn chưa rõ ràng, song mức độ đại diện hiện tại đã thể hiện rõ tính khẩn cấp và quy mô của cuộc họp.
Bối cảnh của hội nghị không chỉ đơn thuần là cuộc khủng hoảng Gaza, mà còn bao gồm các đòn không kích gần đây của Israel tại Iran, Syria, Lebanon và Yemen. Việc Israel không chỉ giới hạn hành động quân sự trong biên giới Palestine mà mở rộng ra toàn khu vực đã làm dấy lên lo ngại nghiêm trọng về một chính sách đối ngoại mang tính cứng rắn và leo thang chiến tranh.
Đặc biệt, theo các quốc gia trong khu vực, vụ tấn công ngày 9/9 tại Doha là một hành động quân sự mang tính biểu tượng, cho thấy Israel sẵn sàng mở rộng phạm vi tấn công đến cả các quốc gia có vai trò trung gian hòa giải, như Qatar. Điều này tạo ra một thách thức lớn đối với trật tự an ninh khu vực, vốn đang trong trạng thái mong manh bởi các cuộc xung đột liên tiếp tại Gaza, Bờ Tây, Lebanon và Syria.
Dự kiến, hội nghị sẽ đưa ra một tuyên bố mạnh mẽ lên án hành động của Israel. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là liệu các quốc gia Hồi giáo và Ả Rập có thể vượt qua các phản ứng mang tính biểu tượng để đạt được một chiến lược tập thể hiệu quả hay không.
Theo giới quan sát, một số kịch bản đang được thảo luận bao gồm: (1) Hạ cấp quan hệ ngoại giao. Đây được xem là biện pháp phản ứng trực tiếp nhưng mang tính biểu tượng cao. Một số quốc gia đã từng thực hiện động thái này trong quá khứ, song vẫn duy trì các kênh liên lạc không chính thức. (2) Sử dụng biện pháp kinh tế và thương mại. Với tiềm lực tài chính lớn, đặc biệt là từ các quốc gia vùng Vịnh như Qatar, Saudi Arabia, UAE và Kuwait, việc áp đặt các hạn chế đầu tư hoặc thương mại có thể tạo áp lực kinh tế đáng kể đối với Israel. Tuy nhiên, bước đi này đòi hỏi sự phối hợp cao và cam kết lâu dài. (3) Hành động pháp lý quốc tế. Qatar đã đề cập khả năng khởi kiện Israel tại Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC), cáo buộc vi phạm luật pháp quốc tế và chủ quyền quốc gia. Việc theo đuổi con đường này có thể đặt ra tiền lệ quan trọng, song cũng đòi hỏi thời gian và chứng cứ pháp lý vững chắc. (4) Thiết lập “phòng tác chiến chung”. Một đề xuất được Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran Ali Larijani nêu ra là thành lập một cơ chế phòng thủ tập thể giữa các quốc gia Hồi giáo, thay vì chỉ dựa vào các tuyên bố lên án. Tuy nhiên, đây là một ý tưởng mang tính tham vọng và sẽ gặp trở ngại lớn về mặt thực thi.
Trật tự khu vực sẽ được định hình lại?
Một trong những điểm đáng chú ý tại hội nghị lần này là về vai trò của Qatar và sự chuyển dịch trong chính sách an ninh vùng Vịnh. Vụ quân đội Israel tấn công vào lãnh thổ Qatar là một bước ngoặt quan trọng không chỉ về an ninh, mà còn về địa chính trị. Qatar lâu nay được xem là bên trung lập, đóng vai trò trung gian quan trọng trong nhiều vòng đàm phán giữa Israel và Hamas, cũng như trong các vấn đề quốc tế khác. Việc Israel nhắm vào Doha đặt ra câu hỏi về tính bền vững của các sáng kiến hòa giải hiện tại.
Sự kiện cũng có thể thúc đẩy Qatar và các quốc gia láng giềng tái đánh giá các thỏa thuận an ninh với phương Tây, đặc biệt là với Mỹ, quốc gia đang thể hiện lập trường ủng hộ không điều kiện đối với Israel bất chấp làn sóng chỉ trích toàn cầu. Theo một số nhà phân tích, Qatar có thể sẽ tìm kiếm các hình thức đảm bảo an ninh mới vượt ra ngoài khuôn khổ mua bán vũ khí, bao gồm các hiệp ước phòng thủ khu vực hoặc đa phương.
Hội nghị Doha diễn ra trong bối cảnh các nỗ lực bình thường hóa quan hệ giữa Israel và thế giới Ả Rập, thông qua Hiệp định Abraham do Mỹ bảo trợ, đang đối mặt với thách thức nghiêm trọng. Kế hoạch sáp nhập phần lớn Bờ Tây của Israel đã bị UAE mô tả là “lằn ranh đỏ”, và vụ tấn công tại Doha càng làm gia tăng khoảng cách giữa các bên.
Saudi Arabia, quốc gia được xem là mấu chốt trong kế hoạch bình thường hóa tiếp theo, nhiều khả năng sẽ trì hoãn bất kỳ bước tiến nào trong quan hệ với Israel. Trong khi đó, các quốc gia đã tham gia Hiệp định Abraham như Bahrain hay Morocco cũng có thể phải đối mặt với sức ép nội bộ yêu cầu đánh giá lại lập trường của mình.
Các chuyên gia khu vực nhấn mạnh rằng hội nghị Doha không nên dừng lại ở việc đưa ra các tuyên bố lên án hay thể hiện đoàn kết chính trị, mà là cơ hội để thế giới Hồi giáo chuyển từ phản ứng sang hành động, từ phân tán sang thống nhất, và từ phòng thủ sang chiến lược chủ động. Việc củng cố lập trường chung không chỉ nhằm bảo vệ người Palestine, mà còn để đảm bảo rằng chủ quyền của bất kỳ quốc gia nào cũng không thể bị xâm phạm mà không có hệ quả.
Theo hãng tin Al Jazeera, nhà phân tích Tunisia Slaheddine Jourchi cho rằng thông điệp của hội nghị nên rõ ràng: an ninh của vùng Vịnh và của các quốc gia Ả Rập là không thể chia cắt, và không quốc gia nào đơn độc khi đối mặt với sự xâm phạm chủ quyền.
Hội nghị thượng đỉnh Ả Rập-Hồi giáo tại Doha không chỉ là một cuộc họp cấp cao nhằm thảo luận phản ứng trước một cuộc tấn công quân sự. Đó là điểm khởi đầu tiềm năng cho việc định hình lại cấu trúc an ninh và chính trị tại Trung Đông, dựa trên sự hợp tác nội khối, ý chí tập thể và cam kết bảo vệ chủ quyền của từng quốc gia thành viên.
Nếu các quốc gia tham dự có thể vượt qua những khác biệt nội bộ và xây dựng được một chiến lược tập thể thực chất, hội nghị Doha sẽ là một cột mốc quan trọng trong việc thiết lập một trật tự an ninh khu vực bền vững, chủ động và mang tính răn đe cao hơn.
Hùng Anh (CTV)
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu