10 sự kiện định hình bức tranh môi trường toàn cầu năm 2025
Năm 2025 khép lại với một bức tranh môi trường nhiều gam màu đối lập. Những cảnh báo khoa học về giới hạn sinh thái của Trái đất đã chuyển từ dự báo sang thực tế, trong khi các thảm họa thời tiết cực đoan xảy ra với tần suất và mức độ ngày càng nghiêm trọng, gây tổn thất lớn cho cộng đồng và kinh tế toàn cầu. Song song với các tín hiệu đáng lo ngại, năm 2025 cũng ghi nhận những chuyển động tích cực: năng lượng tái tạo lần đầu vượt than trong sản xuất điện, các giải pháp dựa vào thiên nhiên được chú trọng hơn, cùng nỗ lực thúc đẩy chính sách khí hậu và kiểm soát ô nhiễm – dù còn nhiều hạn chế. Dưới đây là 10 sự kiện tiêu biểu, được sắp xếp theo mức độ khẩn cấp và tầm ảnh hưởng, phản ánh rõ nét những thách thức và cơ hội của hành tinh trong năm qua.

Ảnh: Earth.org.
1. Nhân loại vượt qua 7 trong 9 ranh giới hành tinh
Một dấu mốc đáng lo ngại được xác nhận trong năm 2025: nhân loại đã vượt qua bảy trong chín ranh giới hành tinh – những giới hạn sinh thái then chốt bảo đảm sự ổn định lâu dài của hệ thống Trái đất. Đáng chú ý nhất là việc độ axit hóa đại dương chính thức vượt ngưỡng an toàn, đe dọa trực tiếp các hệ sinh thái biển và chuỗi cung ứng lương thực toàn cầu.
Kết luận này được nêu trong Báo cáo Kiểm tra Sức khỏe Hành tinh 2025 của Viện Nghiên cứu Tác động Khí hậu Potsdam (PIK). Theo các nhà khoa học, việc vượt ranh giới không chỉ làm gia tăng rủi ro môi trường mà còn có thể kích hoạt các “điểm bùng phát” không thể đảo ngược, dẫn tới những thay đổi hệ thống vượt ngoài khả năng kiểm soát của con người. Giám đốc PIK Johan Rockström cảnh báo rằng nhân loại đang tiến rất gần tới các điểm tới hạn sinh thái, nơi nền tảng phát triển kinh tế – xã hội có nguy cơ bị xói mòn trong nhiều thập kỷ, thậm chí nhiều thế hệ.

Phòng thí nghiệm Khoa học về Ranh giới Hành tinh tại PIK cho biết 7 trong 9 ranh giới then chốt của hệ thống Trái đất đã bị vượt ngưỡng an toàn. Ảnh: PIK, 2025.
2. Thời tiết cực đoan giáng đòn nặng nề vào cộng đồng và kinh tế
Biến đổi khí hậu tiếp tục thể hiện rõ nét thông qua chuỗi hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra dồn dập trên phạm vi toàn cầu. Theo ước tính của tập đoàn tái bảo hiểm Swiss Re, tổng thiệt hại được bảo hiểm do thiên tai trong năm 2025 có thể lên tới 145 tỷ USD, tăng khoảng 6% so với năm trước.
Từ lũ lụt diện rộng tại Pakistan, hạn hán kéo dài ở Nam Âu, đến siêu bão Melissa tàn phá Jamaica, và mới đây nhất lũ lụt hoành hành tại Đông Nam Á khiến hơn 1000 người thiệt mạng, hàng triệu người bị ảnh hưởng, các thảm họa khí hậu đã phơi bày mức độ dễ tổn thương của nhiều quốc gia, đặc biệt là các nền kinh tế đang phát triển và cộng đồng nghèo ven biển. Ngoài tổn thất trực tiếp, Diễn đàn Kinh tế Thế giới và Boston Consulting Group cảnh báo rằng các tác động sức khỏe liên quan khí hậu có thể làm mất ít nhất 1,5 nghìn tỷ USD năng suất kinh tế toàn cầu vào năm 2050 nếu xu hướng hiện nay tiếp diễn.

Năm 2025 ghi nhận các hiện tượng thời tiết cực đoan gây thiệt hại nghiêm trọng nhất tại Mỹ từ trước đến nay. Ảnh: NOAA; Getty Images.
3. Hệ thống cảnh báo sớm: tuyến phòng thủ được củng cố, khoảng trống vẫn còn
Trong bối cảnh rủi ro thiên tai gia tăng, các hệ thống cảnh báo sớm (EWS) ngày càng được xem là tuyến phòng thủ đầu tiên giúp giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản. Báo cáo của Tổ chức Khí tượng Thế giới cho biết đến năm 2025, khoảng 60% quốc gia trên thế giới đã triển khai EWS, tăng hơn gấp đôi so với một thập kỷ trước.
Tuy vậy, khoảng cách giữa các khu vực vẫn rất rõ rệt. Chỉ 43% các quốc đảo nhỏ đang phát triển – những nơi chịu rủi ro khí hậu cao nhất – có hệ thống cảnh báo đầy đủ. Các chuyên gia nhấn mạnh rằng hiệu quả của EWS không chỉ phụ thuộc vào công nghệ, mà còn đòi hỏi năng lực quản trị, khả năng truyền thông rủi ro và sự tham gia thực chất của cộng đồng địa phương.

Ảnh: Minh họa.
4. Bế tắc hiệp ước nhựa toàn cầu: phép thử khó khăn của hợp tác môi trường toàn cầu
Sau 10 ngày đàm phán căng thẳng tại Vòng đàm phán thứ 6 (INC-6) tại Geneva vào tháng 8/2025, thế giới vẫn chưa đạt được một hiệp ước nhựa toàn cầu có tính ràng buộc pháp lý. Các bất đồng xoay quanh phạm vi kiểm soát vòng đời nhựa, trách nhiệm của các quốc gia sản xuất và vai trò của doanh nghiệp khiến văn kiện cuối cùng vẫn chưa đạt được tính ràng buộc pháp lý. Thất bại này phản ánh rõ thách thức cố hữu của hợp tác môi trường đa phương trong bối cảnh lợi ích kinh tế và địa chính trị đan xen. Dù vậy, Chủ tịch Ủy ban Đàm phán Liên chính phủ khẳng định tiến trình vẫn chưa khép lại, và các vòng đàm phán tiếp theo sẽ là phép thử đối với quyết tâm chính trị toàn cầu trong kiểm soát ô nhiễm nhựa.
5. Khi năng lượng tái tạo lần đầu vượt than, trật tự điện toàn cầu đổi chiều
Năm 2025 ghi nhận một cột mốc lịch sử: năng lượng tái tạo lần đầu tiên vượt than đá về sản lượng điện toàn cầu. Theo tổ chức Ember, sự bùng nổ của điện mặt trời và điện gió đã đáp ứng phần lớn nhu cầu điện tăng thêm trong năm.
Riêng điện mặt trời tăng trưởng khoảng 31%, đóng góp tới 83% mức tăng nhu cầu điện toàn cầu trong nửa đầu năm. Dù nhiên liệu hóa thạch vẫn giữ vai trò đáng kể trong hệ thống năng lượng, xu hướng này cho thấy quá trình chuyển dịch sang năng lượng sạch đã bước sang giai đoạn cấu trúc, khó đảo ngược.
6. Từ đồng thuận đến thực thi: COP30 chưa vượt qua phép thử khí hậu
COP30 tổ chức tại Belém (Brazil) được kỳ vọng sẽ đánh dấu bước chuyển từ cam kết sang hành động, song kết quả cuối cùng cho thấy khoảng cách đáng kể giữa tham vọng và thực tế. Hội nghị đã đạt được một số đồng thuận quan trọng: cam kết tăng gấp ba nguồn tài chính cho thích ứng khí hậu, ra mắt Cơ chế Hành động Belém nhằm thúc đẩy chuyển dịch công bằng, và lần đầu đưa thương mại cùng các cơ chế carbon vào khuôn khổ đàm phán chính thức của Liên hợp quốc.
Tuy nhiên, những vấn đề cốt lõi nhất của cuộc khủng hoảng khí hậu lại tiếp tục bị “để ngỏ”. Lộ trình giảm dần nhiên liệu hóa thạch – nguyên nhân chính của biến đổi khí hậu – vẫn chưa đạt được đồng thuận rõ ràng. Nỗ lực chấm dứt phá rừng, đặc biệt tại Amazon, bị đẩy sang các tiến trình ngoài khung Liên hợp quốc, trong khi tác động tiêu cực của hệ thống thực phẩm toàn cầu và chăn nuôi gia súc gần như vắng bóng trên bàn đàm phán.
Giới quan sát nhận định, COP30 chỉ thực sự thành công nếu các cam kết được chuyển hóa thành hành động cụ thể: cơ chế tài chính mới đủ mạnh, bảo đảm công bằng khí hậu và chính sách quốc gia mang tính ràng buộc. Khi đó, Belém mới có thể được ghi nhớ như điểm ngoặt, thay vì một hội nghị đạt đồng thuận nhưng thiếu cú hích cần thiết cho hành động toàn cầu.

Lãnh đạo các nước tham dự Hội nghị thượng đỉnh COP30 tại Belem, Brazil, ngày 7/11/2025. Ảnh: Getty Images.
7. Công nghệ thu giữ carbon đạt bước tiến, song chưa đủ quy mô
Năm 2025 chứng kiến những đột phá đáng kể trong công nghệ thu giữ carbon, từ các quy trình điện hóa chi phí thấp đến vật liệu nano nâng cao hiệu suất. Các tiến bộ này mở ra triển vọng giảm phát thải trong các ngành công nghiệp khó chuyển đổi như xi măng, thép và hóa chất. Tuy nhiên, lĩnh vực thu giữ và sử dụng carbon (CCU) vẫn đối mặt với rào cản lớn về chi phí, quy mô triển khai và thị trường tiêu thụ. Giới chuyên gia nhấn mạnh rằng công nghệ chỉ có thể phát huy vai trò khi đi kèm khung chính sách rõ ràng và các mô hình tài chính phù hợp.

Nhà máy điện Drax tại Yorkshire, Vương quốc Anh, được trang bị các bồn lưu trữ sinh khối và năng lực thu giữ carbon. Ảnh: Shutterstock.
8. Giải pháp dựa vào thiên nhiên trở lại trung tâm chính sách khí hậu
Nhận thức rằng công nghệ không thể thay thế hoàn toàn các chức năng sinh thái, năm 2025 đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của các giải pháp dựa vào thiên nhiên. Tại COP30, Cơ chế Tropical Forest Forever được công bố nhằm bảo vệ rừng nhiệt đới và tăng cường sinh kế cho cộng đồng bản địa.
Rừng ngập mặn, đất ngập nước và các hệ sinh thái ven biển tiếp tục được coi là “tường thành xanh” trước biến đổi khí hậu. Nhiều dự án tái hoang dã thành công tại châu Âu cho thấy thiên nhiên có khả năng phục hồi đáng kể nếu được tạo điều kiện phù hợp.

9. Mỹ quay lại với than đá: bước lùi chính sách khí hậu?
Việc Tổng thống Donald Trump ký bốn sắc lệnh hành pháp nhằm thúc đẩy sự trở lại của ngành than đang làm dấy lên nhiều lo ngại về định hướng khí hậu của Mỹ. Các sắc lệnh này dỡ bỏ một loạt quy định môi trường được ban hành dưới thời chính quyền Biden, tạo điều kiện cho loại nhiên liệu hóa thạch gây ô nhiễm nhất mở rộng hoạt động. Than hiện là nguồn phát thải carbon lớn nhất trong các loại nhiên liệu hóa thạch, chiếm khoảng 40% tổng lượng phát thải toàn cầu, đồng thời là tác nhân hàng đầu gây ô nhiễm không khí và ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe cộng đồng.
Động thái của Washington đi ngược xu thế toàn cầu, khi nhiều quốc gia đã thu hẹp hoặc chấm dứt sử dụng than kể từ Thỏa thuận Paris 2015. Đến nay, gần 60 quốc gia đã thu hẹp hoặc hủy bỏ kế hoạch phát triển điện than; nhiều nền kinh tế lớn như Đức, Hàn Quốc và Vương quốc Anh đã chính thức “chia tay” than đá. Trong bối cảnh đó, nỗ lực “hồi sinh” than không chỉ bị coi là bước lùi chính sách, mà còn có nguy cơ làm suy yếu vai trò dẫn dắt khí hậu của Mỹ trên trường quốc tế.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ký bốn sắc lệnh hành pháp nhằm khôi phục ngành than đá. Ảnh: Earth.org.
10. Những tín hiệu tích cực hiếm hoi cho đại dương toàn cầu
Khép lại năm 2025, cộng đồng quốc tế ghi nhận những bước tiến quan trọng trong quản trị đại dương. Hiệp định WTO về trợ cấp thủy sản và Hiệp ước Biển cả (BBNJ) đạt các cột mốc thực thi then chốt, mở đường cho việc bảo vệ các vùng biển ngoài quyền tài phán quốc gia – chiếm gần một nửa diện tích đại dương toàn cầu. Dù còn nhiều thách thức trong giám sát và thực thi, đây được xem là những khuôn khổ pháp lý mang tính nền tảng, tạo hy vọng cho nỗ lực phục hồi đại dương trong dài hạn.
Triển vọng môi trường toàn cầu năm 2026: Cửa sổ hành động ngày càng thu hẹp
Bước sang năm 2026, bức tranh môi trường toàn cầu nhiều khả năng tiếp tục bị chi phối bởi sự đan xen giữa rủi ro leo thang và nỗ lực điều chỉnh chính sách. Các nhà khoa học cảnh báo rằng “cửa sổ hành động” để giữ mục tiêu hạn chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu ở ngưỡng an toàn đang ngày càng thu hẹp, trong bối cảnh nhiều ranh giới hành tinh đã bị vượt qua hoặc tiệm cận điểm tới hạn. Điều này đồng nghĩa với việc các cú sốc khí hậu, từ thời tiết cực đoan đến suy thoái hệ sinh thái, có thể trở nên thường xuyên hơn và khó dự báo hơn trong năm tới.
Về chính sách, năm 2026 được xem là giai đoạn then chốt để kiểm chứng tính hiệu quả của các cam kết đạt được tại COP30, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính thích ứng, chuyển dịch năng lượng công bằng và bảo vệ rừng nhiệt đới. Nếu các cơ chế tài chính mới không được triển khai nhanh chóng và minh bạch, khoảng cách giữa mục tiêu khí hậu và năng lực thực thi của các quốc gia đang phát triển sẽ tiếp tục nới rộng. Song song đó, các khuôn khổ pháp lý mới về đại dương và trợ cấp thủy sản sẽ bước vào giai đoạn thử thách thực tế, nơi vấn đề giám sát, tuân thủ và năng lực thực thi sẽ quyết định mức độ thành công.
Trên phương diện kinh tế – công nghệ, xu hướng mở rộng năng lượng tái tạo nhiều khả năng tiếp tục, song áp lực đối với lưới điện, chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược và công bằng năng lượng sẽ trở nên rõ nét hơn. Công nghệ thu giữ carbon và các giải pháp dựa vào thiên nhiên được kỳ vọng đóng vai trò bổ trợ, nhưng khó có thể thay thế yêu cầu cốt lõi là cắt giảm phát thải trực tiếp. Các chuyên gia cho rằng năm 2026 sẽ là phép thử quan trọng để xác định liệu nhân loại đang bước vào quỹ đạo chuyển đổi có kiểm soát, hay trượt dần sang trạng thái “thích ứng bị động” trước các cú sốc môi trường ngày càng lớn.

Bức tranh môi trường toàn cầu năm 2025 cho thấy một thực tế không thể né tránh: Trái đất đang tiến sát các giới hạn chịu đựng của hệ thống sinh thái, trong khi nhịp độ hành động của con người vẫn chưa theo kịp mức độ suy thoái. Những tiến bộ về năng lượng tái tạo, chính sách khí hậu và bảo tồn thiên nhiên mang lại hy vọng nhất định, song vẫn còn mong manh trước các cú sốc môi trường ngày càng dồn dập. Bước sang năm 2026, nhân loại đứng trước một giai đoạn bản lề, nơi các cam kết và khuôn khổ đã được thiết lập sẽ phải chuyển hóa thành hành động cụ thể và có thể đo lường. Câu hỏi cốt lõi không còn là liệu thế giới có giải pháp hay không, mà là liệu các quốc gia có đủ quyết tâm, nguồn lực và sự phối hợp để hành động đủ nhanh, trước khi những giới hạn sinh thái bị vượt qua một cách không thể đảo ngược.
Thanh Hằng- Minh Phương
Nguồn: The World Economic Forum, Earth.org.





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu