Tượng đài nơi rừng thông và những khúc ca đi cùng năm tháng
Theo lời hẹn, tôi đến thăm nhạc sĩ Xuân Liên ở ngôi nhà bình yên nằm sâu trong con ngõ nhỏ trên đường Hậu Thành (phường Hạc Thành). Ở tuổi 85, người nhạc sĩ già đã yếu đi nhiều, đôi tai cũng lãng nặng sau một cơn đau bệnh. Thế nhưng, khi nghe tôi trình bày muốn tìm hiểu thời điểm ông sáng tác ca khúc “Nơi rừng thông con dựng tượng đài Bác”, dường như có một luồng sinh khí bùng lên trong ông. Nhạc sĩ gượng dậy, minh mẫn, vui vẻ đi tìm chiếc cặp tài liệu cũ, nơi đựng tập bản thảo nhuốm màu thời gian và kể cho tôi nghe về hành trình âm nhạc gắn liền với hình tượng vị lãnh tụ kính yêu.

Khu Di tích Rừng Thông - nơi Bác Hồ lần đầu về thăm Thanh Hóa.
Ngày ấy, chàng thanh niên Nguyễn Xuân Liên đang theo học Khoa Sân khấu, Trường Nghệ thuật Sân khấu Trung ương (nay là Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội) khóa 1959-1962. Trong ký ức của ông, ngày 25/11/1961 là một cột mốc không thể nào quên khi Bác Hồ đến thăm và trò chuyện cùng học sinh tại khu văn công Mai Dịch. Đưa bàn tay gầy guộc có đôi chút run rẩy lên thấm giọt nước mắt chực trào ra nơi khóe mắt đã mờ đục, nhạc sĩ nghẹn ngào nói: “Lúc nhìn thấy Bác Hồ là nước mắt tôi cứ thế trào ra vì xúc động. Khóc xong rồi lại hò reo theo mọi người"... Chưa đầy một tháng sau, trong chuyến thăm cuối cùng của Người tại Thanh Hóa vào tháng 12/1961, nhạc sĩ lại có dịp hòa mình vào biển người đón Bác. Ông vẫn nhớ như in bầu không khí náo nức tại Sân vận động tỉnh ngày 12/12/1961, khoảnh khắc Bác đứng trên bục cao, đôi tay nhịp nhàng bắt nhịp cho hàng vạn đồng bào xứ Thanh cùng hát vang bài ca "Kết đoàn”. Hình ảnh cánh tay Bác chỉ huy giữa tiếng hát vang dội núi sông đã khắc sâu vào tâm khảm người nhạc sĩ, để rồi sau này kết tinh thành những giai điệu thiết tha, thành kính dâng lên Người.
Trong gia tài âm nhạc viết về Bác của nhạc sĩ Xuân Liên, ca khúc “Nơi rừng thông con dựng tượng đài Bác” có một vị trí đặc biệt, là lời tri ân sâu nặng của người con xứ Thanh dành cho vị Cha già dân tộc.
Nhạc sĩ kể lại, mùa xuân năm 1981 sau một thời gian dài công tác biệt phái, ông trở về quê hương. Trong cuộc trò chuyện, ông nghe một người cán bộ già nói: “Phiến đá Bác Hồ ngồi trên rừng thông đẹp lắm”. Chỉ với “từ khóa” phiến đá ấy, Xuân Liên đã trực tiếp tìm lên rừng thông (huyện Đông Sơn lúc bấy giờ), đắm mình vào không gian tĩnh mịch để cảm nhận hơi ấm còn vương lại của Người. Bài hát ra đời không chỉ bằng kỹ thuật âm nhạc điêu luyện, mà còn bằng tất cả tấm lòng kính yêu và niềm xúc động thiêng liêng. Ca khúc như một lời khẳng định son sắt: Dù Bác đã đi xa, nhưng trong lòng mỗi người dân quê Thanh, hình bóng Người vẫn hiện hữu như một tượng đài bất tử.
Cuộc trò chuyện càng trở nên lôi cuốn khi ông giới thiệu thêm những bản thảo tâm huyết khác. Đó là bài “Theo tay Bác chỉ huy”, tái hiện sinh động khoảnh khắc Bác Hồ bắt nhịp bài ca “Kết đoàn”; hay ca khúc “Ảnh Bác Hồ ở đền Hùng” (phổ thơ Kim Dũng) với nhịp điệu chậm rãi, trang trọng, kết nối tình cảm lãnh tụ với cội nguồn dân tộc. Ông dừng lại lâu hơn ở bản thảo viết tay ca khúc “Tháng Năm con hát mãi bài ca” với khuôn nhạc đã úa màu thời gian. Nhạc sĩ khẽ nhắm mắt, giọng run run hát cho tôi nghe: “Con hát mãi bài hát về tháng năm kính dâng Người... Bài ca ơn Bác đã dành cho con tia nắng ấm"... Tiếng hát của người nghệ sĩ già ở tuổi xế chiều thiết tha như lời tự sự. Trong khoảnh khắc ấy, tôi hiểu rằng với nhạc sĩ Xuân Liên, viết về Bác chính là sự thôi thúc từ trái tim của người nghệ sĩ đã trọn đời đi theo lý tưởng của Người.
Không chỉ sáng tác ca khúc, nhạc sĩ Xuân Liên còn là một “cây đại thụ” trong làng nhạc sân khấu Thanh Hóa. Ông chủ yếu viết nhạc cho các loại hình tuồng, chèo, kịch nói và đã từng đạt giải cấp quốc gia trong các hội diễn chuyên nghiệp. Những tác phẩm như Hội trống tuồng, Tiếng cồng Ngàn Nưa, Âm thanh rừng xanh, đã mang về cho ông nhiều giải thưởng cao quý về cả sáng tác lẫn chỉ huy dàn nhạc. Cả cuộc đời, từ những năm tháng làm chỉ huy và sáng tác nhạc cho Đoàn Nghệ thuật Tuồng Thanh Hóa, hay khi vào xây dựng Đoàn Ca múa và Trường Nghệ thuật tỉnh Thuận Hải, đi biệt phái sang tỉnh Hủa Phăn (Lào) để giúp nước bạn xây dựng nền nghệ thuật rồi trở về Thanh Hóa xây dựng và làm Trưởng đoàn kiêm chỉ đạo nghệ thuật Đoàn Ca múa Thanh Hóa, nhạc sĩ Xuân Liên luôn giữ vững phẩm chất người nghệ sĩ - chiến sĩ. Tấm Huân chương Kháng chiến hạng Ba, Huy chương Hữu nghị của nước CHDCND Lào hay Huy chương “Vì sự nghiệp văn học - nghệ thuật” chính là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực không mệt mỏi của ông.
Trang bản thảo viết tay của nhạc sĩ Xuân Liên tuy đã ngả màu theo thời gian, nhưng dòng ký âm trên đó thì vẫn ngân lên lảnh lót, reo vui. Những sáng tác về Bác bắt nguồn từ kỷ niệm đời thường và tình cảm chân thành nhất, giờ đây đã trở thành tài sản chung của người dân Thanh Hóa. Và người nhạc sĩ già cũng đã hoàn thành sứ mệnh của mình là lưu giữ lại ký ức đẹp nhất về Bác Hồ để trao lại cho thế hệ sau qua những giai điệu đi cùng năm tháng.
Bài và ảnh: Minh Quyên





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu