Kiểm soát vũ khí hạt nhân - Giữ ổn định chiến lược trong thời điểm then chốt

(Baothanhhoa.vn) - Trong suốt nhiều thập niên của Chiến tranh Lạnh, khi cạnh tranh chiến lược giữa hai siêu cường đạt đến mức căng thẳng cao nhất, Hoa Kỳ và Liên Xô vẫn duy trì một kênh đối thoại quan trọng: kiểm soát vũ khí hạt nhân. Bất chấp những khác biệt sâu sắc về ý thức hệ và lợi ích địa - chính trị, cả Washington lẫn Moscow đều nhận thức rõ rằng một cuộc chạy đua hạt nhân không bị kiềm chế sẽ làm gia tăng rủi ro thảm họa mang tính toàn cầu.

Kiểm soát vũ khí hạt nhân - Giữ ổn định chiến lược trong thời điểm then chốt

Trong suốt nhiều thập niên của Chiến tranh Lạnh, khi cạnh tranh chiến lược giữa hai siêu cường đạt đến mức căng thẳng cao nhất, Hoa Kỳ và Liên Xô vẫn duy trì một kênh đối thoại quan trọng: kiểm soát vũ khí hạt nhân. Bất chấp những khác biệt sâu sắc về ý thức hệ và lợi ích địa - chính trị, cả Washington lẫn Moscow đều nhận thức rõ rằng một cuộc chạy đua hạt nhân không bị kiềm chế sẽ làm gia tăng rủi ro thảm họa mang tính toàn cầu.

Kiểm soát vũ khí hạt nhân - Giữ ổn định chiến lược trong thời điểm then chốt

Tổng thống Mỹ George H.W. Bush và lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev đã ký Hiệp ước Cắt giảm vũ khí chiến lược (START) vào năm 1991. (Ảnh: GI)

Từ các cuộc đàm phán SALT cuối thập niên 1960, cho đến những hiệp ước START sau khi Liên Xô tan rã, hai bên đã xây dựng được một khuôn khổ pháp lý nhằm giới hạn số lượng và cấu trúc lực lượng hạt nhân chiến lược. Những hiệp ước này không chỉ mang ý nghĩa cắt giảm vũ khí, mà còn tạo ra tính minh bạch, khả năng dự đoán và các cơ chế kiểm chứng để duy trì ổn định chiến lược.

Ngày nay, khuôn khổ đó đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ hoàn toàn. Hiệp ước New START, hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân song phương cuối cùng còn hiệu lực giữa Nga và Mỹ, dự kiến hết hạn vào ngày 5/2. Trong bối cảnh quan hệ hai nước rơi xuống mức thấp chưa từng thấy kể từ sau Chiến tranh Lạnh, câu hỏi đặt ra không chỉ là số phận của New START, mà còn là tương lai của toàn bộ kiến trúc kiểm soát vũ khí hạt nhân toàn cầu.

New START và những giới hạn cuối cùng của kiểm soát vũ khí song phương

New START, được ký năm 2010 và gia hạn một lần vào năm 2021, quy định mỗi bên không được triển khai quá 1.550 đầu đạn hạt nhân chiến lược, cùng với các giới hạn đối với tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, tên lửa phóng từ tàu ngầm và máy bay ném bom chiến lược. Quan trọng hơn, hiệp ước thiết lập các cơ chế thanh tra tại chỗ và trao đổi dữ liệu định kỳ, giúp hai bên giám sát lẫn nhau và giảm nguy cơ hiểu lầm chiến lược.

Tuy nhiên, kể từ năm 2023, các cơ chế thanh tra đã bị đình chỉ trong bối cảnh xung đột Ukraine và các biện pháp trả đũa ngoại giao qua lại. Điều này làm suy yếu đáng kể giá trị thực tiễn của hiệp ước, ngay cả khi các giới hạn về số lượng vẫn được tuyên bố là tuân thủ.

Trước thời điểm hết hạn, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề xuất gia hạn New START thêm 12 tháng, với điều kiện hai bên tiếp tục tuân thủ các giới hạn hiện hành. Về mặt hình thức, đây là một đề xuất nhằm duy trì “khoảng đệm” chiến lược, tránh để rơi vào trạng thái hoàn toàn không có ràng buộc pháp lý.

Tuy nhiên, phản ứng từ phía Mỹ cho đến nay vẫn chưa rõ ràng. Trong giới phân tích an ninh phương Tây, các quan điểm tỏ ra chia rẽ. Một số cho rằng việc gia hạn ngắn hạn có thể tạo thêm thời gian cho các cuộc thảo luận sâu hơn, đồng thời phát đi tín hiệu rằng cả hai cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới vẫn coi trọng kiểm soát vũ khí. Số khác lại lo ngại rằng một sự gia hạn không đi kèm cơ chế thanh tra sẽ mang tính biểu tượng nhiều hơn thực chất.

Một điểm gây tranh cãi là việc New START không bao phủ một số hệ thống vũ khí mới của Nga, bao gồm tên lửa hành trình hạt nhân Burevestnik và ngư lôi hạt nhân Poseidon. Trong khi đó, việc đình chỉ thanh tra khiến Washington thiếu các công cụ độc lập để xác nhận mức độ tuân thủ của Moscow. Từ góc nhìn này, gia hạn hiệp ước có thể bị coi là chấp nhận một trạng thái bất cân xứng về minh bạch.

Bên cạnh chiều cạnh song phương, việc gia hạn New START cũng được đặt trong bối cảnh rộng hơn của sự biến chuyển trong cấu trúc lực lượng hạt nhân toàn cầu, trong đó có sự gia tăng đáng chú ý về năng lực của một số quốc gia.

Bài toán kiểm soát vũ khí trong trật tự đa cực

Theo các ước tính độc lập, Nga và Mỹ hiện vẫn nắm giữ khoảng 87% tổng số đầu đạn hạt nhân trên toàn cầu, với lần lượt hơn 5.400 và 5.100 đầu đạn. Tuy nhiên, xu thế dài hạn cho thấy cán cân này đang dần thay đổi. Báo cáo của Lầu Năm Góc cho biết Trung Quốc hiện sở hữu khoảng 600 đầu đạn hạt nhân và đang trên đà nâng con số này lên hơn 1.000 vào năm 2030, dù tốc độ sản xuất trong năm 2024 được đánh giá là chậm lại so với các năm trước.

Trong bối cảnh đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng nhiều lần bày tỏ mong muốn thúc đẩy một khuôn khổ “phi hạt nhân hóa” hoặc kiểm soát vũ khí ba bên với sự tham gia của Nga và Trung Quốc. Tuy nhiên, Bắc Kinh đã bác bỏ cách tiếp cận này, cho rằng việc yêu cầu Trung Quốc tham gia các cuộc đàm phán ngang hàng với hai quốc gia có kho vũ khí lớn hơn nhiều là không hợp lý.

Lập trường của Trung Quốc phản ánh một thực tế cơ bản của kiểm soát vũ khí: các hiệp ước hiệu quả thường dựa trên sự tương đồng tương đối về quy mô và vai trò chiến lược của các lực lượng hạt nhân. Khi chênh lệch quá lớn, động lực tham gia bị suy giảm.

Trong khi đó, Nga lại cho rằng bất kỳ khuôn khổ kiểm soát vũ khí tương lai nào cũng cần tính đến lực lượng hạt nhân của các đồng minh NATO như Anh và Pháp. London và Paris đã nhiều lần khẳng định lực lượng hạt nhân của họ mang tính răn đe độc lập và không thuộc phạm vi đàm phán song phương hay đa phương do Nga và Mỹ dẫn dắt. Sự bất đồng này càng làm phức tạp triển vọng xây dựng một hiệp ước hạt nhân đa phương mới.

Trong bối cảnh đó, nhiều nhà nghiên cứu cho rằng việc theo đuổi ngay lập tức một hiệp ước đa phương toàn diện là không thực tế. Các cuộc đàm phán như vậy, nếu có thể diễn ra, sẽ mất nhiều năm để đạt được đồng thuận về phạm vi, cơ chế kiểm chứng và cân bằng lợi ích.

Một số ý kiến đề xuất một cách tiếp cận trung gian: Nga và Mỹ trước hết xây dựng một hiệp ước kế nhiệm New START, với các giới hạn linh hoạt hơn, đồng thời thiết kế các điều khoản “mở” để có thể tính đến sự gia tăng lực lượng hạt nhân của Trung Quốc trong tương lai. Tuy nhiên, ngay cả phương án này cũng đòi hỏi mức độ tin cậy chính trị mà hiện nay đang thiếu hụt nghiêm trọng.

Ưu tiên giảm thiểu rủi ro trong một thế giới thiếu vắng hiệp ước

Khi triển vọng về một hiệp ước kiểm soát vũ khí mới còn mờ nhạt, một hướng tiếp cận thực dụng hơn đang được nhấn mạnh: giảm thiểu rủi ro chiến tranh hạt nhân ngoài ý muốn. Trong lịch sử, nhiều sự cố nguy hiểm đã xuất phát từ hiểu lầm, cảnh báo giả hoặc thiếu kênh liên lạc trong thời điểm khủng hoảng.

Hiện nay, chỉ Nga và Mỹ duy trì một đường dây nóng hoạt động 24/7 để xử lý các tình huống khẩn cấp liên quan đến hạt nhân. Ngược lại, các thủ đô châu Âu, kể cả trụ sở NATO, không có kênh liên lạc chuyên dụng tương tự với Moscow. Điều này làm gia tăng nguy cơ tính toán sai lầm trong bối cảnh khủng hoảng khu vực hoặc leo thang quân sự.

Từ góc độ này, các biện pháp xây dựng lòng tin, như thiết lập đường dây liên lạc khủng hoảng, thông báo trước về các cuộc tập trận lớn, hay tái khởi động trao đổi chuyên gia quân sự, có thể mang lại hiệu quả thiết thực hơn trong ngắn hạn so với việc theo đuổi những hiệp ước phức tạp và khó đạt được.

Mặc dù vậy, việc thiếu vắng một khuôn khổ pháp lý ràng buộc như New START vẫn tạo ra một khoảng trống đáng lo ngại. Khi các giới hạn chính thức biến mất, động lực chính trị và quân sự để mở rộng hoặc tái cấu trúc lực lượng hạt nhân có thể gia tăng, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược ngày càng gay gắt giữa các cường quốc.

Gia hạn New START, dù chỉ mang tính tạm thời, có thể giúp trì hoãn kịch bản này. Tuy nhiên, nó cũng có nguy cơ gửi đi những tín hiệu chiến lược không mong muốn, chẳng hạn như làm suy yếu nỗ lực lôi kéo Trung Quốc tham gia các cơ chế kiểm soát vũ khí trong tương lai, nếu Bắc Kinh cho rằng lực lượng hạt nhân của Mỹ sẽ vẫn bị giới hạn bất kể môi trường an ninh thay đổi ra sao.

Việc hiệp ước New START sắp hết hạn đánh dấu một thời khắc bước ngoặt đối với kiểm soát vũ khí hạt nhân toàn cầu. Trong khi gia hạn tạm thời có thể mang lại lợi ích ngắn hạn về ổn định, những thách thức mang tính cấu trúc, từ xung đột địa chính trị, sự trỗi dậy của Trung Quốc, cho đến sự đa dạng hóa các hệ thống vũ khí mới, cho thấy thời kỳ của các hiệp ước song phương tương đối đơn giản đã qua.

Trong một thế giới ngày càng đa cực và thiếu lòng tin, kiểm soát vũ khí hạt nhân có thể sẽ không còn dựa chủ yếu vào các hiệp ước cắt giảm số lượng, mà chuyển dần sang các cơ chế quản lý rủi ro và ổn định chiến lược. Dù con đường phía trước còn nhiều bất định, bài học lịch sử cho thấy ngay cả trong những giai đoạn căng thẳng nhất, đối thoại và các ràng buộc tối thiểu vẫn đóng vai trò thiết yếu trong việc ngăn chặn kịch bản tồi tệ nhất.

Hùng Anh (CTV)

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Hòa bình trước ngưỡng cửa

Hòa bình trước ngưỡng cửa

Phân tích bình luận
(Baothanhhoa.vn) - Khi các cuộc đàm phán giữa Mỹ, Ukraine và Nga được đẩy nhanh và được mô tả là đã bước vào “giai đoạn cuối cùng”, hòa bình tại Ukraine dường như đang ở rất gần. Tuy nhiên, những nút thắt về lãnh thổ, cục diện chiến trường và sự khác biệt lợi ích giữa...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh