Vẻ đẹp đất và người Tây Đô
Xã Tây Đô hiện nay được hình thành trên cơ sở sáp nhập các xã Vĩnh Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Tiến và Vĩnh Long. Đây là vùng đất hội tụ nhiều giá trị văn hóa truyền thống phong phú, với những làn điệu dân ca, dân vũ, lễ hội dân gian cùng hệ thống đình, chùa, miếu mạo, các địa điểm tâm linh... góp phần tạo nên vẻ đẹp riêng có của vùng đất.
Du khách tham quan, check-in tại Thành Nhà Hồ.
Về Tây Đô, chắc chắn không thể bỏ qua việc tham quan, khám phá Thành Nhà Hồ - một công trình kiến trúc độc đáo bằng đá có quy mô lớn hiếm hoi ở Việt Nam và có giá trị, độc đáo nhất còn lại ở Đông Nam Á. Thành Nhà Hồ trước kia được coi là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quân sự của nước ta dưới triều Hồ.
Theo sử sách ghi lại, thành được xây dựng vào năm 1397 theo lệnh của Phụ chính Thái sư nhiếp chính nhà Trần là Hồ Quý Ly. Trong quá trình xây dựng tòa thành đã sử dụng khối lượng vật liệu khổng lồ ước tính lên tới trên 20.000m3 đá và gần 100.000m3 đất, nhưng chỉ trong vòng 3 tháng đã hoàn chỉnh, bao gồm thành ngoại và thành nội. Thành ngoại là hệ thống phòng thủ bên ngoài, được đắp bằng đất và trồng tre gai. Thành nội là nơi bảo vệ triều chính bên trong nội thành, nơi có đền đài, cung điện, nhà ở... Kỹ thuật xây dựng thành đã đạt đến trình độ cao như lời của Học giả Pháp L.Bezacier trong cuốn Nghệ thuật Việt Nam: “Thành Nhà Hồ là một công trình kiến trúc độc đáo nhất Đông Nam Á. Quả vậy việc xếp những khối đá thành tường đòi hỏi một phương pháp thật tài giỏi khi mà người thợ chỉ có phương tiện thô sơ như thừng, chão, con lăn, gậy gộc”.
Trải qua nhiều thế kỷ tồn tại, phần kiến trúc bên trong hoàng thành đã bị hủy hoại, vùi lấp hết, song 4 bức tường thành vẫn giữ tương đối nguyên vẹn kiến trúc ban đầu, nổi bật với 4 cổng Nam, Bắc, Đông, Tây. Nhằm phát huy giá trị của di sản, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ luôn chú trọng bảo tồn, tôn tạo di sản, phát triển thêm nhiều sản phẩm, không gian mới phục vụ khách tham quan như “Không gian văn hóa nông nghiệp vùng Tây Đô”; “Không gian trưng bày hiện vật ngoài trời”; khai thác không gian trưng bày đá xây thành làm điểm check-in tại cổng phía Nam; trưng bày mô hình súng thần công và những cải cách triều Hồ; tổ chức các chương trình giáo dục di sản cho học sinh...
Rời Thành Nhà Hồ, du khách còn có thể khám phá nhiều di tích xung quanh vùng phụ cận như, đền thờ Bình Khương, nhà cổ của gia đình ông Phạm Ngọc Tùng, chùa Linh Giang, đình Đông Môn...
Đến đền thờ Bình Khương du khách sẽ được thưởng ngoạn cảnh sắc thiên nhiên vô cùng tươi đẹp, xanh mát và tìm hiểu về câu chuyện đẫm nước mắt của nàng Bình Khương gieo mình vào đá chết theo chồng. Theo sử sách ghi lại, trong quá trình xây dựng Thành Nhà Hồ, việc xây thành phía Đông không đúng tiến độ, lại hay bị sụt. Khi ấy, Trần Cống Sinh (chồng nàng Bình Khương) là người được giao phụ trách việc xây dựng đoạn tường thành phía Đông, song bản thân ông cũng không biết vì lý do gì đoạn thành cứ xây gần xong lại bị sụt lở. Sau vài lần xây lại đổ, Trần Cống Sinh bị Hồ Quý Ly nghi ngờ có mưu làm phản, nên cố ý làm chậm trễ việc xây thành. Trần Cống Sinh bị ghép vào tội làm phản và bị vùi thân vào tường thành cửa Đông. Khi hay tin chồng chết oan uổng, do quá uất ức nên nàng Bình Khương đã gieo đầu vào đá trên thành, tự vẫn theo chồng. Đầu đập vào đá thì máu chảy, người chết, trở thành hòn đá thiêng. Khi lập mộ xây đền, dân làng và thợ tạc đá cảm thương cho cái chết của nàng, cảm phục tấm lòng trinh tiết, nên đã tạc hình đầu và hai bàn tay vào phiến đá đó. Trải qua biết bao thăng trầm của thời gian, câu chuyện về nàng Bình Khương vẫn in sâu vào tâm trí của các thế hệ người con ở vùng đất Tây Đô và đền thờ Bình Khương cũng trở thành địa điểm sinh hoạt văn hóa tâm linh của bà con trong vùng và là nơi du khách không thể bỏ qua khi đến với vùng đất Tây Đô.
Về với vùng đất Tây Đô, du khách còn được thưởng thức món “đặc sản tinh thần”, đó chính là những lời ca tiếng hát của người dân quê. Đó là làn điệu chèo mượt mà, đằm thắm của người dân thôn Xuân Áng, hay làn điệu tuồng thôn Bèo rộn vang như minh chứng cho sự bền bỉ, tình yêu với loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống của người dân ở đây. Trong màn đêm tĩnh lặng, giữa không gian sân khấu đơn sơ tại nhà văn hóa thôn, các nghệ sĩ không chuyên của Câu lạc bộ chèo Xuân Áng, Câu lạc bộ tuồng thôn Bèo vẫn say mê, nhiệt tình, cống hiến hết mình cho vai diễn để nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho Nhân dân và phục vụ khách du lịch.
Bà Hà Thị Điền, Chủ nhiệm Câu lạc bộ chèo Xuân Áng cho biết: Hát chèo vốn là bộ môn nghệ thuật có từ lâu đời và là món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân nơi đây. Cũng bởi vậy, mà Câu lạc bộ chèo Xuân Áng đã được thành lập và đến nay đã thu hút được khá đông thành viên tham gia. Chúng tôi tích cực sáng tác những kịch bản sát với tình hình thực tế của địa phương, phục vụ cho các hội thi, hội diễn và chăm chỉ tập luyện để mang tiếng hát chèo phục vụ Nhân dân, khách du lịch tại các điểm di tích, danh thắng như Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ, danh thắng quốc gia Kim Sơn...
Ngoài ra, ở vùng đất Tây Đô còn có nhiều lễ hội, điển hình Lễ hội truyền thống làng Đông Môn, Lễ hội Kỳ phúc... với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc như thi đấu bóng chuyền da, bóng chuyền hơi, các trò chơi dân gian bịt mắt bắt vịt, bịt mắt đập niêu, kéo co, nhảy bao bố và các hoạt động giao lưu văn nghệ... thu hút đông đảo người dân và du khách tham dự.
Giữa nhịp sống ồn ào, tấp nập, về với mảnh đất Tây Đô - nơi mà ẩn sau mỗi tên đất, tên làng, mỗi kỳ sơn, thắng trạch, mỗi ngôi chùa, mái đình, mỗi tập quán, lễ nghi, tín ngưỡng, mỗi câu hò, điệu hát, trò diễn... đều ẩn chứa vô số truyền thuyết, cổ tích của riêng nó. Đây cũng chính là nét đẹp làm nên sức hút du khách của vùng đất mang đậm dấu ấn văn hóa - lịch sử này.
Bài và ảnh: Nguyễn Đạt
(Bài viết có sử dụng tư liệu trong cuốn sách “Tây Đô - Một góc nhìn lịch sử và văn hóa”, của tác giả Nguyễn Huy Miên).
{name} - {time}
-
2025-08-22 22:21:00
Mạch nguồn cách mạng từ hang núi Chõ
-
2025-08-19 10:02:00
Những ngôi nhà cách mạng ở xứ Thanh
-
2025-08-17 09:30:00
Thăm đền thờ Thái sư Hoằng Quốc công Đào Duy Từ tưởng nhớ "Kinh bang hoa quốc, thống nhất xã thư”