Chuyện tình của Biển

(Baothanhhoa.vn) - Anh nhìn chị, giọng anh trầm ấm, như sóng vỗ vào bờ: “Đời anh lênh đênh sóng nước, nhưng khi gặp em, anh biết mình đã tìm thấy bến bờ để neo đậu. Anh đâu thể buông tay”.

Chuyện tình của Biển

Anh nhìn chị, giọng anh trầm ấm, như sóng vỗ vào bờ: “Đời anh lênh đênh sóng nước, nhưng khi gặp em, anh biết mình đã tìm thấy bến bờ để neo đậu. Anh đâu thể buông tay”.

Chuyện tình của Biển

Minh họa: BH

Ánh trăng rằm soi sáng bóng hai người ngồi tựa vào nhau trên mạn thuyền nhỏ, nằm yên tĩnh trên bãi cát dài. Thủy triều dâng cao, làn nước mấp mé dưới chân, mặc dù con thuyền đã được kéo sát vào bờ. Trên mặt biển mênh mông, ánh trăng thả những vệt sáng lấp loáng, nhấp nhô theo nhịp sóng vỗ.

Chị nhẹ nhàng tựa đầu vào vai anh, khe khẽ thở dài, tiếng thở hòa cùng gió: “Biết bao giờ gia đình hai bên mới đồng ý đây anh?”.

Chị là con cả trong một gia đình ở dải đất ven biển, nơi tận cùng xứ Thanh. Ba đứa em của chị còn nhỏ, đang hồn nhiên với những năm tháng học trò. Chị không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là hình mẫu được cả khu phố yêu mến.

Chị đẹp, với mái tóc dài ngang vai, gương mặt dịu dàng và ánh mắt thông minh. Từ nhỏ, chị đã nổi bật với thành tích học tập xuất sắc. Năm ấy, trong cả huyện, chỉ có năm người đỗ đại học, và chị là một trong số ít những người ấy. Chị thi đỗ vào trường Luật, tốt nghiệp rồi trở về quê hương, công tác tại huyện nhà, đảm nhận công tác Đoàn với lòng nhiệt huyết và sự tận tâm.

Từ bé đến lớn, chị chỉ biết vùi đầu vào học hành, rồi lại tất bật giúp đỡ bố mẹ lo toan cho mấy đứa em. Ra trường, có công việc ổn định, chị trở thành chỗ dựa vững chắc cho gia đình, giúp đỡ bố mẹ bớt đi phần nào nỗi vất vả. Thấy vậy, bố mẹ bắt đầu nghĩ đến chuyện chồng con cho chị. Bạn bè cùng trang lứa, người không tiếp tục học thì phần lớn đã yên bề gia thất, có người con bế con bồng, cuộc sống đã trọn vẹn.

Chơi thân với chị là cô bạn gái cùng lớp, nhà ở gần, học sư phạm, cũng chưa lấy chồng. Bạn chị có một ông anh trai đi bộ đội, thỉnh thoảng lại đùa gợi ý gán ghép hai người với nhau. Nhưng “bụt chùa nhà không thiêng”, mỗi lần nghe nhắc đến chuyện này, chị chỉ mỉm cười rồi nhẹ nhàng bảo: “Không hợp”.

Tình cảm đâu phải thứ có thể ép buộc. Nó đến một cách tự nhiên, nảy nở dần dần, rồi lớn lên, để hai người tự tìm thấy nhau. Quen biết bao nhiêu năm mà chẳng hề có chút rung động, dù lý trí có thể nhận thấy mọi thứ đều ổn, nhưng nếu không có cảm xúc thật, có muốn cố gắng cũng chẳng thể nào được.

Ấy vậy mà, một tối nọ, khi đến nhà bạn chơi, chị bất ngờ trúng phải “tiếng sét ái tình”. Người ấy chính là anh, chàng trai bộ đội, quê Thái Bình. Một lần vào Thanh Hóa tuyển quân, anh ghé qua nhà người bạn, cũng chính là anh trai của bạn gái chị. Anh lúng túng chẳng nói được lời nào, chị cũng không kém phần bối rối khi lần đầu gặp anh.

Cả hai, dù đã trưởng thành, nhưng lại lần đầu tiên cảm nhận được cái gọi là “sét ái tình”, ngượng ngùng như những đứa trẻ. Thấy chị ngại ngùng, khác hẳn với vẻ tự tin thường ngày, cô bạn chỉ cười nhẹ, chắc chắn rằng bạn mình đã tìm được người thương đúng nghĩa.

Cả tuần lễ tuyển quân sau đó, mỗi tối anh lại tìm cớ ghé qua nhà bạn chơi. Chị cũng chăm chỉ hơn thường lệ, làm hết việc nhà, ăn tối xong là lại nhẹ nhàng bảo mẹ: “Con qua nhà cái Huyền chơi”. Cái ngượng ngùng ban đầu dần qua đi, chỉ còn lại những buổi tối thoải mái, ấm áp hơn.

Hai ngày cuối cùng trước khi trở về đơn vị, anh mạnh dạn mời chị đi uống nước riêng, không còn phải đi cùng đám bạn nữa. Ngày anh lên xe, cùng đoàn cán bộ trở về quân khu, chị xin nghỉ buổi sáng, mua một chiếc khăn tay làm quà tặng, tiễn anh đi.

Thư đến, thư đi, từng lá thư như làm dày thêm nỗi nhớ nhung, thu hẹp khoảng cách ngàn cây số, chứa đựng những dòng tâm sự, yêu thương ngập tràn và đầy hứa hẹn. Tình cảm của anh chị lớn dần qua từng dòng chữ, vun đắp qua mỗi lá thư gửi đi.

Anh quê ở huyện ven biển Thái Thụy. Không chỉ là con trai cả trong gia đình, anh còn là đích tôn của dòng họ Phạm. Anh cao ráo, với làn da ngăm đen và một thân hình khỏe mạnh, bơi lội như rái cá. Gia đình anh thuộc dòng dõi gia phong, nền nếp. Bố anh là giáo viên, còn các chú bác đều là cán bộ cao cấp, có người công tác ở tỉnh, có người làm việc ở trung ương.

Sau khi tốt nghiệp Học viện Hải quân, anh được phân công làm chính ủy một đơn vị thuộc Hải quân, đóng tại Cam Ranh. Gia đình cũng thử tìm vài đám người “tương xứng” để sau vài năm công tác, anh có thể quay về gần với quê nhà. Trong khi hoàn thành nhiệm vụ quân ngũ, anh vẫn không quên “nghĩa vụ” của một người cháu đích tôn trong dòng họ, luôn mang trong mình trọng trách nối tiếp gia phong.

Khi biết chuyện tình cảm của anh và chị, bố mẹ hai bên đều khuyên răn và can ngăn. Lý do rất đơn giản, cả hai gia đình đều muốn con cái lấy vợ lấy chồng gần nhà, tiện bề chăm sóc nhau. Người buồn nhất, đương nhiên là anh và chị. Năm nay anh đã hơn 30 tuổi, còn chị cũng ngoài 27, đã đến lúc nghĩ đến chuyện lập gia đình. Sau bao nhiêu năm miệt mài học hành và phấn đấu, giờ cuối cùng gặp được người mình thương, muốn tiến tới hôn nhân, thì lại bị gia đình ngăn cản, khiến mọi ước mơ tưởng như đã cầm chắc trong tay bỗng trở nên xa vời.

Chị luôn tin rằng tình yêu có lý lẽ riêng của nó, nhưng bố mẹ nào có thể hiểu được điều đó. Bố mẹ chỉ nhìn vào những thực tế khắc nghiệt: Lấy chồng mà chồng cứ mãi xa nhà, thì khi ốm đau, sinh nở, ai sẽ là người ở bên chăm sóc, an ủi? Việc nặng, việc nhẹ trong nhà, chẳng lẽ con gái phải một mình gánh vác tất cả? Rồi tình yêu sẽ phai nhạt dần theo thời gian, liệu lúc ấy, khi xa chồng, vất vả, chị có cảm thấy tủi thân, cô đơn không?

Nhưng con tim lần đầu biết yêu lại cháy bỏng và tha thiết. Chị đã có những lúc nghĩ đến những điều dại dột khi phải xa anh. Công việc ở cơ quan Nhà nước không phải thứ có thể từ bỏ dễ dàng, không phải muốn là có thể buông bỏ được. Mặc dù đôi lúc lòng chị thổn thức, muốn ngay lập tức chạy về phía anh, nhưng chị lại là con đầu trong gia đình, là chị của ba đứa em thơ. Làm sao có thể dứt lòng mà ra đi, bỏ lại tất cả phía sau?

Có những đêm, chị ngồi bó gối trước hiên nhà, lặng lẽ lắng nghe tiếng sóng vỗ. Mắt nhòe nước, tim đau như bị sóng biển vùi dập. Anh từ xa gửi những lá thư dỗ dành: "Mình phải kiên nhẫn, em nhé. Nếu chúng ta bỏ cuộc, sau này có hối tiếc cũng chẳng kịp...". Thời gian như một thử thách đối với lòng người, nhưng anh chị vẫn kiên trì.

Lần anh về phép, anh không dám ghé thẳng nhà chị mà đành hẹn gặp ở nhà bác tôi. Khi đó, tôi chỉ là một cậu bé học trò, lần đầu gặp một chú bộ đội ngoài đời thực. Anh rắn rỏi, làn da rám nắng, ánh mắt hiền hậu. Anh kể về những đêm trực canh bãi biển, về tiếng máy tàu rì rầm trong sương mù, và về nỗi nhớ nhà cháy bỏng giữa mênh mông sóng nước. Đôi lúc, anh nhìn chị, ánh mắt chứa chan nỗi nhớ mà không thể thốt thành lời. Tôi còn nhỏ, chưa hiểu hết tình yêu, nhưng lại cảm nhận được sự ấm áp lạ kỳ từ cái nhìn ấy.

Hai năm trôi qua, anh chị vẫn chưa thể lay chuyển được quyết định của bố mẹ. Mặc dù đã nghĩ đến chuyện “sự đã rồi”, nhưng cả hai đều chưa dám tiến xa hơn. Cưới xin mà không có sự đồng ý của gia đình đôi bên là điều bẽ bàng và khó xử.

Trong lúc tưởng như mọi cánh cửa đã khép lại, một “đồng minh” đầy quyền lực bất ngờ xuất hiện: đó chính là ông nội của chị, cũng là ông nội của tôi. Thấy cháu gái mãi buồn bã, ông cảm thấy thương xót và trăn trở. Ông bảo với chị rằng, nếu đã quyết tâm đến với nhau, thì phải tính toán cho hoàn cảnh, thay đổi dần dần để phù hợp. Ông nói, vợ chồng mà ở xa nhau thì quả thật rất vất vả, nhưng nếu cả hai vẫn kiên định, thời gian sẽ tìm ra giải pháp.

Ông cũng bảo chị rằng, nếu chưa thể chuyển công tác về gần ngay được, thì ít nhất cũng phải tìm một hướng đi có thể hứa hẹn. Còn chuyện thuyết phục bố mẹ chị, ông sẽ lo. Ông bảo: "Tình yêu là duyên trời định. Phải biết giữ lấy. Gia đình nào rồi cũng vì con cái thôi". Dù sao, chị vẫn là đứa cháu mà ông thương nhất. Hai năm trời nhìn cháu vò võ nhớ nhung, ông tin rằng tình yêu của cháu đủ lớn để vượt qua mọi thử thách.

Với phương châm “không hoàn cảnh nào là không có giải pháp”, anh chị bắt đầu tìm cách thuyết phục bố mẹ. Anh đã xin cấp trên cho chuyển công tác về quê chị. Mặc dù không thể về ngay gần, nhưng khoảng cách giữa hai quê giờ chỉ còn 200 cây số, giảm đi rất nhiều so với trước kia. Thấy con quyết tâm, bố mẹ anh dần mềm lòng và đồng ý với phương án thỏa hiệp này.

Ngày cưới của anh chị, ông nội lên chúc phúc, vừa nói chuyện với hai họ, vừa dặn dò hai cháu. Ông bảo: "Cưới vợ, lấy chồng, đến giờ phút này hai đứa đã hoàn thành xong, dù đã trải qua bao nhiêu gian nan vất vả. Giờ hai cháu sống với nhau, phải tự chịu trách nhiệm với cuộc đời mình. Điều này ông và bố mẹ không thể làm thay cho cháu".

Ông nhìn hai đứa cháu, ánh mắt chan chứa niềm mong mỏi: “Giờ ông chỉ ước mong sớm có đứa chắt ngoại đầu tiên”. Cả hội hôn vang lên tiếng vỗ tay, tiếng cười vui vẻ hòa lẫn vào nhau, còn con cháu gái thì vừa cười, vừa rơm rớm nước mắt, xúc động trước lời nói đầy tình cảm của ông.

Hai năm sau, anh đã chuyển hẳn công tác về huyện nhà. Đứa con gái đầu lòng của anh chị được ông đặt tên là Thu Thủy, với ý nghĩa rằng cháu mang vẻ đẹp của mùa thu, dịu dàng, thanh mát và trong sáng như dòng nước. Ông mong rằng sau này, cháu sẽ có một cuộc sống bình yên, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn.

Rồi anh chị có đủ nếp, đủ tẻ. Nhìn gia đình anh chị hạnh phúc, lúc nào cũng quây quần bên nhau, tôi cảm thấy lựa chọn của họ ngày ấy thật kiên cường. Vượt qua bao nhiêu cấm cản, nếu không đủ bền chí, bền gan, không giữ được ngọn lửa tình yêu, không sáng suốt tìm ra giải pháp, và nhất là nếu không có một “đồng minh” vững vàng, thì dù tình yêu có đẹp, cũng khó đi tới hôn nhân trọn vẹn.

Vài năm sau, ông ốm nặng, chỉ nằm một chỗ trên giường. Những đêm thức trắng chăm sóc ông, anh được nghe ông kể về những chuyện xưa, từ hồi ông còn nhỏ, lấy vợ, trưởng thành, đi theo ngành nghề của mình, rồi những năm tháng vào miền Nam tiếp quản. Có những câu chuyện, mãi đến lúc này ông mới chia sẻ với con cháu, những mối tình giấu kín từ lâu.

Anh là người cháu rể mà ông yêu quý nhất, vì không dễ gì tìm được người hiểu ông, biết và cảm thông với ông như anh. Ngày ông mất, dù là một chú bộ đội bền gan, bền chí, anh cũng không kìm được những giọt nước mắt, khóc thương người ông mà anh quý trọng.

Một đêm trăng sáng trên biển, anh nắm tay hai con, dạo bước nhẹ nhàng trong tiếng sóng vỗ vào bờ rì rào. Ánh trăng vàng tỏa sáng, tạo thành bóng ba người dài vươn về phía trước, in trên mặt cát. Chị bước theo sau, nở nụ cười hạnh phúc. Sóng vỗ nhịp đều đặn, ánh trăng lan tỏa khắp không gian, như một bản hòa ca bình yên, ngân vang giữa biển khơi.

Truyện ngắn của Lê Ngọc Sơn (CTV)

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Mạch nối giữa di sản và nghỉ dưỡng tinh hoa

Mạch nối giữa di sản và nghỉ dưỡng tinh hoa

Văn hóa - Giải trí
Giữa miền đất địa linh nhân kiệt, nơi sông Chu ngàn đời cuộn chảy, có một hành trình đặc biệt nối liền hai không gian, hai thời đại. Một bên là Lam Kinh, cố đô của triều đại Lê Sơ lừng danh, nơi lưu giữ linh hồn dân tộc. Một bên là LAMORI Resort & Spa, khu nghỉ dưỡng mang hơi...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
POWERED BY Việt Long