Chông chênh sinh kế do vầu chết hàng loạt
Từ bao đời nay, cây vầu là “mạch sống”, là linh hồn của các bản làng vùng cao, biên viễn xứ Thanh. Thế nhưng, một quy luật nghiệt ngã của thiên nhiên mang tên vầu khuy (cây ra hoa rồi chết) đang khiến hàng ngàn héc - ta rừng tàn lụi, đẩy cuộc sống của bà con vào cảnh bấp bênh. Giữa đại ngàn biên viễn, nỗi lo sinh kế đang đè nặng lên vai người dân, nhưng cũng chính từ đây, ý chí phục sinh rừng vầu lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Những cánh rừng vầu bị khuy chết hàng loạt ở xã Tam Lư.
Khi "mạch máu" rừng vầu ngừng chảy... Vầu khuy, cụm từ không xa lạ với người dân các bản làng vùng cao và biên giới của tỉnh ta, nhưng luôn gợi lên nhiều lo lắng. Đây là hiện tượng vầu ra hoa rồi chết hàng loạt sau chu kỳ sinh trưởng kéo dài. Theo các chuyên gia lâm nghiệp, sau khi ra hoa, kết hạt, cây vầu sẽ suy kiệt và chết đồng loạt – một đặc tính sinh học của nhóm tre, nứa. Và từ quy luật ấy, khi rừng vầu tàn lụi, sinh kế của người dân vốn gắn chặt với rừng cũng trở nên chông chênh.
Tại xã Tam Lư, địa phương có diện tích rừng vầu lớn nhất khu vực biên giới của tỉnh Thanh Hóa. Trong tổng số hơn 4.000 ha vầu toàn xã, thì đã có hơn 1.000 ha xuất hiện hiện tượng vầu khuy. Những cách rừng vầu bạt ngàn từng cho giá trị kinh tế cao nay trở nên khô khốc, giòn gãy, không còn khả năng khai thác. Thông kê sơ bộ của địa phương, tiệt hại ước tính khoảng 100 tỷ đồng. Mất vầu, người dân mất đi nguồn thu nhập chính, khiến đời sống gặp nhiều khó khăn.

Hình ảnh cây vầu trên địa bàn xã Tam Lư bị khuy (ra hoa rồi chết hàng loạt).
Điều đáng lo ngại là nguồn thu nhập của phần lớn hộ dân của xã Tam Lư phụ thuộc trực tiếp vào rừng vầu. Khi “mạch sống” bị đứt gãy, đời sống của người dân lập tức bị ảnh hưởng. Anh Vi Văn Hướng ở bản Tình bần thần nhìn 5 ha rừng vầu của gia đình đang chết dần. Trước đây, mỗi tháng gia đình anh thu hoạch khoảng 10 tấn nan thanh, bỏ túi từ 20 đến 30 triệu đồng, một con số mơ ước của nhiều hộ dân vùng biên. “Bây giờ mỗi tháng thu nhập chưa bằng phần ba ngày xưa. Tôi phải tranh thủ từng ngày lên rừng, thu nhặt những cây vầu đã chết nhưng chưa kịp mục nát để bán rẻ, vớt vát lại chút vốn liếng cuối cùng. Xót xa lắm nhưng không biết làm sao hơn” - anh Hướng chia sẻ.

Ông Hà Văn Tựng, Trưởng phòng Kinh tế xã Tam Lư (người bên phải) đang kiểm tra diện tích vầu khuy tại bản Tình.
Nỗi đau không chỉ nằm ở những cánh rừng vầu, mà tại các bản làng, các xưởng chế biến lâm sản, vốn là nơi tạo việc làm cho hàng trăm lao động trên địa bàn xã Tam Lư thì nay rơi vào cảnh điêu đứng. Thiếu nguyên liệu, máy móc im lìm, xe tải không còn nối đuôi nhau về bản. Nhiều thanh niên vì mất sinh kế từ rừng đã phải gạt nước mắt, rời bỏ bản làng đi làm thuê nơi đất khách quê người. Bài toán sinh kế trở nên nan giải hơn bao giờ hết khi “mạch máu” rừng vầu ngừng chảy.
Nỗ lực cho rừng tái sinh
Tuy nhiên, trong những ngày gian khó ấy, vẻ đẹp của tình đồng bào vùng cao lại sáng bừng giữa đại ngàn. Không để những gia đình có diện tích vầu khuy rơi vào cảnh kiệt quệ, bà con các bản tự nguyện tập hợp thành từng nhóm đổi công cho nhau. Thanh niên giúp người già, đàn ông giúp phụ nữ, họ cùng nhau băng rừng, vượt dốc để tận thu những diện tích vầu chết trước khi chúng mục nát.

Bà con bản Hậu, xã Tam Lư đang cùng nhau thu nhặt những cây vầu còn tươi để làm nan đem bán.
Tại bản Hậu, không khí lao động vẫn miệt mài dù trong gian khó. Những đống vầu tận thu được tập kết một điểm, người dân cùng nhau chẻ nan, vót thanh cho kịp chuyến xe thu mua. Đó là cách họ sưởi ấm niềm tin, tựa lưng vào nhau để đi qua mùa khuy đầy thử thách.
Chính quyền địa phương cũng không đứng ngoài cuộc. Ông Hà Văn Tựng, Trưởng phòng Kinh tế xã Tam Lư cho biết: "Địa phương đã chủ động triển khai nhiều biện pháp khẩn cấp. Trước mắt, chúng tôi vận động bà con dọn dẹp rừng vầu chết để phòng chống cháy rừng trong mùa khô. Đồng thời, xã phối hợp với cơ quan chuyên môn hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn bà con cách xử lý hiện trường để chuẩn bị cho công tác tái trồng rừng”.

Chị Lữ Thị Khai - bản Phe, xã Tam Thanh giới thiệu về vườn ươm của mình.
Tương tự, xã Tam Thanh cũng có gần 1.000 ha rừng vầu xuất hiện hiện tượng vầu khuy. Cây vầu chết hàng loạt cũng đồng nghĩa với nhiều hộ gia đình trong xã rợi vào cảnh mất nguồn thu nhập hàng ngày. Dẫu vậy, luồng sinh khí mới đang nảy mầm từ những vườn ươm “dã chiến” ngay trong vườn nhà người dân.
Chị Lữ Thị Khai ở bản Phe, xã Tam Thanh – người tiên phong làm vườn ươm chia sẻ: “Gia đình tôi ươm giống vầu đã hơn 3 năm nay. Giống vầu bản địa mới thực sự thích nghi tốt với đất này. Chúng tôi không chỉ bán cho bà con trong vùng, mà còn cung cấp đi xa. Có giống sẵn trong nhà, mình mới chủ động được việc trồng lại rừng khi mùa khuy đi qua".
Mùa vầu khuy có thể lấy đi của người dân những giá trị trước mắt, nhưng không thể khuất phục được tình yêu rừng và ý chí kiên cường của con người nơi biên giới. Mai đây, khi những mầm xanh mới của rừng vầu vươn mình mạnh mẽ, sắc màu no ấm sẽ lại phủ kín các bản làng vùng cao, biên giới xứ Thanh. Và tiếng cười sẽ rộn ràng khắp bản xa, bởi người dân vùng biên tin rằng: qua mùa khuy, vầu sẽ hồi sinh. Bằng tình yêu lao động và tinh thần đoàn kết, nỗ lực, người dân nơi đây sẽ làm cho mảnh đất quê hương mình tiếp tục đơm hoa kết trái.
Ái Vân

![[Infographics] Tiểu sử Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Lê Đức Thái](http://c.baothanhhoa.vn/media/auto/460/news/2615/199d1172614t11358l1-bi-le-duc-thai6.webp)



Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu