Chợ truyền thống “chuyển mình” trong nhịp sống hiện đại
Trong dòng chảy kinh tế, văn hóa Việt, chợ truyền thống vẫn luôn giữ vai trò, vị trí đặc biệt. Tuy nhiên, trong kỷ nguyên số hóa và hội nhập toàn cầu, đặc biệt kể từ sau đại dịch COVID-19, thương mại điện tử phát triển mạnh mẽ, trở thành xu hướng tiêu dùng của mọi người, mọi nhà, chợ truyền thống mất dần vị thế. Trước yêu cầu, thách thức đặt ra, chợ truyền thống đang nỗ lực chuyển mình từ cơ chế quản lý, cơ cấu tổ chức hoạt động đến hình thức kinh doanh, trải nghiệm tiêu dùng.

Các quầy hàng, ki-ốt tại chợ Quảng Thắng đều đã trang bị mã QR.
Chợ Tây Thành (phường Hạc Thành) từng một thời sầm uất, nhộn nhịp hoạt động nay ngày càng thưa vắng khách. Có khi tiểu thương từ sáng đến chiều không bán được mặt hàng nào. Trước thực trạng ấy, một số tiểu thương ở chợ Tây Thành đã mạnh dạn đổi mới, nhanh nhạy tiếp cận xu hướng, bắt nhịp thị trường, nỗ lực học hỏi và mạnh dạn đầu tư, gia nhập cộng đồng bán hàng online, kinh doanh trên sàn thương mại điện tử.
Chị Lê Thị Loan (47 tuổi), chủ quầy hàng túi xách, ví các loại ở chợ Tây Thành đã chủ động bán hàng trên các nền tảng mạng xã hội, thương mại điện tử. Chị Loan tâm sự: "Mình đã bắt đầu tập tành bán hàng trên các nền tảng tiktok, facebook từ năm 2024. Là một người bán hàng truyền thống đã quá lâu năm, tuổi tác cũng đã nhiều nên thời điểm ban đầu khi tiếp cận, mọi thứ đều khá khó khăn”.
Sự mới mẻ, thú vị của hoạt động bán hàng online và sự quyết tâm "đã làm là làm bằng được”, chị Loan nỗ lực học hỏi từng ngày. Chị không ngại đầu tư tiền bạc, thời gian tham gia các khóa học bán hàng online. Một gian phòng của gia đình được chị cải tạo, set-up thành phòng livestream; chiếc điện thoại của chị đầy ắp hình ảnh, video quay, chụp sản phẩm... Chị cũng từng chút một rèn luyện phong thái tự tin, cách thức tương tác với khách hàng sao cho duyên dáng, thu hút.
Những điều tưởng chừng nhỏ nhặt ấy cũng chẳng hề dễ dàng với người mới bắt đầu như chị. Chị Loan kể: “Bán hàng online không hề dễ dàng như nhiều người lầm tưởng. Để có được một đơn hàng giao thành công đến tay khách hàng phải trải qua rất nhiều công đoạn, mất rất nhiều công sức, nhiều loại chi phí... Nếu không thực sự quyết tâm, chịu khó học hỏi thì mọi người sẽ rất dễ bỏ cuộc”.
Sau nhiều nỗ lực, từ những livestream chỉ có lác đác vài người, vài chục người xem, đến nay chị Loan sở hữu tài khoản tiktok với hơn 20 nghìn người theo dõi. Sau hơn 1 năm miệt mài “xây kênh”, phiên live rôm rả nhất chị Loan "chốt” khoảng vài chục đơn hàng.
"Con số ấy vẫn còn rất khiêm tốn nhưng tôi cảm thấy vui vì mình đã dám vượt lên chính mình để bước chân vào lĩnh vực mới, mở ra cơ hội mới”, chị Loan nói.
Bà Lê Thị Lai (71 tuổi), bán hàng rau, củ ở chợ Hôm Sung (xã Hoằng Hóa) vẫn trung thành với phương thức bán hàng truyền thống. Tuy nhiên, sạp rau, củ của bà lúc nào cũng đông khách. Hỏi bà bí quyết, bà vui vẻ nói: “Tôi già rồi, nói chuyện công nghệ hay chuyển khoản gì đó đâu có hiểu gì. Nhưng bao giờ cũng vậy, tôi luôn giữ vững quan điểm bán hàng phải xuất phát từ cái tâm. Bán buôn ở chợ làng, khách hàng đều là người thân, quen, họ hàng, bà con lối xóm, nên không thể vì chạy theo lời lãi mà bất chấp, phải tội lắm”.
Nghĩ vậy nên ngay từ việc tìm mối nhập hàng, bà Lai cũng lựa chọn, tìm hiểu kỹ, chấp nhận nhập giá cao một chút để được hàng chất lượng. Rau, củ nhập theo ngày để đảm bảo độ tươi, ngon chứ không ham rẻ mà nhập hàng à uôm. Bán hàng bà cũng không quá chi li, thường xởi lởi nhặt thêm cho khách khi mấy cọng hành, lúc vài ba nhánh rau ngổ... Chính những điều gần gũi, dễ mến ấy của bà đã gieo vào lòng khách hàng niềm tin, sự yêu mến, trở thành lời mời chào thân tình để khách nhớ quay lại mua hàng vào những lần sau.
Hay như cách bà Dương Thị Xinh (63 tuổi), chủ quầy cá ở chợ Quảng Thắng (phường Đông Quang) vẫn thường nhiệt tình hỗ trợ làm sạch và giao hàng tận nhà cho khách khi khách có nhu cầu. Có những khi địa điểm giao hàng cách chợ vài cây số, khách hàng tin tưởng “chốt đơn” qua điện thoại là bà sẵn sàng phục vụ, miễn phí giao hàng luôn. Cũng như nhiều quầy hàng, ki-ốt khác trong chợ Quảng Thắng, quầy hàng của bà Xinh đã trang bị mã QR để khách thuận tiện trong việc thanh toán tiền. Vừa rảo tay đánh vảy cá cho khách, bà vừa nói: “Bán hàng thời nào thì theo thời đó, khách sao thì mình vậy. Có bận bịu thêm chút nhưng cứ bán được hàng là chúng tôi vui rồi”. Đơn giản thế thôi nhưng những hành động ấy cũng phần nào phản ánh động thái tích cực, chủ động thích ứng với thời cuộc, với những thay đổi trong thói quen mua sắm, tiêu dùng của các tiểu thương lớn tuổi trong các khu chợ truyền thống.
Trong nỗ lực “chuyển mình” của chợ truyền thống, bên cạnh quyết tâm, nhanh nhạy của tiểu thương, thì sự đầu tư của doanh nghiệp và đồng hành, hỗ trợ của cơ quan quản lý đóng vai trò quan trọng, nhất là trên các lĩnh vực quy hoạch, cơ sở hạ tầng, chuyển đổi số, chuyển đổi mô hình quản lý, phương thức hoạt động, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, văn hóa giao tiếp, ứng xử...
Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Công Thương đã tích cực tham mưu cho UBND tỉnh trong các lĩnh vực quy hoạch, phát triển hệ thống chợ trên địa bàn; khuyến khích xã hội hóa đầu tư chợ, thu hút sự tham gia của doanh nghiệp, HTX vào các hoạt động quản lý, khai thác và phát triển cơ sở hạ tầng chợ. Nhiều chợ trên địa bàn tỉnh đã được cải thiện đáng kể với đình chợ kiên cố/bán kiên cố, các ki-ốt được đầu tư khang trang, đảm bảo các tiêu chí, quy định về vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự. Cùng với đó, nhiều giải pháp được triển khai đồng bộ, hiệu quả nhằm cải thiện môi trường kinh doanh trong chợ; ứng dụng công nghệ trong quản lý và vận hành chợ như triển khai hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt, việc số hóa thông tin kinh doanh; hỗ trợ tiểu thương nâng cao năng lực cạnh tranh, thích nghi với xu hướng tiêu dùng mới...
Bài và ảnh: Thảo Linh





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu