Washington dồn lực tới Trung Đông, tăng cường sức ép với Iran
Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đẩy nhanh việc điều thêm tàu chiến, máy bay chiến đấu, tên lửa và binh sĩ tới Trung Đông, một động thái cho thấy Washington không chỉ phát tín hiệu răn đe mà còn đặt nền tảng cho khả năng sử dụng sức mạnh quân sự nhằm vào Iran nếu cần thiết.
Dù Nhà Trắng khẳng định ưu tiên giải pháp đàm phán, việc chính quyền Tổng thống Trump đồng thời duy trì và mở rộng hiện diện quân sự quy mô lớn cho thấy lựa chọn quân sự vẫn được giữ như một công cụ gây sức ép chiến lược. Đáng chú ý, việc triển khai thêm tiêm kích diễn ra song song với các cuộc tiếp xúc gián tiếp Mỹ-Iran tại Geneva, phản ánh cách tiếp cận quen thuộc của Washington: kết hợp đối thoại với áp lực quân sự nhằm gia tăng lợi thế trên bàn thương lượng.
Phô diễn sức mạnh chưa từng có, tạo đòn bẩy chiến lược

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford, thế hệ tàu sân bay lớn và hiện đại nhất thế giới hiện nay. Ảnh: Newsweek.
Trong những tuần gần đây, Mỹ đã thiết lập một thế trận hải quân quy mô lớn tại Trung Đông, với nòng cốt là hai tàu sân bay hiện đại hàng đầu thế giới gồm USS Gerald R. Ford và USS Abraham Lincoln. Mỗi tàu mang theo hàng nghìn quân nhân, hàng chục máy bay và kho vũ khí chính xác cao, hoạt động trong khuôn khổ các nhóm tác chiến hoàn chỉnh với sự tham gia của tàu khu trục mang tên lửa hành trình, tàu ngầm hạt nhân, tàu hậu cần và tàu tác chiến ven bờ. Cấu trúc lực lượng này cho phép Mỹ duy trì sự hiện diện quân sự liên tục, đồng thời tạo khả năng triển khai sức mạnh nhanh chóng trên phạm vi rộng, từ răn đe chiến lược tới sẵn sàng tiến hành các chiến dịch quân sự nếu cần thiết.
Việc điều động lực lượng tới gần khu vực mục tiêu không đồng nghĩa chắc chắn sẽ tiến hành tấn công, song mang lại lợi thế tác chiến đáng kể. Khi được triển khai từ tàu sân bay hoặc căn cứ tiền phương, các máy bay chiến đấu có thể rút ngắn đáng kể thời gian tiếp cận mục tiêu, giảm phụ thuộc vào tiếp nhiên liệu trên không và hạn chế nguy cơ bị phát hiện sớm. Điều này không chỉ nâng cao hiệu quả tác chiến mà còn cho phép Mỹ duy trì trạng thái sẵn sàng cao, tạo ra sức ép quân sự thường trực và linh hoạt điều chỉnh theo diễn biến thực địa.
Song song với sức mạnh hải quân, Washington cũng tăng cường đáng kể ưu thế trên không. Ngoài khoảng 100 máy bay đã được triển khai tại căn cứ Al Udeid ở Qatar, Mỹ tiếp tục điều động thêm khoảng 50 chiến đấu cơ, trong đó có các tiêm kích tàng hình thế hệ thứ năm như F-22 và F-35, cùng máy bay cảnh báo sớm, tiếp dầu và vận tải quân sự. Sự kết hợp này giúp mở rộng năng lực kiểm soát không phận, tăng cường khả năng giám sát, chỉ huy và duy trì hoạt động tác chiến liên tục, đồng thời bảo đảm khả năng phản ứng nhanh trước các tình huống phát sinh.

Mỹ gia tăng hiện diện quân sự tại Trung Đông nhằm tạo thêm lợi thế chiến lược. Ảnh: Newsweek.
Cùng với đó, việc bổ sung các hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot và THAAD cho thấy Mỹ đang thiết lập một thế trận quân sự nhiều lớp, kết hợp giữa năng lực tấn công và phòng thủ. Động thái này không chỉ nhằm bảo vệ lực lượng và các căn cứ trong khu vực trước nguy cơ đáp trả, mà còn góp phần củng cố vị thế chiến lược và gia tăng sức ép trong bối cảnh các kênh ngoại giao vẫn được duy trì.
Chiến lược “ngoại giao trên nền sức mạnh”
Dù gia tăng nhanh chóng hiện diện quân sự tại Trung Đông, Nhà Trắng vẫn khẳng định giải pháp ưu tiên là ngoại giao. Người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt nhấn mạnh, Tổng thống Mỹ Donald Trump mong muốn đạt được một thỏa thuận với Tehran, song đồng thời cảnh báo Washington có đầy đủ cơ sở để cân nhắc hành động quân sự nếu cần thiết. Thông điệp này cho thấy Mỹ đang theo đuổi cách tiếp cận quen thuộc: duy trì áp lực quân sự ở mức cao nhằm tạo lợi thế tối đa trên bàn đàm phán.

Sức mạnh quân sự trở thành đòn bẩy trong tính toán đàm phán của Mỹ với Iran. Ảnh: Reuters.
Việc triển khai đồng thời các nhóm tác chiến tàu sân bay, máy bay tàng hình và hệ thống phòng thủ tên lửa không chỉ mang ý nghĩa phòng ngừa, mà còn là công cụ răn đe chiến lược. Bằng cách đặt đối phương trước sức ép quân sự thường trực, Washington tìm cách thu hẹp dư địa lựa chọn của Tehran, qua đó thúc đẩy tiến trình đàm phán theo hướng có lợi cho mình. Trong logic này, sức mạnh quân sự không thay thế ngoại giao, mà đóng vai trò bảo đảm cho hiệu quả của ngoại giao, giúp Mỹ đàm phán từ vị thế chủ động và áp đảo.
Thực tế, các động thái quân sự đang diễn ra song song với các cuộc tiếp xúc gián tiếp giữa Mỹ và Iran tại Geneva liên quan đến chương trình hạt nhân và khả năng nới lỏng trừng phạt. Điều này phản ánh rõ nét chiến lược “đàm phán trong áp lực”, trong đó Washington không chỉ tìm kiếm một thỏa thuận, mà là một thỏa thuận theo các điều kiện do mình định hình.
Nguy cơ leo thang và phản ứng cứng rắn từ Iran
Về phía Iran, phản ứng được đưa ra với giọng điệu cứng rắn, cho thấy Tehran không chấp nhận bị đặt vào thế bị động. Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei cảnh báo bất kỳ hành động quân sự nào cũng sẽ vấp phải phản ứng mạnh mẽ, đồng thời khẳng định các căn cứ Mỹ và đồng minh trong khu vực có thể trở thành mục tiêu nếu xảy ra đối đầu.

Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei cảnh báo bất kỳ hành động quân sự nào cũng sẽ vấp phải phản ứng mạnh mẽ từ Iran. Ảnh: Newsweek.
Thông điệp này mang ý nghĩa răn đe rõ ràng, nhằm khẳng định rằng Iran vẫn duy trì năng lực đáp trả và sẵn sàng bảo vệ lợi ích chiến lược. Việc Tehran phát đi cảnh báo trực tiếp cũng cho thấy nguy cơ tính toán sai lầm luôn hiện hữu, đặc biệt trong bối cảnh lực lượng quân sự hai bên cùng gia tăng hiện diện ở cự ly gần.
Giới quan sát nhận định việc Mỹ tăng cường lực lượng không đồng nghĩa một chiến dịch quân sự chắc chắn sẽ diễn ra, song phản ánh thực tế rằng, Washington đang chuẩn bị đầy đủ các phương án. Từ răn đe, gây sức ép cho tới khả năng hành động, mọi kịch bản dường như đều đang được đặt trong trạng thái sẵn sàng, qua đó gia tăng đáng kể áp lực tâm lý và chiến lược đối với Tehran.
Cán cân mong manh giữa đối đầu và đối thoại
Diễn biến hiện nay cho thấy, Trung Đông tiếp tục là một trong những điểm nóng địa chính trị phức tạp và khó lường nhất. Mỹ đang vận dụng đồng thời hai công cụ - sức mạnh quân sự và ngoại giao - nhằm định hình môi trường chiến lược theo hướng có lợi, trong khi Iran thể hiện lập trường kiên quyết bảo vệ các lợi ích cốt lõi.
Sự kết hợp giữa tăng cường hiện diện quân sự và duy trì đối thoại cho thấy Washington đang theo đuổi chiến lược gây sức ép có kiểm soát. Mục tiêu không chỉ là ngăn chặn các bước đi của Iran, mà còn buộc Tehran phải đưa ra lựa chọn giữa nhượng bộ hoặc đối mặt với rủi ro leo thang.
Trong bối cảnh đó, tương lai quan hệ Mỹ - Iran sẽ phụ thuộc lớn vào kết quả các vòng tiếp xúc sắp tới. Tuy nhiên, với quy mô triển khai lực lượng chưa từng có trong thời gian gần đây, rõ ràng Washington đang phát đi thông điệp mạnh mẽ rằng họ không chỉ đàm phán từ vị thế sức mạnh, mà còn duy trì khả năng hành động nếu các nỗ lực ngoại giao không đạt được kết quả như mong muốn.
Thanh Giang





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu