Cuộc gặp tháng Ba đầy khó khăn của Liên minh Châu Âu

(Baothanhhoa.vn) - Hội nghị thượng đỉnh tháng 3/2026 của Liên minh châu Âu diễn ra tại Brussels trong bối cảnh chưa từng có tiền lệ, khi các cuộc xung đột địa chính trị, khủng hoảng năng lượng và những chia rẽ nội khối cùng lúc dồn nén.

Cuộc gặp tháng Ba đầy khó khăn của Liên minh Châu Âu

Hội nghị thượng đỉnh tháng 3/2026 của Liên minh châu Âu diễn ra tại Brussels trong bối cảnh chưa từng có tiền lệ, khi các cuộc xung đột địa chính trị, khủng hoảng năng lượng và những chia rẽ nội khối cùng lúc dồn nén.

Cuộc gặp tháng Ba đầy khó khăn của Liên minh Châu Âu

Các nhà lãnh đạo EU chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị thượng đỉnh của khối ở Brussels, Bỉ, ngày 19/3/2026. Ảnh: AFP

Từ Ukraine, Trung Đông đến bài toán cạnh tranh và khí hậu, EU đang phải đối mặt với một phép thử toàn diện đối với năng lực hành động của khối - nơi những mâu thuẫn nội tại, sự phụ thuộc bên ngoài và áp lực địa chính trị cùng lúc bộc lộ, đặt EU trước câu hỏi mang tính bản chất: liệu khối này có đủ khả năng hành động như một chủ thể chiến lược, hay vẫn bị trói buộc trong chính những giới hạn của mình?

Trung Đông: “không can dự” không đồng nghĩa với “không bị ảnh hưởng”

Xung đột tại Trung Đông, đặc biệt là diễn biến liên quan đến Iran, đã nhanh chóng trở thành tâm điểm của hội nghị, không phải vì EU có vai trò quyết định, mà bởi khối này chịu tác động trực tiếp nhưng lại không kiểm soát được diễn biến.

Theo AP, các nhà lãnh đạo châu Âu đã nhất trí từ chối tham gia các chiến dịch quân sự do Mỹ và Israel dẫn dắt, bất chấp sức ép từ Washington. Đại diện chính sách đối ngoại EU, bà Kaja Kallas, thẳng thắn cho biết “không có mong muốn” mở rộng vai trò quân sự của châu Âu trong khu vực. Tuyên bố của lãnh đạo nhiều nước cho thấy một lập trường rõ ràng: EU không muốn bị kéo vào một cuộc chiến mới, đặc biệt khi chưa có một khuôn khổ pháp lý quốc tế rõ ràng.

Tuy nhiên, lựa chọn “không can dự” không đồng nghĩa với “không bị ảnh hưởng”. Giá năng lượng tăng vọt, nguy cơ gián đoạn tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz và khả năng bùng phát khủng hoảng di cư mới - tất cả đều trực tiếp tác động tới một nền kinh tế vốn phụ thuộc lớn vào năng lượng nhập khẩu. Cảnh báo của các lãnh đạo châu Âu về một “cú sốc năng lượng mới” không đơn thuần là dự báo, mà là sự thừa nhận rằng EU đang thiếu công cụ để kiểm soát những rủi ro đến từ bên ngoài.

Vấn đề nằm ở chỗ: EU đang vận hành như một tác nhân kinh tế lớn, nhưng lại thiếu khả năng hành động như một chủ thể an ninh. Như các nguồn tin từ EUnews nhận định, phản ứng của EU đối với Trung Đông vẫn “chưa được định hình rõ ràng”, cho thấy sự lúng túng trong việc chuyển từ lập trường ngoại giao sang hành động thực tiễn.

Điều này tạo ra một nghịch lý chiến lược: EU vừa muốn duy trì vai trò ổn định quốc tế, vừa tránh rủi ro can dự quân sự - nhưng trong bối cảnh xung đột lan rộng, hai mục tiêu này ngày càng khó dung hòa. Càng đứng ngoài xung đột, châu Âu càng khó đứng ngoài những hệ quả mà chính xung đột đó tạo ra.

Ukraine: Khi cơ chế đồng thuận trở thành điểm nghẽn chiến lược

Nếu Trung Đông phơi bày giới hạn đối ngoại, thì vấn đề Ukraine lại làm lộ rõ điểm yếu nội tại của Liên minh châu Âu: một liên minh có thể thống nhất về mục tiêu, nhưng không dễ thống nhất về hành động.

Gói hỗ trợ tài chính trị giá 90 tỷ euro dành cho Kyiv - yếu tố then chốt để duy trì năng lực phòng thủ trước Nga đang bị đình trệ do sự phản đối của Hungary. Theo các nguồn tin quốc tế, tranh chấp này không đơn thuần là bất đồng chính trị, mà gắn chặt với lợi ích năng lượng, đặc biệt liên quan đến tuyến vận chuyển dầu từ Nga qua Trung Âu.

Cuộc gặp tháng Ba đầy khó khăn của Liên minh Châu Âu

Thủ tướng Hungary Viktor Orbán phủ quyết gói hỗ trợ tài chính trị giá 90 tỷ euro dành cho Ukraine. Ảnh: Getty Images

Điều đáng chú ý là một quyết sách mang tính chiến lược của toàn khối lại có thể bị “chặn đứng” bởi một thành viên. Khi Budapest gắn viện trợ Ukraine với vấn đề nguồn cung dầu, một vấn đề địa chính trị đã bị kéo xuống thành một cuộc mặc cả lợi ích quốc gia. Đây không còn là câu chuyện riêng của Hungary, mà phản ánh rõ cách mà cơ chế đồng thuận của EU có thể bị “quốc gia hóa” trong những thời điểm then chốt.

Về mặt chính trị, EU không thiếu cam kết đối với Ukraine. Nhưng về mặt thể chế, khối này lại thiếu công cụ để buộc các cam kết đó được thực thi. Khi một quốc gia có quyền phủ quyết, mọi quyết định chung đều tồn tại rủi ro bị trì hoãn hoặc thậm chí bị vô hiệu hóa.

Trong bối cảnh đó, hệ quả không chỉ dừng lại ở việc chậm giải ngân. Các chuyên gia tại Trung tâm chính trị Châu Âu (EPC) cảnh báo rằng giá năng lượng tăng do xung đột Trung Đông đang gián tiếp củng cố nguồn thu của Nga, trong khi Ukraine lại cần nguồn lực khẩn cấp để duy trì thế phòng thủ. Sự chậm trễ của EU, vì thế, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cán cân trên thực địa.

Ở góc độ chuyên gia, Amanda Paul đến từ Trung tâm Chính sách Châu Âu (EPC) nhấn mạnh rằng, EU cần tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine và tận dụng năng lực công nghiệp quốc phòng để vừa hỗ trợ Kyiv, vừa củng cố năng lực tự vệ của chính mình.

Các nhà ngoại giao châu Âu cũng cảnh báo rằng nếu không giải quyết được bế tắc này, hệ quả không chỉ là trì hoãn hỗ trợ Ukraine, mà còn làm suy giảm uy tín của EU như một đối tác đáng tin cậy.

Ở cấp độ sâu hơn, câu chuyện Ukraine đặt ra một câu hỏi mang tính cấu trúc đối với EU: liệu một liên minh vận hành dựa trên đồng thuận tuyệt đối có thể phản ứng hiệu quả trong thời kỳ khủng hoảng hay không? Khi mỗi quốc gia đều nắm quyền phủ quyết, sức mạnh tập thể của EU luôn đi kèm với một điểm yếu cố hữu - chỉ cần một mắt xích không đồng thuận, toàn bộ hệ thống có thể bị đình trệ.

Trong một thế giới mà tốc độ quyết định ngày càng quan trọng, nguyên tắc đồng thuận - vốn được xem là nền tảng đoàn kết của EU - lại đang trở thành yếu tố làm suy giảm năng lực hành động của khối.

Năng lượng: Điểm hội tụ của mọi khủng hoảng

Nếu Ukraine là phép thử về đoàn kết chính trị, thì năng lượng lại là nơi mọi mâu thuẫn của Liên minh châu Âu cùng hội tụ - từ địa chính trị, kinh tế cho tới cấu trúc thị trường nội khối.

Tác động từ xung đột Trung Đông đã nhanh chóng lan tới châu Âu thông qua một kênh quen thuộc: giá năng lượng. Theo AP, giá dầu và khí đốt tăng mạnh trong những ngày gần đây đã buộc các nhà lãnh đạo EU phải đưa vấn đề này lên ưu tiên hàng đầu tại hội nghị ở Brussels. Cảnh báo của Thủ tướng Bỉ Bart De Wever rằng châu Âu có thể rơi vào “rắc rối nghiêm trọng” nếu giá năng lượng cao kéo dài cho thấy đây không còn là một biến động ngắn hạn, mà là nguy cơ mang tính cấu trúc.

Cuộc gặp tháng Ba đầy khó khăn của Liên minh Châu Âu

Tác động từ xung đột Trung Đông đã nhanh chóng lan tới châu Âu thông qua một kênh quen thuộc: giá năng lượng khi giá dầu và khí đốt tăng mạnh trong những ngày gần đây. Ảnh đồ họa trên Linkedin

Tuy nhiên, điều khiến bài toán năng lượng của EU trở nên phức tạp không chỉ nằm ở yếu tố bên ngoài, mà ở chính nội tại của khối. Như các phân tích từ EUnews chỉ ra, không tồn tại một “giải pháp chung” cho toàn EU, bởi cấu trúc giá điện và năng lượng giữa các quốc gia thành viên khác nhau đáng kể - từ thuế, chi phí phân phối cho đến mức độ phụ thuộc vào nhập khẩu. Điều này phản ánh một mâu thuẫn cơ bản: EU có thị trường chung, nhưng lại không có chính sách năng lượng thống nhất. Hệ quả là, ngay cả khi cùng đối mặt một cú sốc, các quốc gia phản ứng theo lợi ích riêng, khiến khả năng điều phối chung bị hạn chế.

Ở góc độ chính sách, tranh luận hiện nay xoay quanh hai hướng tiếp cận: giải quyết áp lực trước mắt hay duy trì chiến lược dài hạn. Một số quốc gia đề xuất các biện pháp can thiệp như áp trần giá khí đốt hoặc nới lỏng quy định để giảm chi phí cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, những giải pháp này vấp phải sự hoài nghi từ các nước khác, do lo ngại làm méo mó thị trường hoặc gây tác dụng ngược trong dài hạn.

Trong khi đó, giới chuyên gia lại đặt vấn đề ở một cấp độ sâu hơn. Theo Stefan Šipka từ EPC, các cú sốc năng lượng hiện nay cho thấy EU cần “đẩy nhanh quá trình khử carbon” để giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch - yếu tố khiến châu Âu dễ bị tổn thương trước biến động địa chính trị. Nói cách khác, giải pháp căn cơ không nằm ở việc đối phó với giá năng lượng, mà là thay đổi chính nền tảng của hệ thống năng lượng.

Tuy nhiên, chính tại đây lại xuất hiện một nghịch lý khác: những chính sách được thiết kế để tăng khả năng chống chịu trong dài hạn, như chuyển đổi xanh hay giảm phát thải, lại đang bị đặt dưới áp lực phải “nới lỏng” để giải quyết khó khăn trước mắt. Điều này khiến EU rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan - nếu giữ vững định hướng, doanh nghiệp và người dân phải chịu chi phí cao; nhưng nếu điều chỉnh chính sách, khối có nguy cơ làm suy yếu mục tiêu chiến lược của mình.

Phát biểu của Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa rằng “năng lượng đồng nghĩa với an ninh” đã phần nào khái quát bản chất của vấn đề. Nhưng thực tế cũng cho thấy, EU vẫn chưa đạt được mức độ tự chủ cần thiết để biến nhận định đó thành hiện thực.

Khi năng lượng vừa là huyết mạch kinh tế, vừa là điểm yếu chiến lược, mỗi cú sốc bên ngoài không chỉ gây áp lực trước mắt, mà còn phơi bày những giới hạn chưa được giải quyết trong chính cấu trúc của châu Âu.

ETS và xung đột khí hậu: Khi chính sách dài hạn va chạm thực tế ngắn hạn

Nếu năng lượng là nơi các cú sốc bên ngoài, thì tranh cãi về Hệ thống mua bán phát thải ETS lại phơi bày những rạn nứt từ bên trong của Liên minh châu Âu - nơi các mục tiêu dài hạn đang va chạm trực diện với áp lực kinh tế trước mắt.

Cuộc gặp tháng Ba đầy khó khăn của Liên minh Châu Âu

Hệ thống mua bán phát thải ETS lại phơi bày những rạn nứt từ bên trong của Liên minh châu Âu. Ảnh: Arkasnews

ETS - hệ thống mua bán phát thải của EU là cơ chế “định giá carbon”, trong đó doanh nghiệp phát thải càng nhiều thì chi phí càng cao, qua đó thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh của nền kinh tế. Tuy nhiên, trong bối cảnh giá năng lượng tăng cao, chính cơ chế này lại trở thành tâm điểm tranh cãi khi làm gia tăng chi phí cho doanh nghiệp trong ngắn hạn.

Trước thềm hội nghị tại Brussels, một nhóm 10 quốc gia thành viên, trong đó có Italy, Ba Lan và Hungary, đã kêu gọi xem xét lại ETS sớm hơn dự kiến, cho rằng cơ chế này đang góp phần đẩy chi phí năng lượng lên cao và làm suy yếu năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Trong bối cảnh giá năng lượng tăng mạnh do xung đột Trung Đông, lập luận này nhanh chóng nhận được sự đồng thuận từ nhiều nền kinh tế phụ thuộc lớn vào công nghiệp.

Tuy nhiên, đề xuất này vấp phải sự phản đối từ một nhóm các quốc gia khác, đặc biệt là những nước ủng hộ mạnh mẽ chính sách khí hậu. Đối với họ, ETS không phải là nguyên nhân của khủng hoảng, mà là một phần của giải pháp. Việc làm suy yếu hoặc trì hoãn cơ chế này, theo lập luận của các quan chức EU, có thể làm chậm quá trình chuyển đổi xanh và khiến châu Âu tiếp tục phụ thuộc vào các nguồn năng lượng dễ biến động.

Tranh cãi này cho thấy một thực tế: ETS không còn đơn thuần là công cụ môi trường, mà đã trở thành điểm giao cắt giữa chính sách khí hậu và lợi ích kinh tế. Như các phân tích từ EUnews chỉ ra, chi phí năng lượng tại châu Âu được cấu thành từ nhiều yếu tố, trong đó ETS chỉ là một phần nhưng lại dễ trở thành “điểm tập trung chỉ trích” khi áp lực giá cả gia tăng.

Ở góc độ dài hạn, các chuyên gia tại Trung tâm chính trị Châu Âu nhấn mạnh rằng việc duy trì ETS là điều cần thiết để bảo đảm khả năng chống chịu của nền kinh tế trước các cú sốc năng lượng trong tương lai. Theo Stefan Šipka, cơ chế này không chỉ thúc đẩy giảm phát thải, mà còn giúp EU giảm dần sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch - nguyên nhân gốc rễ của những biến động hiện nay.

Tuy nhiên, chính tại đây lại xuất hiện một mâu thuẫn khó giải: trong khi lợi ích của ETS mang tính dài hạn và phân bổ theo thời gian, chi phí của nó lại hiển hiện ngay trong ngắn hạn, đặc biệt đối với doanh nghiệp và người tiêu dùng. Điều này khiến các chính phủ phải đối mặt với áp lực chính trị trong nước, buộc họ phải cân nhắc giữa cam kết khí hậu và ổn định kinh tế.

Khi những chính sách được thiết kế để bảo vệ tương lai lại trở thành gánh nặng trong hiện tại, sự đồng thuận trong EU không còn là vấn đề nguyên tắc, mà trở thành bài toán đánh đổi giữa các lợi ích khó dung hòa.

Năng lực cạnh tranh: Tham vọng lớn và giới hạn hành động

Dù bị bao phủ bởi hàng loạt khủng hoảng, mục tiêu cốt lõi của hội nghị tại Brussels vẫn là tìm cách phục hồi và nâng cao năng lực cạnh tranh của Liên minh châu Âu. Tuy nhiên, chính những thách thức trước mắt lại đang đặt ra câu hỏi: liệu EU có đủ khả năng chuyển từ nhận thức sang hành động hay không?

Cuộc gặp tháng Ba đầy khó khăn của Liên minh Châu Âu

Các giá trị của châu Âu là lợi thế cạnh tranh hay là hạn chế tự đặt ra? Ảnh: techpolicy

Các sáng kiến như hoàn thiện thị trường chung, thúc đẩy dòng vốn đầu tư, hay đề xuất xây dựng một khuôn khổ doanh nghiệp thống nhất kiểu “EU Inc.” - một khuôn khổ pháp lý thống nhất cho phép doanh nghiệp đăng ký một lần và hoạt động trên toàn khối - phản ánh nỗ lực biến EU thành một không gian kinh doanh thực sự liền mạch. Theo các chuyên gia tại European Policy Centre, để tạo ra bước nhảy vọt, châu Âu không chỉ cần công nghệ hay vốn, mà còn phải tận dụng tốt hơn “nguồn lực con người” - yếu tố được xem là chìa khóa để đổi mới và nâng cao năng suất trong dài hạn. Như nhận định của Elizabeth Kuiper, năng lực cạnh tranh của EU trong kỷ nguyên mới sẽ phụ thuộc vào khả năng kết hợp giữa phát triển công nghệ và khai thác tiềm năng con người.

Tuy nhiên, thách thức không nằm ở việc thiếu ý tưởng, mà ở khả năng triển khai. Trong nhiều năm qua, EU đã xây dựng được một “ngôn ngữ chính sách” khá hoàn chỉnh xoay quanh các khái niệm như tự chủ chiến lược, an ninh kinh tế hay khả năng chống chịu. Nhưng như cảnh báo của chuyên gia chính sách Corina Stratulat tại EPC, vấn đề của châu Âu không phải là thiếu chẩn đoán, mà là sự do dự trong hành động khi các quyết sách thường dừng lại ở mức thỏa hiệp tối thiểu thay vì tạo ra đột phá.

Thực tế tại hội nghị lần này càng làm rõ nghịch lý đó. Trong khi các nhà lãnh đạo đều thống nhất về sự cần thiết phải cải cách để cạnh tranh trong một thế giới biến động, thì những bất đồng về năng lượng, khí hậu hay địa chính trị lại liên tục làm chệch hướng các ưu tiên dài hạn. Điều này khiến chương trình nghị sự về cạnh tranh- vốn được kỳ vọng là trung tâm lại một lần nữa bị lấn át bởi các biện pháp xử lý khủng hoảng trước mắt.

Ở cấp độ sâu hơn, câu chuyện cạnh tranh của EU không còn đơn thuần là vấn đề kinh tế, mà đã trở thành phép thử đối với mô hình phát triển của toàn khối. Một liên minh muốn duy trì vai trò toàn cầu không chỉ cần quy mô thị trường, mà còn cần khả năng ra quyết định nhanh, thống nhất và hiệu quả - những yếu tố mà EU vẫn đang loay hoay hoàn thiện.

Cuộc gặp tháng Ba tại Brussels vì thế không chỉ là một hội nghị xử lý khủng hoảng, mà còn là tấm gương phản chiếu trạng thái hiện tại của châu Âu: nhận thức rõ thách thức, sở hữu nhiều công cụ, nhưng vẫn bị kìm hãm bởi chính cấu trúc và cách thức vận hành của mình. Trong một thế giới đang tăng tốc, câu hỏi không còn là EU có muốn thay đổi hay không, mà là liệu họ có thể thay đổi kịp thời hay không.

Bích Hồng

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Nói cho có hay nguy cơ thật?

Nói cho có hay nguy cơ thật?

Phân tích bình luận
(Baothanhhoa.vn) - Tranh luận về khả năng Ba Lan rời Liên minh châu Âu (Polexit) bất ngờ nóng lên sau những phát biểu của Thủ tướng Donald Tusk (theo Politico ngày 15/3), thu hút sự chú ý rộng rãi của truyền thông và giới phân tích. Tuy nhiên, liệu đây là dấu hiệu của...
Bước chạy đà thuận lợi

Bước chạy đà thuận lợi

Phân tích bình luận
(Baothanhhoa.vn) - Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược ngày càng sâu sắc nhưng sự phụ thuộc kinh tế lẫn nhau vẫn rất lớn, các quan chức kinh tế hàng đầu của Mỹ và Trung Quốc đã tiến hành vòng đàm phán kéo dài 2 ngày tại Paris (14-15/3) nhằm giảm căng thẳng thương mại...
Thế giới đã đổi khác!

Thế giới đã đổi khác!

Phân tích bình luận
(Baothanhhoa.vn) - Bất chấp những đánh giá lạc quan trong một số phân tích ban đầu, sẽ là vội vàng nếu cho rằng chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Iran đã đi vào bế tắc và tình hình có thể sớm được bình ổn thông qua trung gian quốc tế.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh