(Baothanhhoa.vn) - Mùa xuân vùng cao đẹp như một thiên đường với những tấm thảm mềm mại của các loài hoa. Nào là sắc hồng đỏ của hoa đào, trắng của hoa mận, vàng óng của hoa cải. Và khi những cơn mưa xuân vừa dứt, nắng ấm dần lên, hoa đào, hoa mận rời cành để lại những chùm quả nhỏ xíu chờ ngày dâng quả chín cho đời, cũng là lúc miền sơn cước hữu tình quyến rũ tuyệt vời bởi màu hoa lê tinh khiết phủ khắp núi rừng. Đó là sự tiếp nối, níu kéo thêm không khí, hương sắc của những ngày đầu xuân.

Có một miền hoa lê trên núi xa

Mùa xuân vùng cao đẹp như một thiên đường với những tấm thảm mềm mại của các loài hoa. Nào là sắc hồng đỏ của hoa đào, trắng của hoa mận, vàng óng của hoa cải. Và khi những cơn mưa xuân vừa dứt, nắng ấm dần lên, hoa đào, hoa mận rời cành để lại những chùm quả nhỏ xíu chờ ngày dâng quả chín cho đời, cũng là lúc miền sơn cước hữu tình quyến rũ tuyệt vời bởi màu hoa lê tinh khiết phủ khắp núi rừng. Đó là sự tiếp nối, níu kéo thêm không khí, hương sắc của những ngày đầu xuân.

Có một miền hoa lê trên núi xa

Lê được người dân vùng cao trồng trên rừng, lưng chừng đồi, ven đường, trước cổng làng hay ngay cạnh nhà dân.

Bằng giờ năm ngoái, khi tiết thu vẫn còn nhàn nhạt, thì trời đất đã đột ngột vào đông, cơn giá lan tỏa kèm theo hơi mưa buốt kéo dài. Năm nay, đón mùa xuân là đợt rét căm căm, mưa lây rây, giăng bám, vấn vít như tơ nhện. Giữa không gian tĩnh mịch nơi phố thị, có thể cảm nhận được cả sự di chuyển của từng giọt nước, từ vòm trời đến mái nhà và lăn tròn trên các tán lá. Mưa tạo thành một màn nước mỏng, tựa sương mà cũng chẳng phải sương, tưởng như chỉ cần đi xuyên qua là có thể trở về những tháng năm tuổi trẻ - thuở còn ngao du trên những bản làng các tỉnh miền núi phía Bắc. Nơi đó, chúng tôi có thể nằm bên suối vẩy nước tới khi quần áo ướt sạch rồi lại hong khô dưới ánh nắng; nơi có thể ngắm mây trông trăng, đêm đến ngóng muôn sao lấp lánh và ngân hà giăng ngang trời; nơi chúng tôi ngồi có thể dễ bắt gặp từng tốp phụ nữ bản địa vào rừng tìm hoa. Họ đi từ khi còn tinh sương và về khi màn đêm đã buông hoặc cũng có thể ngược lại. Ký ức của tôi như bị cán mờ theo thời gian, thứ đọng lại được chỉ là những bóng chân và vạt váy đen lẫn trong lớp sương dày...

Có một miền hoa lê trên núi xa

Mỗi mắt lá, đốt thân, nảy ra một chùm hoa màu trắng tinh khiết. Mỗi bông hoa năm cánh nâng niu chùm nhị vàng nhạt, khoe hạt phấn nhỏ li ti.

Sáng sớm hôm ấy, Pó đi sang nhà Vang, dặn: “Tôi lên núi đây. Tôi sẽ mang về những cành hoa thật đẹp ra thị trấn bán. Tôi nhờ Vang trông mẹ giúp”. Vang chạy ù vào bếp, lấy mấy gói xôi vừa chia lúc sớm để đi nương, trở ra trút hết vào túi cho Pó, ngập ngừng dặn: “Anh đi cẩn thận”. Pó leo lên núi. Những bậc đá hoang bao nhiêu thời gian giờ được bước chân chàng trai bản đạp lên, như được hồi sinh. Pó leo lên những bậc đá tai mèo lởm chởm. Đôi giày bố đoàn từ thiện cho giờ phát huy tác dụng, khiến cho đôi chân của chàng trai thêm mạnh mẽ. Trèo qua vài nấc đá thì thấy mấy cây lê đang bắt đầu bung ra những mầm chồi nho nhỏ. Pó đu mình lên sát gốc lê ngước mắt lên không trung. Mỗi mắt lá, đốt thân, nảy ra một chùm hoa. Vẻ đẹp vừa tinh khiết, nguyên sơ, vừa hoang dã ấy khiến cho trái tim chàng trai mê mẩn. Chỉ ít hôm nữa, những nụ này sẽ bung ra màu trắng tràn ngập cả đỉnh núi. Cánh hoa lê mỏng manh khẽ rung rinh như những cánh bướm mỗi khi cơn gió nhẹ nhàng lướt qua. Năm cánh hoa trắng muốt xòe ra nâng niu chùm nhị vàng nhạt, khoe hạt phấn nhỏ li ti, nhờ làn gió thoảng qua hay ong bướm sà vào hút mật, đưa phấn đọng vào nhụy để thành quả.

Có một miền hoa lê trên núi xa

Những cây lê cổ thụ mọc trên núi cao thể hiện rõ nét nhất sức sống, bản lĩnh, khí phách của con người vùng cao.

Ở mảnh đất đá trong lòng đất, đá đứng sừng sững, đá cao tới trời, hoa lê ở đâu cũng có. Được trồng trên rừng, lưng chừng đồi, ven đường.... Những cây lê cổ thụ mọc trên núi cao thể hiện rõ nét nhất sức sống, bản lĩnh, khí phách của con người vùng cao. Đối lập với sự khô cằn từ thân cây, những nụ hoa ban đầu chúm chím phớt hồng, sau chuyển sang nhạt dần rồi bung ra thành bông hoa căng đẫy, vươn mình khỏe khoắn. Tự hỏi có sức sống nào ẩn sau những cành củi khô cằn ấy mà lại tạo ra những bông hoa trắng muốt khiến người ta không thể rời mắt được. Sự tinh tế ấy khiến người thưởng hoa vừa hiếu kỳ lại vừa mong muốn một điều gì cho cuộc sống.

Có một miền hoa lê trên núi xa

Thân cây sần sùi, gân guốc bắt đầu bung ra những bông hoa trắng xinh.

Pó rướn người lên cao. Anh bắt đầu dùng dây và móc sắt để đu mình lên thân cây lê. Khéo léo dùng dao khía quanh một cành vừa đủ cắm vào cái chum nhỏ. Mà cành này lại khá nhiều nụ đang sắp bung ra những bông hoa phớt hồng. Pó vui quá. Anh nâng cành lê núi ngắm nghía rồi buộc nó sau lưng. Liếc về phía bản làng dưới chân núi, những mái nhà tường trình bé xíu dưới chân núi. Nơi ấy có người con gái thương. Trở về, anh sẽ tặng cho nàng cành hoa lê đẹp nhất. Loài hoa biểu trưng cho tình cảm chớm nở ban đầu, nhẹ nhàng mà chân thật.

Đã năm năm rồi kể từ ngày dừng chân ở dải đất miền trung đầy nắng và gió. Mặc dù rất sợ cái giá lạnh miền sơn cước, nhưng mỗi mùa đông về, tôi lại thêm yêu loài hoa mà tôi không thể tìm thấy nơi xứ cát quê mình - đó là hoa lê. Nhác trông cành hoa lê của những người bạn phương xa khoe trên mạng xã hội, lòng mang một nỗi u hoài xa lắc, có lẽ nào tôi phải nói lời tạm biệt và gọi sắc trắng lê ơi... để được hòa mình vào những đồi hoa lê trắng ngần, vẳng lên tiếng khèn của chàng trai Mông thổi bài dân ca tìm bạn: “...Em ở đâu, ở đâu. Đi cùng anh xuống chợ. Hỡi người con gái nhỏ. Trinh trắng tựa hoa lê...”.

Bài và ảnh: Tăng Thúy



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]