Thông điệp mạnh mẽ nhưng đầy mâu thuẫn của ông Trump về cuộc chiến với Iran

(Baothanhhoa.vn) - Bài phát biểu toàn quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 1/4 (theo giờ địa phương) về cuộc chiến với Iran không chỉ là một bản cập nhật chiến sự, mà còn là nỗ lực tái định hình nhận thức của công chúng trong bối cảnh xung đột leo thang và áp lực chính trị gia tăng. Tuy nhiên, đằng sau những tuyên bố mạnh mẽ là hàng loạt mâu thuẫn chiến lược và khoảng trống chính sách - đặt ra nhiều câu hỏi về hướng đi thực sự của Washington.

Thông điệp mạnh mẽ nhưng đầy mâu thuẫn của ông Trump về cuộc chiến với Iran

Bài phát biểu toàn quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 1/4 (theo giờ địa phương) về cuộc chiến với Iran không chỉ là một bản cập nhật chiến sự, mà còn là nỗ lực tái định hình nhận thức của công chúng trong bối cảnh xung đột leo thang và áp lực chính trị gia tăng. Tuy nhiên, đằng sau những tuyên bố mạnh mẽ là hàng loạt mâu thuẫn chiến lược và khoảng trống chính sách - đặt ra nhiều câu hỏi về hướng đi thực sự của Washington.

Thông điệp mạnh mẽ nhưng đầy mâu thuẫn của ông Trump về cuộc chiến với Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong bài diễn văn được truyền hình trực tiếp về cuộc xung đột ở Trung Đông từ Sảnh Cross của Nhà Trắng ở Washington, DC, ngày 1 tháng 4 năm 2026. Ảnh: Pool qua AFP

Bài phát biểu tái định hình “câu chuyện chiến tranh”

Bài phát biểu của Tổng thống Donald Trump diễn ra trong thời điểm nhạy cảm, khi cuộc chiến của Mỹ và Israel với Iran đã bước sang tuần thứ năm với nhiều diễn biến khó lường. Việc lựa chọn phát biểu trên truyền hình toàn quốc trong khung giờ vàng cho thấy Nhà Trắng không chỉ muốn truyền tải thông tin, mà còn muốn kiểm soát cách thông tin đó được hiểu.

Trong các cuộc xung đột hiện đại, “câu chuyện chiến tranh” (war narrative) ngày càng trở thành một mặt trận quan trọng. Theo Fareed Zakaria, người dẫn chương trình Fareed Zakaria GPS và là một trong những nhà phân tích quốc tế có ảnh hưởng tại Mỹ, “trong các cuộc chiến hiện đại, mặt trận quyết định không chỉ nằm trên chiến trường, mà còn trong nhận thức của công chúng”.

Nhận định này đặc biệt phù hợp với bối cảnh hiện nay, khi chính quyền Mỹ phải đối mặt với áp lực từ nhiều phía: giá năng lượng tăng cao, thị trường tài chính biến động, sự hoài nghi ngày càng lớn từ cử tri và đồng minh phương Tây tỏ ra dè dặt. Trong hoàn cảnh đó, việc kiểm soát câu chuyện trở thành một công cụ chính trị thiết yếu.

Tuy nhiên, chính nhu cầu “định hình lại câu chuyện” lại cho thấy một thực tế ngược lại: câu chuyện hiện tại đang không còn đủ sức thuyết phục. Nói cách khác, khi một chính quyền buộc phải nhấn mạnh cách cuộc chiến nên được hiểu, điều đó thường phản ánh một khoảng cách ngày càng lớn giữa thông điệp chính thức và thực tế chiến trường. Chính vì vậy, nhiều nhà phân tích cho rằng đây là một bài phát biểu mang tính phòng thủ chính trị, nhằm trấn an dư luận hơn là cung cấp một chiến lược rõ ràng.

“Chiến thắng đang đến gần” - thông điệp trấn an hay chiến lược truyền thông?

Một trong những thông điệp trung tâm của bài phát biểu là tuyên bố rằng chiến tranh “sắp kết thúc” và Mỹ đang tiến gần tới mục tiêu cuối cùng. Ông Trump khẳng định lực lượng Mỹ đã “làm tê liệt hải quân, không quân và chương trình tên lửa của Iran”, đồng thời cho rằng nhiệm vụ “gần như hoàn tất”.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là: không có mốc thời gian cụ thể cho việc kết thúc chiến tranh, không có định nghĩa rõ ràng về “chiến thắng”, và không có tiêu chí đánh giá thành công. Liệu đó là việc phá hủy hoàn toàn năng lực quân sự của Iran, buộc Tehran thay đổi hành vi, hay chỉ đơn giản là đạt được một trạng thái ổn định tạm thời?

Thông điệp mạnh mẽ nhưng đầy mâu thuẫn của ông Trump về cuộc chiến với Iran

Ông Trump khẳng định lực lượng Mỹ đã “làm tê liệt hải quân, không quân và chương trình tên lửa của Iran”, đồng thời cho rằng nhiệm vụ “gần như hoàn tất”. Ảnh chụp màn hình

Theo John Mearsheimer, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Chicago và đại diện tiêu biểu của trường phái hiện thực, các nhà lãnh đạo trong thời chiến thường tránh đưa ra định nghĩa cụ thể về chiến thắng, bởi điều đó sẽ tạo ra một tiêu chuẩn rõ ràng để công chúng đánh giá thành bại.

Ở chiều ngược lại, Max Boot, nhà phân tích tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Mỹ, cảnh báo rằng việc tuyên bố chiến thắng quá sớm có thể gây phản tác dụng, khi kỳ vọng của công chúng bị đẩy lên cao nhưng thực tế chiến trường chưa theo kịp.

Ở cấp độ chiến lược, sự mơ hồ này không chỉ là một lựa chọn truyền thông, mà còn là một công cụ chính trị. Một định nghĩa rõ ràng về “chiến thắng” sẽ kéo theo một tiêu chuẩn rõ ràng về “thất bại”. Ngược lại, khi mục tiêu được giữ ở trạng thái linh hoạt, chính quyền có thể điều chỉnh cách diễn giải kết quả theo diễn biến thực tế.

Tuy nhiên, lợi thế ngắn hạn này đi kèm một rủi ro dài hạn: khi công chúng nhận ra sự thiếu nhất quán giữa tuyên bố và thực tế, niềm tin sẽ suy giảm nhanh hơn và khó phục hồi hơn.

Thực tế cho thấy Iran vẫn duy trì năng lực đáng kể, đặc biệt là các hình thức tác chiến phi đối xứng. Điều này khiến tuyên bố “gần hoàn tất” trở nên khó kiểm chứng.

Từ góc độ bình luận, có thể thấy rõ đây không chỉ là một đánh giá quân sự, mà là một chiến lược truyền thông mang tính chính trị - nhằm định hướng cách công chúng cảm nhận về cuộc chiến, hơn là phản ánh đầy đủ thực tế.

Nghịch lý chiến lược: vừa “sắp kết thúc” vừa “leo thang mạnh”

Một trong những điểm đáng chú ý nhất của bài phát biểu là sự tồn tại đồng thời của hai thông điệp tưởng chừng mâu thuẫn. Một mặt, ông Trump tuyên bố chiến tranh “gần hoàn tất”. Nhưng mặt khác, ông lại khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục tấn công Iran “rất mạnh” trong 2-3 tuần tới, thậm chí nhắm vào hạ tầng năng lượng nếu cần thiết.

Thông điệp mạnh mẽ nhưng đầy mâu thuẫn của ông Trump về cuộc chiến với Iran

Ông Trump cho biết, các cuộc không kích của Mỹ đã phá tan 3 cây cầu lớn của Iran. Ảnh: abc7NY

Chính sự kết hợp giữa “kết thúc sớm” và “leo thang mạnh” đã khiến nhiều nhà phân tích đặt câu hỏi về tính nhất quán trong chiến lược của Washington.

Theo Richard Haass, cựu Chủ tịch Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Mỹ (CFR), những thông điệp mâu thuẫn như vậy phản ánh một tình trạng “thiếu nhất quán chiến lược”, có thể làm suy yếu độ tin cậy của chính sách đối ngoại.

Tuy nhiên, một cách lý giải khác được đưa ra bởi Fiona Hill, cựu cố vấn về Nga tại Nhà Trắng, cho rằng đây có thể là một dạng “mơ hồ chiến lược”, nhằm gây áp lực tối đa lên đối thủ mà không cam kết một lộ trình cụ thể.

Tuy nhiên, dù theo cách hiểu nào, hệ quả vẫn rõ ràng: sự mơ hồ này có thể dẫn đến hiểu lầm, làm gia tăng nguy cơ leo thang ngoài ý muốn và khiến các đồng minh khó xác định lập trường.

Trong bối cảnh đó, vấn đề không chỉ là Mỹ muốn làm gì, mà là các đối tác và đối thủ của Mỹ hiểu điều đó như thế nào - một yếu tố có thể quyết định trực tiếp đến quỹ đạo của xung đột.

Bài phát biểu hướng nội: chiến tranh như một bài toán chính trị

Không thể tách rời bài phát biểu khỏi bối cảnh chính trị trong nước Mỹ. Theo các nguồn tin, tỷ lệ ủng hộ đối với ông Trump đã giảm xuống khoảng 36%, trong khi giá xăng tăng cao và tâm lý cử tri trở nên bất ổn, cuộc chiến với Iran ngày càng trở thành một vấn đề kinh tế - xã hội đối với người dân Mỹ.

Thông điệp mạnh mẽ nhưng đầy mâu thuẫn của ông Trump về cuộc chiến với Iran

Người dân Mỹ biểu tình phản đối các chính sách của chính phủ Mỹ, bao gồm cả cuộc chiến ở Iran, tại Washington DC vào ngày 28 tháng 3 năm 2026. Ảnh: VCG

Trong bối cảnh đó, bài phát biểu của tổng thống Trump mang rõ dấu ấn của một thông điệp hướng nội: nhấn mạnh chiến thắng, giảm nhẹ chi phí và khẳng định chiến tranh là “đáng giá”. Ông Trump cũng cố gắng tái định nghĩa cuộc chiến như một khoản đầu tư dài hạn cho an ninh quốc gia, thay vì một gánh nặng kinh tế trước mắt.

Theo Joseph Nye, giáo sư tại Đại học Harvard và cha đẻ của khái niệm “quyền lực mềm”, tính chính danh của một cuộc chiến phụ thuộc lớn vào khả năng thuyết phục công chúng. Khi sự ủng hộ suy giảm, ngay cả sức mạnh quân sự cũng khó chuyển hóa thành kết quả chiến lược.

Cùng quan điểm, Fareed Zakaria cho rằng trong thời đại truyền thông, một cuộc chiến “không bán được cho công chúng” sẽ sớm đối mặt với áp lực chính trị nghiêm trọng - bất kể thành công trên chiến trường.

Tuy nhiên, chiến lược này đối mặt với một mâu thuẫn lớn: khẩu hiệu “Nước Mỹ trước tiên” (America First), nhưng chi phí chiến tranh lại đè nặng lên chính người dân Mỹ.

Điều này đặt chính quyền Trump vào một thế khó: không chỉ phải duy trì hình ảnh chiến thắng, mà còn phải liên tục thuyết phục công chúng rằng cái giá phải trả là hợp lý - một nhiệm vụ ngày càng khó khăn khi chi phí hiện hữu ngày càng rõ ràng.

Khoảng trống chiến lược: thiếu lối thoát cho cuộc chiến

Một trong những điểm yếu lớn nhất của bài phát biểu là việc thiếu một chiến lược thoát chiến (exit strategy) rõ ràng.

Ông Trump đã không đưa ra mốc thời gian cụ thể, không có điều kiện kết thúc chiến tranh, không xác định mục tiêu cuối cùng một cách cụ thể và cũng không có kế hoạch chuyển tiếp sau xung đột. Ngay cả vấn đề then chốt là eo biển Hormuz - tuyến vận tải năng lượng quan trọng - cũng không được giải thích rõ cách xử lý.

Đây là một khoảng trống nguy hiểm. Lịch sử cho thấy: chiến thắng quân sự không đồng nghĩa với kết thúc chiến tranh và thiếu chiến lược thoát chiến thường dẫn tới sa lầy.

Theo Lawrence Freedman, giáo sư tại King’s College London và là một trong những nhà sử học quân sự hàng đầu, nhiều cuộc chiến thất bại không phải vì thua trên chiến trường, mà vì không xác định được cách kết thúc.

Thông điệp mạnh mẽ nhưng đầy mâu thuẫn của ông Trump về cuộc chiến với Iran

Hình ảnh do người dùng đăng tải trên mạng xã hội vào ngày 28 tháng 2 năm 2026 và được nhóm phóng viên AFPTV tại Paris xác minh, cho thấy khoảnh khắc Iran tấn công một căn cứ của Mỹ ở Bahrain. Nguồn: UGC qua AFP

Tương tự, Stephen Walt, giáo sư quan hệ quốc tế tại Harvard, nhận định rằng Mỹ có xu hướng “bắt đầu chiến tranh dễ hơn là kết thúc chúng”, một vấn đề đã lặp lại từ Iraq đến Afghanistan.

Ở cấp độ chiến lược, việc thiếu một lộ trình kết thúc không chỉ là một thiếu sót kỹ thuật, mà là dấu hiệu của một vấn đề sâu hơn: mục tiêu chiến tranh chưa được xác định rõ ràng ngay từ đầu. Khi mục tiêu không rõ, mọi tiến triển trên chiến trường đều khó có thể chuyển hóa thành một kết quả chính trị bền vững.

Bài phát biểu của ông Trump vì vậy để lại một câu hỏi lớn: Mỹ muốn kết thúc cuộc chiến này như thế nào?

Bóng dáng Iraq và Afghanistan: bài học lịch sử chưa được giải quyết

Những điểm mơ hồ trong bài phát biểu của Tổng thống Donald Trump không phải là điều chưa từng xuất hiện trong chính sách đối ngoại của Mỹ. Trên thực tế, chúng gợi lại một mô hình quen thuộc trong các cuộc can thiệp quân sự trước đây - đặc biệt là tại Iraq và Afghanistan.

Trong cả hai trường hợp, Washington đều bước vào xung đột với những mục tiêu ban đầu tương đối rõ ràng, nhưng lại thiếu một chiến lược dài hạn nhất quán để chuyển hóa thắng lợi quân sự thành ổn định chính trị. Kết quả là các chiến dịch nhanh chóng rơi vào trạng thái “mở rộng nhiệm vụ” (mission creep), khi mục tiêu liên tục thay đổi theo diễn biến thực địa.

Theo Stephen Walt, giáo sư quan hệ quốc tế tại Đại học Harvard, sai lầm lớn nhất của Mỹ trong các cuộc chiến hiện đại không nằm ở năng lực quân sự, mà ở việc đánh giá thấp độ phức tạp của giai đoạn hậu xung đột. Điều này khiến những chiến thắng ban đầu không thể chuyển hóa thành kết quả chiến lược bền vững.

Cùng quan điểm, Lawrence Freedman, giáo sư tại King’s College London, trong các phân tích cập nhật gần đây về xung đột Trung Đông, nhấn mạnh rằng một cuộc chiến chỉ thực sự kết thúc khi tồn tại một trật tự chính trị mới có thể duy trì - điều mà các tuyên bố quân sự đơn thuần không thể đảm bảo.

Điều đáng chú ý là trong bài phát biểu lần này, những câu hỏi từng ám ảnh các cuộc chiến trước đây lại xuất hiện một lần nữa: Ai sẽ kiểm soát các khu vực bị tấn công? Trật tự khu vực sau xung đột sẽ được thiết lập như thế nào? Và quan trọng nhất: đâu là điểm dừng chấp nhận được đối với Mỹ?

Cho đến nay, bài phát biểu của ông Trump chưa đưa ra câu trả lời rõ ràng cho những vấn đề này.

Sự lặp lại của những khoảng trống chiến lược này cho thấy một thực tế đáng chú ý: dù bối cảnh địa chính trị đã thay đổi, cách tiếp cận chiến tranh của Mỹ dường như vẫn mang tính chu kỳ, lặp lại những mô hình cũ với những rủi ro tương tự.

Nếu bài học từ Iraq và Afghanistan là rằng chiến tranh dễ bắt đầu nhưng khó kết thúc, thì câu hỏi đặt ra hiện nay không còn là Mỹ có thể giành ưu thế quân sự hay không, mà là liệu Washington có tránh được quỹ đạo quen thuộc của những cuộc xung đột kéo dài hay không.

Thông điệp mạnh mẽ nhưng đầy mâu thuẫn

Tổng thể, bài phát biểu của Donald Trump gửi đi ba thông điệp chính: Mỹ đang chiến thắng. Chiến tranh sắp kết thúc. Nhưng sẽ tiếp tục leo thang trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, chính ba thông điệp này lại không hoàn toàn tương thích với nhau.

Khi chiến thắng chưa được định nghĩa rõ ràng, khi thời điểm kết thúc vẫn mơ hồ, và khi hành động thực tế lại hướng tới leo thang, bài phát biểu trở thành một minh chứng cho nghịch lý quen thuộc của các cuộc chiến hiện đại: càng khẳng định sự chắc chắn, thực tế lại càng bộc lộ sự bất định.

Trong bối cảnh đó, điều mà bài phát biểu để lại không phải là sự yên tâm, mà là một câu hỏi lớn hơn: liệu Mỹ đang tiến gần tới chiến thắng hay chỉ đang tiến sâu hơn vào một cuộc xung đột mà ngay cả mục tiêu kết thúc của nó vẫn chưa được xác định rõ ràng?

Bích Hồng

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

EU “gật đầu có điều kiện” với thỏa thuận thương mại Mỹ: Hợp tác trong hoài nghi và những “lằn ranh đỏ” mới

EU “gật đầu có điều kiện” với thỏa thuận thương mại Mỹ: Hợp tác trong hoài nghi và những “lằn ranh đỏ” mới

Phân tích bình luận
(Baothanhhoa.vn) - Tuần qua, Nghị viện Châu Âu (EP) đã bỏ phiếu thông qua thỏa thuận thương mại Mỹ - Liên minh Châu Âu (EU), nối lại quá trình phê chuẩn thỏa thuận khung mà hai bên đạt được năm ngoái sau nhiều tháng tạm dừng. Tuy nhiên, EP bỏ phiếu thông qua thỏa...
Áp lực nhiều, đột phá ít

Áp lực nhiều, đột phá ít

Phân tích bình luận
(Baothanhhoa.vn) - Một vòng đàm phán mới giữa Mỹ và Ukraine tiếp tục được triển khai trong bối cảnh xung đột kéo dài chưa có lối thoát rõ ràng, cho thấy tiến trình ngoại giao vẫn được duy trì như một lựa chọn không thể thay thế, dù hiệu quả thực chất còn là dấu hỏi.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh