Xanh lên khát vọng (Bài 3): Cất cánh hệ sinh thái khởi nghiệp
Nếu nhìn vào những yếu tố cơ bản của một hệ sinh thái khởi nghiệp như chính sách, môi trường pháp lý, nguồn vốn, các tổ chức hỗ trợ, doanh nghiệp, thị trường và cộng đồng khởi nghiệp..., Thanh Hóa hiện nay dường như đã hội tụ khá đầy đủ các điều kiện để hình thành một hệ sinh thái khởi nghiệp dành cho thanh niên. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là: Vì sao từ “bệ phóng” ấy, những “cánh chim” khởi nghiệp vẫn chưa thực sự sải cánh mạnh mẽ trên bầu trời kinh tế? Đây là vấn đề cần được nhìn nhận thấu đáo từ nhiều góc độ để tìm ra những giải pháp thực sự khả thi trong bối cảnh phát triển mới.

Cà phê doanh nhân - kết nối không gian của doanh nghiệp trẻ ở phường Hạc Thành.
Những "vườn ươm" đầu tiên
Trong khoảng 5 năm trở lại đây, Thanh Hóa đã có những bước đi khá bài bản trong việc hình thành các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp. Là lực lượng nòng cốt đồng hành với thanh niên trên con đường lập thân, lập nghiệp, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa đã thể hiện rõ vai trò “bà đỡ”, tích cực ươm mầm cho nhiều dự án khởi nghiệp của đoàn viên, thanh niên trong tỉnh. Thông qua các cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp được tổ chức thường niên, nhiều bạn trẻ đã bước ra từ sân chơi này và trở thành những chủ doanh nghiệp trẻ, vận hành các mô hình kinh doanh với doanh thu hàng chục tỷ đồng mỗi năm.
Chị Nguyễn Lê Ngọc Linh (sinh năm 1990), người dân tộc Thổ, hiện là Giám đốc HTX Bản Thổ (xã Hóa Quỳ), chia sẻ: Khoảnh khắc giành giải nhất tại Cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp trong đoàn viên, thanh niên tỉnh Thanh Hóa lần thứ 9 năm 2021 với dự án “Vườn rừng kết hợp công nghệ lên men dược liệu cùng mật ong” đã trở thành động lực lớn để chị hoàn thiện mô hình HTX theo hướng chuyên nghiệp và bài bản hơn. Theo chị Linh, để một mô hình khởi nghiệp có thể đi đường dài, điều quan trọng không chỉ là ý tưởng mà còn là việc xây dựng hệ thống quản trị, ứng dụng công nghệ và phát triển nguồn nhân lực chất lượng. Đây chính là nền tảng để các ý tưởng kinh doanh có thể chuyển hóa thành những sản phẩm, dịch vụ có giá trị trên thị trường.
Trên thực tế, từ một ý tưởng khởi nghiệp đến khi hình thành doanh nghiệp hoặc HTX thường phải trải qua quãng thời gian từ 3 đến 5 năm. Câu chuyện của vợ chồng anh Lê Xuân Hà và chị Nguyễn Thị Ưng tại trang trại Hón Mũ, xã Tân Thành là một ví dụ điển hình. Bắt đầu từ năm 2014, với ý tưởng sản xuất ống hút tre thân thiện môi trường, phải đến năm 2018 xưởng sản xuất của anh chị mới thực sự định hình và đi vào hoạt động ổn định. Theo anh Xuân Hà, khó khăn lớn nhất của người khởi nghiệp không phải là thiếu ý tưởng mà là thiếu thông tin và sự hỗ trợ về chính sách, đặc biệt là các quy định pháp lý liên quan đến sản xuất, tiêu chuẩn chất lượng, thị trường tiêu thụ. “Chúng tôi rất cần thêm các kênh tư vấn chính sách, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số, để có thể tiếp cận thuận lợi hơn với các cơ hội phát triển,” anh Hà chia sẻ.
Theo thống kê của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thanh Hóa, từ năm 2022 đến nay đơn vị đã tổ chức thành công 8 cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp với gần 1.600 ý tưởng tham gia. Trong số này, có 32 ý tưởng xuất sắc nhận được sự hỗ trợ, đỡ đầu của các doanh nghiệp trong tỉnh và hơn 150 tác giả đã thành lập doanh nghiệp. Tuy nhiên, nếu so với tổng số ý tưởng tham gia, tỷ lệ hiện thực hóa thành doanh nghiệp mới chỉ đạt chưa đến 10%. Đây mới chỉ là bước khởi đầu, bởi con đường phát triển của các doanh nghiệp khởi nghiệp sau đó còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như vốn, thị trường, năng lực quản trị và môi trường chính sách.
Từ phong trào đến chiến lược
Là giám khảo của nhiều cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp trong tỉnh, đồng thời là doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, Tiến sĩ Đỗ Minh Thủy, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư phát triển VinaGreen, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Thanh Hóa cho rằng: để hệ sinh thái khởi nghiệp của tỉnh thực sự “cất cánh”, Thanh Hóa không thể chỉ dừng lại ở việc khơi dậy phong trào. Theo ông, các cuộc thi hay chương trình hỗ trợ hiện nay mới chỉ đóng vai trò như những “sân chơi” hoặc “vườn ươm” bước đầu. Điều quan trọng hơn là phải xây dựng một cấu trúc phát triển mang tính chiến lược, dài hạn và có trọng tâm.
Điều đó đồng nghĩa với việc các yếu tố của hệ sinh thái khởi nghiệp như chính sách, vốn đầu tư, nguồn nhân lực, tổ chức hỗ trợ và thị trường cần được kết nối đồng bộ, vận hành hiệu quả. Quan trọng hơn cả là phải tạo dựng được một văn hóa khởi nghiệp thực sự lan tỏa trong cộng đồng thanh niên.
Như vậy, để tháo gỡ những điểm nghẽn hiện nay, trước hết cần xây dựng và hoàn thiện một hệ sinh thái khởi nghiệp đồng hành bền vững dành cho thanh niên.
Một hệ sinh thái khởi nghiệp không chỉ đơn thuần là tập hợp các chương trình hỗ trợ hay các cuộc thi ý tưởng. Đó phải là một mạng lưới gắn kết chặt chẽ giữa các chủ thể như cơ quan quản lý Nhà nước, tổ chức đoàn – hội, doanh nghiệp, nhà đầu tư, chuyên gia, trường đại học và chính những người khởi nghiệp. Khi các thành tố này được kết nối hiệu quả, thanh niên sẽ có nhiều cơ hội tiếp cận. Nhờ đó, hành trình “dò đường” trong những năm đầu khởi nghiệp có thể được rút ngắn đáng kể.
Cùng với đó, Thanh Hóa cần tiếp tục phát triển thực chất các trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp và không gian sáng tạo dành cho thanh niên. Cuối năm 2023, Trường Đại học Hồng Đức đã ra mắt Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo – một bước đi tích cực trong việc xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp cấp tỉnh. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, mô hình “vườn ươm” này vẫn cần tiếp tục hoàn thiện ở một số khía cạnh như cơ chế quản lý, triển khai các dự án khoa học công nghệ, thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu, cũng như hình thành các quỹ đầu tư cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Quan trọng nhất là cần xác định rõ vai trò của trung tâm trong việc kết nối các nguồn lực của hệ sinh thái khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Hiện nay, Thanh Hóa có hơn 800 mô hình bí thư chi đoàn khởi nghiệp trong các lĩnh vực như nông nghiệp sạch, cơ khí, sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ, thương mại và dịch vụ. Bên cạnh đó, hơn 40 câu lạc bộ thanh niên phát triển kinh tế và khởi nghiệp đã được thành lập ở cấp xã. Toàn tỉnh cũng có khoảng 1.200 thanh niên đang vay vốn để khởi nghiệp, với tổng nguồn vốn vay hàng trăm tỷ đồng mỗi năm. Tuy nhiên, nếu đặt những con số này trong tương quan với quy mô dân số hơn 4 triệu người của tỉnh – trong đó lực lượng thanh niên chiếm gần 30% – thì rõ ràng quy mô của các hoạt động khởi nghiệp vẫn còn khá khiêm tốn.
Đáng chú ý, nếu đối chiếu với các lĩnh vực tiềm năng trong chiến lược phát triển của tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 như công nghiệp năng lượng, logistics, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch sinh thái hay kinh tế số, thì phần lớn các dự án khởi nghiệp của thanh niên hiện nay mới chỉ tập trung vào những lĩnh vực có lợi thế sẵn có, chi phí thấp. Những ngành nghề đòi hỏi hàm lượng khoa học – công nghệ cao, đổi mới sáng tạo mạnh mẽ vẫn còn thiếu vắng những dự án khởi nghiệp quy mô và đột phá.
Tại nhiều trung tâm khởi nghiệp lớn ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh hay Hải Phòng, các mạng lưới cố vấn khởi nghiệp được tổ chức khá bài bản, bao gồm các doanh nhân thành đạt, chuyên gia kinh tế và nhà khoa học. Sự đồng hành của đội ngũ cố vấn này giúp các dự án khởi nghiệp được định hướng đúng đắn ngay từ đầu, hạn chế những sai lầm trong chiến lược kinh doanh. Bên cạnh đó, các trung tâm khởi nghiệp lớn cũng thường có các quỹ đầu tư hoặc quỹ hỗ trợ khởi nghiệp. Bởi xét cho cùng, khởi nghiệp vẫn là bài toán kinh tế, trong đó vốn và năng lực quản trị tài chính đóng vai trò then chốt. Khi có sự tham gia của các nhà đầu tư và doanh nghiệp, những ý tưởng khởi nghiệp mới có cơ hội phát triển thành các mô hình kinh doanh thực sự. Bài học từ quốc tế cũng cho thấy, không có hệ sinh thái nào tự phát mà bền vững. Ở nhiều nước phát triển, Chính phủ đóng vai trò “mồi vốn” thông qua các chương trình đồng đầu tư, chia sẻ rủi ro với khu vực tư nhân. Điều đó cho thấy, vai trò kiến tạo của Nhà nước ở giai đoạn đầu là không thể thay thế.
Một yếu tố quan trọng khác, đôi khi ít được nhắc đến, chính là văn hóa khởi nghiệp.Tinh thần khởi nghiệp đòi hỏi người trẻ phải sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn, chấp nhận rủi ro và thử thách. Tiến sĩ Cấn Văn Lực, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính – tiền tệ quốc gia, từng nhận định: “Dám chấp nhận rủi ro chính sách để đổi lấy tốc độ phát triển là điều kiện tiên quyết để tạo ra sự bứt phá”. Một tín hiệu tích cực là trong bài phát biểu với báo chí xuân Bính Ngọ 2026, ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa, đã nhấn mạnh chủ trương khuyến khích tư duy đổi mới, dám thử nghiệm trong quản lý và phát triển kinh tế. Theo đó, tỉnh sẽ nghiên cứu áp dụng cơ chế sandbox – tức “không gian thử nghiệm chính sách”, cho phép triển khai các mô hình mới trong phạm vi được kiểm soát để rút kinh nghiệm trước khi nhân rộng. Khi người trẻ coi sáng tạo là lựa chọn nghề nghiệp chính đáng; khi gia đình và xã hội không còn mặc định “an toàn mới là thành công”; khi chính quyền sẵn sàng bảo vệ những thử nghiệm hợp pháp – lúc đó hệ sinh thái mới có thể phát triển bền vững.
Khi các chính sách hỗ trợ được hoàn thiện, các trung tâm khởi nghiệp được vận hành hiệu quả, nguồn vốn và mạng lưới cố vấn được kết nối mạnh mẽ hơn, cùng với tinh thần dám nghĩ, dám làm của thế hệ trẻ, những “cánh chim” khởi nghiệp của xứ Thanh hoàn toàn có thể cất cánh. Và khi đó, những doanh nhân trẻ, những doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo sẽ không chỉ góp phần làm giàu cho bản thân mà còn đóng góp quan trọng vào mục tiêu đưa Thanh Hóa trở thành một trong những tỉnh phát triển hàng đầu của cả nước trong một tương lai gần.
Bài và ảnh: Nguyễn Hường

![[Infographics] Danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2026 - 2031](http://c.baothanhhoa.vn/media/auto/460/news/2611/199d3220203t11358l1-kq-ty-le-hdnd-19.webp)



Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu