Tổng thống Donald Trump và cuộc xung đột Ukraine: Những tín hiệu mới từ Washington

(Baothanhhoa.vn) - Cuộc hội đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky bên lề kỳ họp lần thứ 80 của Đại hội đồng Liên hợp quốc, cùng với những phát biểu sau đó của ông Trump về vấn đề Ukraine trên mạng xã hội Truth Social, đã thu hút sự quan tâm lớn của dư luận quốc tế.

Tổng thống Donald Trump và cuộc xung đột Ukraine: Những tín hiệu mới từ Washington

Cuộc hội đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky bên lề kỳ họp lần thứ 80 của Đại hội đồng Liên hợp quốc, cùng với những phát biểu sau đó của ông Trump về vấn đề Ukraine trên mạng xã hội Truth Social, đã thu hút sự quan tâm lớn của dư luận quốc tế.

Tổng thống Donald Trump và cuộc xung đột Ukraine: Những tín hiệu mới từ Washington

Điều chỉnh chiến lược hay chiến thuật đàm phán của Tổng thống Donald Trump?

Trong những tuyên bố này, ông Trump cho rằng Ukraine, với sự hỗ trợ của Liên minh châu Âu (EU), không chỉ có khả năng giành lại các vùng lãnh thổ bị mất, bao gồm cả Crimea, mà còn có thể “tiến xa hơn nữa”. Trên nền tảng Truth Social, ông cũng mô tả Nga là một “con hổ giấy”, cho rằng nền kinh tế nước này đang suy yếu nghiêm trọng sau hơn ba năm xung đột.

Những phát biểu này đã tạo ra nhiều luồng phân tích khác nhau. Một số nhà quan sát coi đây là dấu hiệu cho thấy Washington có sự điều chỉnh chiến lược đáng kể trong vấn đề Ukraine, thậm chí gợi nhớ đến lập trường cứng rắn hơn trước kia của chính quyền Joe Biden. Điều này dĩ nhiên mang lại tín hiệu tích cực cho Kiev và Brussels, nhưng đồng thời cũng gây lo ngại nhất định tại Moscow. Tuy vậy, phản ứng chính thức của Nga cho đến nay vẫn khá thận trọng, không tạo ra một cuộc khẩu chiến mới với Mỹ.

Để lý giải sự thay đổi giọng điệu của Tổng thống Mỹ, giới phân tích chỉ ra 4 khía cạnh.

Thứ nhất, ông Trump thường có xu hướng chịu ảnh hưởng từ những cuộc gặp gỡ và đối thoại trực tiếp với các lãnh đạo khác. Sau cuộc trao đổi với Tổng thống Volodymyr Zelensky, ông có thể nhìn nhận vấn đề từ quan điểm của phía Ukraine nhiều hơn. Trước đó, trong cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska, ông Trump lại đưa ra nhận định rằng hòa bình hoàn toàn có thể đạt được nếu Kiev thể hiện “ý chí chính trị” phù hợp với các điều kiện đàm phán. Sự biến đổi trong cách tiếp cận cho thấy tính linh hoạt nhưng cũng phần nào phản ánh sự thiếu nhất quán trong chiến lược ngoại giao của ông.

Thứ hai, ông Trump vốn không nổi tiếng với khả năng kiên nhẫn chiến lược. Hơn một tháng kể từ cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Mỹ ở Anchorage, tình hình chiến sự chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, trong khi sức ép từ dư luận trong và ngoài nước ngày càng lớn. Trong bối cảnh đó, việc đưa ra những phát biểu mạnh mẽ có thể được xem như cách ông Trump muốn củng cố hình ảnh “người kiến tạo hòa bình”, mặc dù chưa chắc đồng nghĩa với sự thay đổi chính sách thực chất.

Thứ ba, nhiều ý kiến cho rằng ông Trump đang vận dụng phong cách thương lượng quen thuộc dựa trên việc gia tăng sức ép. Sau khi đã tận dụng các nhượng bộ kinh tế từ Kiev, bao gồm cả các thỏa thuận liên quan đến tài nguyên chiến lược, ông bắt đầu hướng áp lực về phía Moscow với kỳ vọng mang lại lợi thế cho Mỹ trong các vòng thương lượng tiếp theo.

Thứ tư, một khả năng khác là ông Trump đã nhận thấy việc chấm dứt xung đột Nga-Ukraine trong bối cảnh hiện nay là bài toán khó. Khi đó, việc “trao lại” trách nhiệm cho các đồng minh châu Âu vừa giúp Washington giảm gánh nặng chính trị, vừa cho phép Mỹ tập trung vào những mục tiêu khác. Trong ngữ cảnh này, phát biểu rằng Ukraine có thể “tiến xa hơn” có thể được hiểu như một cách tạo áp lực tâm lý hơn là cam kết thực chất.

Hệ quả đối với Nga và châu Âu

Theo Chủ tịch Hội đồng các vấn đề quốc tế của Nga Andrei Kortunov, mặc dù có sự biến động về giọng điệu, có 2 nguyên tắc cơ bản trong lập trường của Tổng thống Donald Trump vẫn nhất quán.

Một là, ông chưa bao giờ sẵn sàng cung cấp tài chính không điều kiện cho nỗ lực quân sự của Ukraine. Thay vào đó, ông muốn đặt trách nhiệm tài chính nặng nề hơn lên vai châu Âu. Điều này phản ánh quan điểm lâu dài của ông về việc Mỹ nên giảm gánh nặng chi phí cho các đồng minh.

Tổng thống Donald Trump và cuộc xung đột Ukraine: Những tín hiệu mới từ Washington

Hai là, ông vẫn né tránh các cam kết rõ ràng về an ninh cho Ukraine, bao gồm cả việc không đẩy nhanh quá trình gia nhập NATO. Việc trì hoãn này cho thấy Mỹ chưa sẵn sàng ràng buộc mình vào những cam kết an ninh đối với Kiev.

Trong trường hợp Mỹ giảm bớt vai trò trong tiến trình giải quyết xung đột và chuyển giao nhiều trách nhiệm hơn cho các đồng minh châu Âu, cục diện có thể thay đổi đáng kể. Khi đó, Nga sẽ phải đối diện chủ yếu với sức ép từ châu Âu thay vì một mặt trận phương Tây thống nhất dưới sự dẫn dắt trực tiếp của Washington.

Tuy nhiên, Washington cũng phát đi tín hiệu rằng họ kỳ vọng Nga có động thái nhượng bộ nhất định. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, trong cuộc gặp với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov, đã nhấn mạnh yêu cầu Moscow thực hiện “những bước đi đáng kể” hướng tới một giải pháp lâu dài. Nếu không, Mỹ có thể sẽ thắt chặt trừng phạt và thu hẹp vai trò trong tiến trình hòa giải. Điều này đặt Nga trước sự lựa chọn khó khăn: tiếp tục cứng rắn và đối mặt với áp lực gia tăng, hay nhượng bộ để giảm bớt sức ép kinh tế - chính trị.

Giới phân tích cho rằng, nếu rút khỏi vai trò trung gian, Mỹ có nguy cơ mất đi một công cụ quan trọng để gây ảnh hưởng lên giới tinh hoa chính trị châu Âu. Trong bối cảnh nhiều quốc gia EU có quan điểm cứng rắn với Nga, chỉ có Washington mới có đủ trọng lượng để thúc đẩy một lập trường cân bằng hơn. Sự thiếu vắng vai trò này có thể khiến quá trình tìm kiếm hòa bình càng trở nên bế tắc.

Bên cạnh đó, việc thừa nhận không thể đóng vai trò hòa giải hiệu quả cũng có thể làm chậm lại tiến trình bình thường hóa quan hệ Mỹ-Nga. Trong vài tháng qua, hai bên đã có những bước tiếp cận thận trọng, song nếu ông Trump cảm thấy mình thất bại trong vai trò hòa giải, ông có thể không còn mặn mà với việc thúc đẩy quan hệ song phương. Điều này đồng nghĩa với việc căng thẳng Mỹ-Nga có nguy cơ kéo dài thêm ít nhất một vài năm nữa.

Những phát biểu gần đây của Tổng thống Donald Trump về cuộc xung đột Nga-Ukraine phản ánh sự pha trộn giữa tính toán chính trị, chiến lược đàm phán và yếu tố tâm lý cá nhân. Mặc dù có vẻ như Washington đang cứng rắn hơn với Moscow, thực chất lập trường cơ bản của Mỹ chưa có nhiều thay đổi: tránh tài trợ quân sự không giới hạn cho Kiev, hạn chế cam kết an ninh trực tiếp, đồng thời tìm cách đẩy gánh nặng sang cho châu Âu.

Đối với Nga, kịch bản Mỹ “giảm vai trò” có thể mang lại một số thuận lợi, nhưng đồng thời cũng tiềm ẩn nguy cơ bị cô lập sâu hơn nếu không có những bước đi linh hoạt. Đối với châu Âu, việc Mỹ tạo khoảng trống buộc EU phải tự chứng minh khả năng gánh vác trách nhiệm an ninh khu vực - một thách thức vốn đã kéo dài nhiều thập kỷ.

Nhìn tổng thể, phát biểu của Tổng thống Mỹ không nên được hiểu là sự xoay trục chiến lược rõ ràng, mà đúng hơn là phản ánh những biến động ngắn hạn trong cách tiếp cận. Bản chất của chính sách Mỹ đối với Ukraine vẫn là vừa duy trì ảnh hưởng, vừa tránh sa lầy quá sâu, đồng thời tận dụng tối đa vai trò của các đồng minh. Điều này khiến tiến trình hòa giải vẫn còn rất xa vời, trong khi các bên liên quan đều đang phải điều chỉnh chiến lược để thích ứng với một môi trường địa chính trị ngày càng phức tạp.

Hùng Anh (CTV)

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Bước ngoặt từ đường dây nóng?

Bước ngoặt từ đường dây nóng?

Phân tích bình luận
(Baothanhhoa.vn) - Trong bối cảnh mối quan hệ Mỹ-Trung đang ở trong trạng thái vừa cạnh tranh, vừa tìm kiếm cơ hội hợp tác, cuộc điện đàm vào ngày 19/9 giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump được nhiều chuyên gia quốc tế xem như một tín...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
POWERED BY Việt Long