(Baothanhhoa.vn) - Từ ngày nghỉ hưu, rảnh rỗi, ông Đông nhà ở rìa cánh đồng làng tranh thủ nuôi thêm đàn vịt, chủ yếu để phục vụ cho nhu cầu gia đình. Nhưng cũng từ ngày nhà ông nuôi thêm đàn vịt, xóm làng lại thêm những tiếng bấc, tiếng chì.

Lúa nhà tôi, vịt nhà ông

Từ ngày nghỉ hưu, rảnh rỗi, ông Đông nhà ở rìa cánh đồng làng tranh thủ nuôi thêm đàn vịt, chủ yếu để phục vụ cho nhu cầu gia đình. Nhưng cũng từ ngày nhà ông nuôi thêm đàn vịt, xóm làng lại thêm những tiếng bấc, tiếng chì.

Lúa nhà tôi, vịt nhà ông

Ảnh minh họa của Khánh Lộc

- Ối giời ôi, ông Đông ơi ra mà xem, vịt nhà ông đang phá hết lúa nhà tôi rồi...

- Hàng xóm với nhau, bà làm gì mà phải la toáng lên thế, tôi có điếc đâu. Vịt nhà tôi xuống ruộng bắt ốc, bắt cá, tôm tép, chứ có ăn lúa đâu mà bà bảo phá.

- Ông nói thế mà nghe được à. Đám lúa đang xanh mơn mởn, vịt nó tràn vào cả đàn, chỉ cần bơi qua đã nát nhá, chứ chưa nói nó sục bùn lên kiếm ăn. Ông có mắt, ông nhìn hộ đám lúa nhà tôi xem bị phá thế nào đi.

- Bà ăn nói cho cẩn thận nhé. Cả xóm này có thấy ai nói gì đâu, mà mình bà cứ bai bãi lên thế, rõ lắm chuyện.

- Người ta nể nên không thèm nói thôi, chứ họ nói sau lưng ông đầy lên, ông không biết hay cố tình không biết hả?. Ông xem, lúa đang thời kỳ phát triển, vịt nó phá như thế, cây “chột” đi, làm sao mà tốt được. Ông nuôi vịt là việc của nhà ông, nhưng phải có trách nhiệm trông coi chứ, đừng có để ảnh hưởng đến lúa nhà người khác... Người đâu mà chỉ biết lợi cho mỗi nhà mình.

- Vịt nó có chân nó chạy, tôi làm sao mà giữ được, bà có giỏi thì đuổi đi, tôi chả cấm.

- Này nhé, tôi nói cho ông biết để có trách nhiệm trông coi. Chứ ông đã nói vậy, có chuyện gì xảy ra thì đừng có trách...

Câu chuyện dừng lại ở đó. Mấy ngày sau vợ ông Đông hớt hải la lớn:

- Ông ơi, ra xem này, đàn vịt nhà mình bị chết liền mấy con.

- Đâu, bà vừa nói cái gì, sao mà chết được. Chiều qua tôi lùa về chuồng, cả đàn vẫn còn nhanh nhẹn mà... Ối giời ôi, bao nhiêu công tôi chăm sóc...

- Hình như... vịt nhà mình ăn phải cái gì đấy ông ạ? Ông nhìn xem, chỉ có mấy con bị thôi, còn lại vẫn nhanh nhẹn. Nếu là bị dịch, thì có mà bị cả đàn ấy chứ.

- Bà nói tôi mới nhớ. Chiều qua tôi thấy bà Lanh mang túi gì đó như lúa, ngô ra ruộng rải để bẫy chuột. Chắc bà ấy tẩm thuốc chuột vào lúa, ngô, vịt nhà mình ăn phải nên bị dính độc. Cái mụ Lanh ấy, rải thuốc bẫy chuột mà không nói mình một câu, định hại vịt nhà mình chắc. Có khi bà Lanh vẫn đang còn để bụng chuyện vịt nhà mình xuống ruộng nhà bà ấy hôm trước. Tôi phải hỏi bà ta cho ra nhẽ mới được...

- Thôi ông ơi, tôi xin ông, ông đừng làm ầm ĩ lên nữa. Chắc bà ấy không chủ ý đâu. Với lại, nếu có làm vậy, cũng không thể trách người ta được ông ạ. Ai bảo, vịt nhà mình xuống ruộng nhà người ta. Đành rằng vịt không ăn lúa, nhưng nếu là ruộng nhà mình, có ai thả vịt vào, mình cũng không đồng ý. Là nhà mình sai trước ông ạ...

- Bà nói tôi cũng thấy mình không phải. Thôi, từ nay tôi không cho vịt ra ruộng lúa nữa, chịu khó đi xa hơn chút, ra chỗ đám ruộng người ta bỏ hoang mấy năm nay, thoải mái cho bọn vịt kiếm ăn, mà mình cũng đỡ bị hàng xóm trách móc...

Khánh Lộc


Khánh Lộc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]