Vui hội Pồn Pôông
Xuân đến, đất trời nở hoa, bà con người Mường lại cùng nhau vui hội Pồn Pôông. Hương sắc của núi rừng hòa quyện với thanh âm rộn ràng của tiếng cồng chiêng, tiếng trống, tiếng nói cười của người dân tham gia lễ hội làm không khí xuân nhộn nhịp khắp xóm làng.
Các trò diễn đều xoay quanh cây bông, mô phỏng phong tục, tập quán, phản ánh đời sống tâm linh, văn hóa của người Mường.
Lễ hội thấm đậm văn hóa Mường
Người Mường ở các huyện như Ngọc Lặc, Cẩm Thủy, Thạch Thành, Bá Thước... bao đời nay vẫn giữ nét truyền thống là dịp đầu xuân, tháng giêng hay rằm tháng 3, tháng 7 lại chuẩn bị gấp hoa, làm các đạo cụ, dựng cây bông để tổ chức trò diễn Pồn Pôông.
Trong tiếng Mường, “Pồn” có nghĩa là chơi, vờn, nhảy múa; “Pôông” có nghĩa là bông, bông hoa; “Pồn Pôông” có nghĩa là nhảy múa bên hoa. Qua lễ hội Pồn Pôông, người Mường mong muốn mùa màng bội thu, bản Mường no ấm, ngô lúa đầy bồ, con người hạnh phúc. Lễ hội vừa mang tính nghi lễ cầu phúc, cầu an, vừa mang tính chất giao duyên nam - nữ.
Lễ hội do các bà Ậu Máy (bà Máy), người có uy tín trong làng, biết cúng bái, bốc thuốc chữa bệnh, và múa đẹp, hát hay, chủ trì. Lễ hội còn có nam thanh, nữ tú, cùng chơi trong hội chơi hoa.
Lễ hội Pồn Pôông gồm hai phần, phần lễ và phần hội (diễn trò). Tại phần lễ, Ậu Máy sẽ dùng văn vần thông báo với thần linh năm nay mùa màng bội thu, dân làng mở hội để tỏ lòng biết ơn trời đất đã cho mưa thuận gió hòa, người người hạnh phúc và mời thần tổ, vua cha về vui chơi.
Ở phần hội, các trò diễn xướng đều xoay quanh cây bông - vật trung tâm trong lễ hội là biểu tượng của vũ trụ bao la, hội tụ đầy đủ vạn vật mà tạo hóa đã ban cho con người. Trên cây bông bằng tre cao 3 mét treo 5 hoặc 7 tầng những chùm hoa nhuộm xanh, đỏ, tím, vàng và các mô hình muông thú, nông cụ sản xuất, những thành quả sáng tạo của con người... tượng trưng cho ấm no thịnh vượng.
Loại hình nghệ thuật Pồn Pôông có 48 trò chơi, trò diễn đặc sắc, trong đó bà Máy là nhân vật chính, cùng các vai diễn khác như ông Pố, nàng Quắc, nàng Choóng Loong, vua Út, vua Ả, vua Cả, vua Hai... và hệ thống âm nhạc đặc sắc của người Mường như sáo ôi, tam bu, cồng chiêng. Lễ hội tái tạo, mô phỏng và kể lại đời sống sinh hoạt văn hóa của đồng bào Mường kể từ lúc sơ khai phát nương làm rẫy, chia đất, chia nước, dựng nhà, trồng lúa, thêu dệt thổ cẩm, săn đuổi thú dữ, chọi gà, chọi trâu, đấu vật, đánh cá, múa bông, bói bông, làm cơm mời Mường, mời bạn ăn cơm mới, uống rượu cần...
Âm vang của tiếng nhạc, tiếng cồng chiêng, hòa cùng tiếng hò reo, nói cười làm bừng lên không khí vui tươi, sôi nổi, khích lệ tinh thần hăng say lao động trước một mùa xuân mới.
Gìn giữ, trao truyền hồn cốt xứ Mường
Do sự phát triển của các loại hình văn hóa, văn nghệ hiện đại mà Lễ hội Pồn Pôông có thời gian đã bị lãng quên. Mãi đến năm 1987, khi tỉnh Thanh Hóa bắt tay vào việc bảo tồn các trò chơi, trò diễn dân gian thì Lễ hội Pồn Pôông như được hồi sinh trở lại.
Hơn 80 tuổi đời cũng là chừng ấy thời gian Nghệ nhân Nhân dân Phạm Thị Tắng ở thôn Lỏ, xã Cao Ngọc, huyện Ngọc Lặc sống trong không gian thấm đẫm hồn cốt xứ Mường. Bà trở thành người lưu giữ “hồn cốt” của văn hóa người Mường ở xã Cao Ngọc nói riêng, của người Mường Thanh Hóa nói chung.
“Tôi gắn bó với trò diễn Pồn Pôông phải gần 70 năm rồi, gắn bó như vợ với chồng, như mẹ với con. Lễ hội diễn ra làm con người thấy tưng bừng, vui tươi mãi”, Máy Tắng chia sẻ.
Ngọn lửa Pồn Pôông từ Nghệ nhân Phạm Thị Tắng đã và đang được lan tỏa cho các thế hệ tiếp nối. Từ phạm vi thôn, bản đến làng xã rồi mở rộng ra các lớp truyền dạy cấp huyện, cấp tỉnh, đâu đâu cũng có dấu chân của Máy Tắng. Số học trò được Nghệ nhân Phạm Thị Tắng truyền dạy đã lên đến con số hàng trăm người.
Năm 2016, Lễ hội Pồn Pôông xã Cao Ngọc, huyện Ngọc Lặc được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Huyện Ngọc Lặc cũng đang nỗ lực phát huy để làm tỏa sáng giá trị lễ hội nói riêng cũng như văn hóa Mường trong đời sống.
Ông Phạm Đình Cường, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Ngọc Lặc cho biết: “Huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến đông đảo người dân về giá trị to lớn của Pồn Pôông; chú trọng đưa các trò diễn Pồn Pôông vào các lễ hội; thành lập các câu lạc bộ trình diễn Pồn Pôông, kết hợp với phát triển du lịch. Đến nay 213 làng của huyện, làng nào cũng có cây bông và đội văn nghệ biết diễn Pồn Pôông”.
Bài và ảnh: Anh Tuân
{name} - {time}
-
2025-01-30 17:38:00
Nhen lửa đêm đào nở...
-
2025-01-30 17:34:00
Nhà bạn tôi ở phố Lò Chum
-
2025-01-30 13:39:00
Tết ở đâu xa?
Vui tết, đón xuân với các hoạt động văn hóa, giải trí trên địa bàn TP Thanh Hóa
Ngày Xuân, xem trò Xuân Phả của người dân xứ Thanh
Du xuân vãn cảnh đầu năm
Bản tình ca thiên nhiên giữa lòng Thanh Hóa
Thả mình vào trò chơi dân gian ngày tết
[Podcast] - Tản văn: Tết của tình thân
Check-in “Yêu lắm Việt Nam” tại Thanh Hóa để khám phá và sáng tạo văn hóa
Gìn giữ nét đẹp tục xông đất và hái lộc đầu xuân
Con rắn trong ngôn ngữ dân gian