Vui, buồn chuyện hòa giải cơ sở

(Baothanhhoa.vn) - Giữa nhịp sống hiện đại nhiều biến động, hòa giải viên cơ sở vẫn âm thầm đứng ở tuyến đầu các mâu thuẫn. Họ lắng nghe, kết nối, tháo gỡ từng xích mích nhỏ để giữ gìn sự bình yên trong khu dân cư. Sau mỗi vụ việc là đủ mọi cung bậc cảm xúc: niềm vui khi tình làng, nghĩa xóm được nối lại, xen lẫn nỗi buồn khi nỗ lực chưa đem lại kết quả.

Vui, buồn chuyện hòa giải cơ sở

Giữa nhịp sống hiện đại nhiều biến động, hòa giải viên cơ sở vẫn âm thầm đứng ở tuyến đầu các mâu thuẫn. Họ lắng nghe, kết nối, tháo gỡ từng xích mích nhỏ để giữ gìn sự bình yên trong khu dân cư. Sau mỗi vụ việc là đủ mọi cung bậc cảm xúc: niềm vui khi tình làng, nghĩa xóm được nối lại, xen lẫn nỗi buồn khi nỗ lực chưa đem lại kết quả.

Vui, buồn chuyện hòa giải cơ sở

Ông Nguyễn Văn Mạnh (bên trái ảnh), Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ hòa giải tổ dân phố 5 trao đổi về công tác hòa giải tại khu dân cư.

Một buổi sáng trung tuần tháng 11, hội trường Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Quang Trung rộn ràng hơn thường lệ. Buổi tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ pháp luật cho đội ngũ hòa giải viên năm 2025 thu hút đông đảo thành viên các tổ dân phố, tổ hòa giải đến tham dự. Họ chăm chú lắng nghe giảng viên phân tích những tình huống tranh chấp đời thường - những việc tưởng nhỏ nhưng luôn đòi hỏi sự tinh tế khi xử lý.

Tại đây, chúng tôi gặp ông Trịnh Văn Kiên, 68 tuổi, Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận, Tổ trưởng tổ hòa giải tổ dân phố 6. Dù mới tham gia công tác hòa giải được 2 năm, nhưng ông được chính quyền và Nhân dân đánh giá cao bởi sự tận tâm, khéo léo, luôn gần gũi với bà con. Với 268 hộ, hơn 1.080 nhân khẩu, Tổ dân phố 6 là khu vực đông dân, có nhiều ngành nghề, các mâu thuẫn đời sống phát sinh ngày càng nhiều.

Một vụ việc gần đây là tranh chấp giữa hộ bà P.T. Mai và hộ bà V.T. Nga. Bức xúc vì nước mưa từ mái nhà hàng xóm chảy sang sân, bà Nga cho người cắt một phần tấm pro-xi-măng nhà bà Mai. Kiểm tra hiện trạng, tổ hòa giải xác định phần mái bị cắt hoàn toàn thuộc đất bà Mai và được nhiều hộ dân xác nhận. Sau khi được phân tích về quyền sử dụng đất và cách ứng xử trong cộng đồng, bà Nga xin lỗi, bồi thường. Gia đình bà Mai cũng lắp máng dẫn nước để tránh ảnh hưởng xung quanh.

Ông Kiên cho biết: "Cái khó nhất trong hòa giải chính là nhận thức pháp luật còn hạn chế. Nhiều người luôn cho mình đúng nên khó lắng nghe. Vì vậy, tổ hòa giải luôn cố gắng xác định rõ nguyên nhân mâu thuẫn và đưa ra phương án dựa trên pháp luật và tình làng nghĩa xóm, để các bên dễ đồng thuận. Tuy nhiên, không phải vụ việc nào cũng giải quyết nhanh; có trường hợp tổ hòa giải phải gặp gỡ, vận động nhiều lần nhưng mâu thuẫn vẫn chưa dứt điểm".

Trường hợp bà Nguyễn Thị Sa, 60 tuổi nuôi 15 con bò ngay trong khu dân cư là ví dụ điển hình. Chuồng trại dựng sát đường gây ô nhiễm môi trường, đàn bò thường xuyên đi lại trên đường tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Người dân phản ánh nhiều năm nhưng chưa thể xử lý dứt điểm vì đây là nguồn sống duy nhất của bà Sa. Tổ hòa giải nhiều lần vận động, đề nghị bà thu hẹp đàn, di dời chuồng trại. Tuy nhiên, bà Sa sức khỏe yếu, quỹ đất phù hợp gần như không có nên không thể chuyển nghề, vì thế vụ việc vẫn là một trong những trường hợp “khó” nhất của tổ hòa giải.

Hòa giải ở cơ sở càng khó hơn khi đối tượng là người yếu thế. Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ hòa giải tổ dân phố 5 Nguyễn Văn Mạnh kể về trường hợp bà Nguyễn Thị Thắm, hơn 60 tuổi, bị rối loạn thần kinh nhẹ, sống cùng mẹ ruột hơn 80 tuổi. Cả hai thuộc diện bảo trợ xã hội, không có thu nhập ổn định. Để mưu sinh, bà Thắm nuôi 7 con lợn, 6 con chó, 10 con gà trong sân nhà. Mùi hôi, tiếng ồn, nước thải gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hộ xung quanh. Suốt 3 năm, bà con liên tục phản ánh, tổ hòa giải nhiều lần xuống vận động, nhưng bà Thắm không thể dừng chăn nuôi vì đó là nguồn sống duy nhất của hai mẹ con.

Cuối năm ngoái, tổ dân phố họp tìm hướng tháo gỡ. Các hộ dân thống nhất góp kinh phí đền bù đàn lợn chưa đủ tháng, hỗ trợ thêm một khoản nhỏ để bà chuyển đổi sinh kế. Nhờ sự chung tay của cộng đồng, bà Thắm đã chấm dứt việc chăn nuôi gây ô nhiễm và hiện làm thuê tại nông trường trồng dứa của địa phương. Đây là một trong những vụ hòa giải khó nhưng thành công, thể hiện rõ tinh thần sẻ chia của cộng đồng.

Phường Quang Trung hiện có hơn 32.000 nhân khẩu. Đô thị hóa nhanh khiến các vấn đề dân cư trở nên phức tạp, đòi hỏi công tác tư pháp và hòa giải ở cơ sở phải linh hoạt, hiệu quả. UBND phường chỉ đạo bộ phận tư pháp phối hợp Ủy ban MTTQ phường củng cố 30 tổ hòa giải với hàng trăm hòa giải viên là bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận, chi hội trưởng các đoàn thể và người có uy tín. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được tăng cường qua hệ thống truyền thanh, tuyên truyền miệng, các hội nghị chuyên đề... giúp nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Toàn tỉnh Thanh Hóa hiện có hơn 4.300 tổ hòa giải với gần 2.800 hòa giải viên. Khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, các tổ hòa giải tiếp tục được kiện toàn theo nguyên tắc: Nhà nước hỗ trợ cơ chế, kinh phí, cộng đồng tự quản hoạt động hòa giải, không hành chính hóa. Thời gian tới, ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên sẽ tăng cường vai trò trong lựa chọn, bồi dưỡng, quản lý hòa giải viên; đẩy mạnh khen thưởng, cập nhật pháp luật để khuyến khích đội ngũ này gắn bó lâu dài.

Hàng trăm vụ việc mỗi năm được giải quyết từ cơ sở là nhờ những con người thầm lặng như ông Kiên, ông Mạnh. Họ đã chọn “làm dâu trăm họ”, góp phần giữ gìn sự bình yên cho xóm làng.

Bài và ảnh: Tăng Thúy

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Hành trình gieo chữ, gieo yêu thương

Hành trình gieo chữ, gieo yêu thương

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Gần 30 năm đứng trên bục giảng, với cô giáo Nguyễn Thị Thủy mỗi ngày đến lớp là một hành trình gieo hạt yêu thương, vun đắp niềm tin và ươm mầm tri thức cho bao thế hệ học trò. Ở Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Xuân Nguyên (phường Nam Sầm Sơn), nơi...
[REVIEW OCOP] Miến gạo Dương Vân - Tinh hoa làng nghề Hoằng Đạt

[REVIEW OCOP] Miến gạo Dương Vân - Tinh hoa làng nghề Hoằng Đạt

Review OCOP
(Baothanhhoa.vn) - Miến gạo nhiều vùng quê, nhiều gia đình trên khắp xứ Thanh cũng như mọi miền đất nước đều sản xuất. Nhưng miến dẻo - dai - giòn - không chua, chuẩn miến gạo quê lại là đặc điểm riêng được truyền lại qua nhiều thế hệ của miến gạo Dương Vân mà hiếm có...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh