Điểm nóng hàng hải tiếp theo: Vì sao Biển Đỏ không thể “thoát” khỏi khủng hoảng Iran
Căng thẳng gia tăng quanh Iran đang đẩy Biển Đỏ từ “mặt trận phụ” trở thành trục huyết mạch mới của thương mại toàn cầu.

Iran cảnh báo phong tỏa eo biển Bab el‐Mandeb nếu Mỹ tấn công đảo Kharg, đe dọa thương mại toàn cầu. Ảnh: Marineinsight.
Xung đột Iran – Mỹ đẩy châu Phi vào tâm điểm căng thẳng
Những gì khởi đầu như một cuộc đối đầu xoay quanh chương trình hạt nhân của Iran và thế cân bằng quyền lực tại Trung Đông, nay đã nhanh chóng vượt ra khỏi phạm vi khu vực, làm thay đổi bản đồ chiến lược của thương mại và dòng chảy năng lượng toàn cầu.
Trong sự dịch chuyển đó, châu Phi nổi lên như một trong những khu vực chịu tác động rõ rệt nhưng cũng dễ bị tổn thương nhất. Căng thẳng leo thang không chỉ làm gia tăng cạnh tranh địa chính trị dọc theo hành lang Biển Đỏ, tuyến giao thương sống còn nối liền Á – Âu – Phi, mà còn có nguy cơ khoét sâu những căng thẳng vốn tồn tại trong khu vực này.
Hệ lụy không chỉ dừng ở địa chính trị. Từ tác động của giá dầu tăng vọt cho đến sự gián đoạn của các dòng chảy thương mại và chi phí vận tải biển, châu Phi một lần nữa có thể phải đối mặt với những hệ lụy lan tỏa từ một cuộc khủng hoảng bắt nguồn bên ngoài khu vực.
Một trong những hệ quả quan trọng nhất đối với châu Phi là việc Biển Đỏ trở lại vị trí trung tâm chiến lược. Khi Iran trên thực tế kiểm soát Eo biển Hormuz, một trong những “nút thắt” dầu mỏ quan trọng nhất thế giới, sự chú ý đã dịch chuyển về phía tây, hướng tới Biển Đỏ và eo biển Bab el-Mandeb, những tuyến hành lang ngày càng trở nên thiết yếu đối với vận tải toàn cầu.

Iran cảnh báo: eo biển Bab el‐Mandeb, tuyến hải hành chiến lược nối Biển Đỏ với Vịnh Aden và kênh đào Suez, có thể trở thành điểm nghẽn mới nếu xảy ra leo thang, tương tự như những diễn biến hiện tại tại eo biển Hormuz. Ảnh: Moneycontrol.
Mỹ hôm 26/3 đã cảnh báo rằng lực lượng Houthis có thể bắt đầu tấn công các tàu thuyền đi qua eo biển Bab el-Mandeb, sau khi Tehran nêu khả năng mở rộng các biện pháp gây gián đoạn vận tải toàn cầu trong bối cảnh chiến sự leo thang. Tuyên bố này được đưa ra sau khi hãng tin Tasnim của Iran dẫn các nguồn tin cảnh báo về khả năng mở thêm một “mặt trận” mới nhằm đáp trả việc chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump điều động thêm lực lượng tới khu vực.
Trong khi đó, Abdul-Malik al-Houthi, thủ lĩnh của lực lượng Houthi, tuyên bố rằng phong trào này có thể tham gia trực tiếp vào xung đột tùy thuộc vào diễn biến quân sự. Trong bài phát biểu trên truyền hình, ông nhấn mạnh rằng lực lượng của mình chưa bao giờ ngần ngại thực hiện điều mà ông gọi là “nghĩa vụ Hồi giáo” trong cuộc chiến chống lại Mỹ và Israel, đồng thời kêu gọi hỗ trợ Iran bằng nhiều hình thức khác nhau.
Những diễn biến này cho thấy nguy cơ quốc tế hóa xung đột đang gia tăng, trong đó các tuyến hàng hải chiến lược như Biển Đỏ và Bab el-Mandeb có thể trở thành điểm nóng mới với tác động trực tiếp đến thương mại toàn cầu và đặc biệt là các quốc gia châu Phi phụ thuộc vào các tuyến vận tải này.
Ngoại giao cảng biển - Công cụ thúc đẩy quan hệ ngoại giao và an ninh
Eo biển Bab el-Mandeb, nằm ở cửa ngõ phía nam của Biển Đỏ, đóng vai trò là tuyến vận chuyển quan trọng để tiếp nhận các dòng dầu mỏ của Saudi Arabia từ cảng Yanbu ở phía tây nước này. Riyadh hiện đang vận chuyển hàng triệu thùng dầu thô mỗi ngày từ các mỏ ở phía đông thông qua hệ thống đường ống xuyên quốc gia, qua đó né tránh sự phong tỏa của Iran tại Eo biển Hormuz.
Mặc dù tuyến đường này không thể hoàn toàn thay thế khối lượng khổng lồ đi qua Hormuz, nhưng tầm quan trọng chiến lược của nó đang gia tăng mạnh mẽ. Điều này đồng nghĩa với việc nguy cơ cạnh tranh ảnh hưởng thậm chí là đối đầu để kiểm soát tuyến hành lang này cũng ngày càng lớn.

Tàu hàng đi lại trên Vịnh Aqaba thuộc Biển Đỏ. Ảnh: Adobe Stock.
Biển Đỏ vốn đã là một không gian cạnh tranh địa chính trị từ trước khi cuộc khủng hoảng Iran bùng phát. Trong hơn một thập kỷ qua, sự cạnh tranh giữa các cường quốc khu vực đặc biệt là Ả Rập Xê Út và Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) đã biến khu vực này thành một “đấu trường” chiến lược.
Các quốc gia này đã đầu tư mạnh vào hệ thống cảng biển, căn cứ hậu cần và cơ sở hạ tầng ven Biển Đỏ và Sừng châu Phi, nhằm mở rộng ảnh hưởng kinh tế lẫn quân sự. Từ Djibouti, Eritrea cho đến Yemen, mạng lưới các cảng và điểm trung chuyển ngày càng trở thành công cụ quyền lực mềm lẫn cứng, cho phép các bên kiểm soát các tuyến thương mại huyết mạch.
Trong bối cảnh hiện nay, khi căng thẳng liên quan đến Iran làm gia tăng giá trị chiến lược của các tuyến vận tải thay thế, “ngoại giao cảng biển” càng trở nên quan trọng. Các quốc gia không chỉ cạnh tranh về thương mại mà còn tìm cách định hình trật tự an ninh khu vực thông qua việc kiểm soát các điểm nút hàng hải then chốt.
Mặc dù Ả Rập Xê Út và UAE ban đầu phối hợp chính sách tại Sừng châu Phi, song cách tiếp cận của hai bên dần phân hóa theo thời gian. Trong khi Riyadh tập trung các hoạt động kinh tế tại những quốc gia như Djibouti, thì Abu Dhabi lại mở rộng dấu ấn tại Sudan, Ethiopia và Uganda với quy mô đầu tư lớn hơn đáng kể.
Một công cụ trung tâm trong chiến lược của UAE là “ngoại giao cảng biển”, do tập đoàn logistics có trụ sở tại Dubai là DP World dẫn dắt. Thông qua việc vận hành và đầu tư vào các cảng chiến lược, UAE tìm cách mở rộng ảnh hưởng kinh tế và địa chính trị dọc theo các tuyến hàng hải then chốt.

DP World mở rộng cảng Jeddah với ba bến mới, thúc đẩy thương mại trên Biển Đỏ. Ảnh: Logisticsgulf.
Tuy nhiên, trong những năm gần đây, chiến lược này đã gặp không ít trở ngại. Từ năm 2018, Djibouti và DP World rơi vào tranh chấp liên quan đến việc chấm dứt quyền nhượng khai thác cảng container Doraleh. Một tòa trọng tài tại London (Anh) gần đây đã ra phán quyết có lợi cho Djibouti, bác bỏ yêu cầu bồi thường của DP World.
Tầm quan trọng của Biển Đỏ còn được củng cố bởi mật độ dày đặc các cơ sở quân sự dọc theo bờ biển. Bốn quốc gia châu Phi gồm Ai Cập, Eritrea, Djibouti và Sudan tiếp giáp Biển Đỏ, và các cảng của các nước này đã trở thành điểm tập trung hiện diện quân sự từ bên ngoài.
Đáng chú ý, Djibouti hiện là nơi đặt nhiều căn cứ hải quân nước ngoài, bao gồm của Mỹ, Pháp, Nhật Bản và Trung Quốc. Trung Quốc đã thiết lập căn cứ hải quân ở nước ngoài đầu tiên tại đây vào năm 2017, nhấn mạnh vai trò chiến lược của Djibouti tại cửa ngõ Biển Đỏ.
Vấn đề kết nối và an ninh khu vực cũng được đặt lên hàng đầu khi Israel vào tháng 12/2025 quyết định công nhận thực thể trên thực tế là một quốc gia có chủ quyền, đó là Somaliland. Dù những hệ lụy về pháp lý và đạo đức của quyết định này vẫn còn gây tranh cãi, động cơ của Israel dường như gắn chặt với an ninh hàng hải. Tel Aviv đặc biệt quan tâm đến việc đảm bảo an toàn cho các tuyến vận tải hàng hóa ra vào các cảng của mình thông qua hành lang chiến lược này.

Cảng Berbera ở Somaliland. Ảnh: Getty.
Các báo cáo về khả năng Israel thiết lập một cơ sở quân sự gần cảng Berbera càng cho thấy mức độ cạnh tranh chiến lược tại khu vực. Một động thái như vậy có thể làm gia tăng căng thẳng khu vực, thậm chí mở ra thêm một “mặt trận” mới trong bức tranh chính trị vốn đã phức tạp của Sừng châu Phi.
Đồng thời, điều này cũng có thể làm sâu sắc thêm sự chia rẽ giữa các bên ủng hộ nền độc lập của Somaliland và những lực lượng bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Somalia.
Vai trò của Houthi và nguy cơ bất ổn tại Biển Đỏ
Trong khi đó, vai trò của các tác nhân phi nhà nước đang tạo thêm một tầng bất định cho cuộc khủng hoảng đang diễn biến phức tạp.
Phong trào Houthis tại Yemen đã nhận được sự hỗ trợ đáng kể về tài chính, quân sự và nhiều mặt khác từ Tehran trong nhiều thập kỷ, đồng thời gọi việc bổ nhiệm ông Mojtaba Khamenei làm Lãnh tụ Tối cao là “một chiến thắng mới của Cách mạng Hồi giáo”. Dù đã chịu một số tổn thất quân sự gần đây, lực lượng này vẫn sở hữu các phương tiện như máy bay không người lái, thủy lôi, pháo binh và tên lửa chống hạm đủ khả năng gây gián đoạn các tàu thuyền đi qua eo biển Bab el-Mandeb.

Chiến dịch của lực lượng Houthi đã gây gián đoạn nghiêm trọng cho hoạt động vận tải quốc tế. Ảnh: Reuters.
Bên cạnh đó, cũng xuất hiện lo ngại về khả năng hợp tác giữa lực lượng Houthi và nhóm vũ trang Somalia al-Shabaab. Kể từ năm 2024, hai tổ chức này được cho là đã phối hợp trong các lĩnh vực như buôn lậu vũ khí, huấn luyện kỹ thuật và hỗ trợ hậu cần. Dù Houthi không trực tiếp chỉ huy al-Shabaab, nhóm này trước đây đã bày tỏ sẵn sàng mở rộng hoạt động cướp biển tại Vịnh Aden để đổi lấy sự hậu thuẫn từ phía Houthi. Sự hợp tác như vậy có thể làm gia tăng đáng kể rủi ro đối với vận tải thương mại trên toàn bộ khu vực Biển Đỏ mở rộng.
Cho đến nay, lực lượng Houthi vẫn chưa tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn kể từ khi khủng hoảng Iran bùng phát, dù họ cảnh báo rằng “ngón tay đã đặt trên cò súng”. Nguy cơ bùng phát lại xung đột vẫn rất hiện hữu. Ngay cả các cuộc tấn công hạn chế cũng có thể làm tăng mạnh phí bảo hiểm và chi phí vận tải biển, từ đó tiếp tục gây bất ổn cho chuỗi cung ứng toàn cầu.
Thúy Hà





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu