Cuộc xung đột Nga - Ukraine: Chưa yên tiếng súng, đã dậy thế trận
Trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao nhằm tìm kiếm lối thoát cho xung đột Nga - Ukraine đang bước vào giai đoạn then chốt, việc Kiev cùng với London và Paris công khai tuyên bố ý định triển khai một lực lượng đa quốc gia tới Ukraine đã làm dấy lên những tranh luận mới về triển vọng hòa bình cũng như cấu trúc an ninh châu Âu hậu xung đột.

Liên minh các quốc gia tự nguyện, cùng Ukraine và Mỹ, nhóm họp tại Paris ngày 6/1. Ảnh: Izvestia
Động thái này không chỉ phản ánh sự khác biệt sâu sắc trong cách tiếp cận giữa các bên liên quan, mà còn cho thấy những bất đồng ngày càng rõ nét giữa các đồng minh phương Tây về vai trò, giới hạn và hệ quả của các đảm bảo an ninh dành cho Ukraine.
Từ góc nhìn của Moscow, những tuyên bố nói trên được xem là một bước đi mang tính leo thang, làm gia tăng mức độ đối đầu thay vì tạo điều kiện cho một giải pháp chính trị toàn diện. Lập luận được đưa ra là các đối tác châu Âu của Ukraine đang tìm cách “đóng khung” các thỏa thuận an ninh riêng lẻ như một phần của giải pháp cuối cùng, trong khi trên thực tế chưa có bất kỳ cơ chế đàm phán trực tiếp nào với Nga về vấn đề này. Theo cách nhìn đó, việc hình thành các văn kiện mang tính tuyên bố ý định, dù chưa ràng buộc về pháp lý, vẫn có thể tạo ra những tiền lệ chính trị khó đảo ngược trong tương lai.
Các cuộc gặp diễn ra tại Paris trong những ngày đầu tháng 1, với sự tham gia của phái đoàn Ukraine, Pháp, Anh và sau đó là Mỹ, được xem là một nỗ lực phối hợp lập trường giữa Kiev và một số đối tác chủ chốt. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là các cuộc thảo luận này chủ yếu xoay quanh các khuôn khổ đảm bảo an ninh cho Ukraine, trong khi những vấn đề cốt lõi của một giải pháp chính trị toàn diện, bao gồm lợi ích an ninh của Nga và các quốc gia khác trong khu vực, lại ít được đề cập một cách cân xứng.
Lực lượng châu Âu tại Ukraine và sự phân hóa trong nội bộ phương Tây
Tại châu Âu, ý tưởng triển khai lực lượng phương Tây tới Ukraine sau khi chiến sự chấm dứt không phải là mới, nhưng nay được đưa ra với mức độ cụ thể cao hơn. Anh và Pháp nổi lên như những quốc gia ủng hộ mạnh mẽ nhất sáng kiến này, coi đây là một công cụ răn đe và là bảo đảm an ninh thiết thực cho Kiev trong bối cảnh chưa có triển vọng rõ ràng về việc Ukraine gia nhập NATO.
Tuyên bố được ký tại Paris đã phác thảo những nội dung cơ bản của khả năng hiện diện quân sự nước ngoài tại Ukraine, bao gồm việc thiết lập căn cứ, hỗ trợ bảo vệ không phận và vùng biển, cũng như xây dựng cơ chế phối hợp giữa lực lượng đa quốc gia và quân đội Ukraine. Dù được mô tả là “mở đường” cho một khuôn khổ pháp lý trong tương lai, văn kiện này về bản chất vẫn chỉ dừng ở mức tuyên bố ý định, chưa tạo ra nghĩa vụ pháp lý cụ thể đối với các bên tham gia.
Chính điểm này cho thấy sự thận trọng đáng kể của nhiều quốc gia châu Âu. Ngoài Pháp và Anh, sự ủng hộ đối với sáng kiến triển khai lực lượng đa quốc gia vẫn mang tính chọn lọc. Một số nước tuyên bố sẵn sàng ủng hộ về mặt chính trị, trong khi nhiều quốc gia khác, bao gồm cả những nước được xem là hậu thuẫn mạnh mẽ cho Ukraine, lại công khai phản đối việc cử binh sĩ tham gia. Theo Izvestia, Đức thể hiện lập trường dè dặt hơn khi chỉ đề cập đến khả năng triển khai lực lượng trên lãnh thổ NATO giáp Ukraine, thay vì trực tiếp hiện diện tại quốc gia này.
Sự phân hóa đó phản ánh những khác biệt sâu sắc trong đánh giá rủi ro. Đối với một số nước, việc hiện diện quân sự tại Ukraine có thể củng cố vị thế răn đe và tạo đòn bẩy chính trị. Tuy nhiên, đối với các quốc gia khác, đây là bước đi tiềm ẩn nguy cơ kéo NATO hoặc EU vào một vòng xoáy đối đầu mới, đặc biệt nếu không có một thỏa thuận chính trị toàn diện được tất cả các bên liên quan chấp nhận.
Lập trường của Mỹ cũng góp phần làm nổi bật sự khác biệt này. Washington không tham gia ký tuyên bố chung về lực lượng đa quốc gia, cho thấy sự thận trọng trong việc cam kết trực tiếp. Dù thừa nhận đã có “tiến triển đáng kể” trong thảo luận về đảm bảo an ninh và kế hoạch phát triển cho Ukraine, Mỹ vẫn tránh gắn mình vào một sáng kiến có thể làm thu hẹp không gian linh hoạt trong đàm phán với Nga.
Đảm bảo an ninh, tiến trình đàm phán và những mâu thuẫn chưa được giải quyết
Một trong những điểm mấu chốt của tranh luận hiện nay là cách hiểu và phạm vi của khái niệm “đảm bảo an ninh”. Đối với Ukraine, mục tiêu lâu dài là đạt được các cam kết tương đương với cơ chế phòng thủ tập thể của NATO. Trong khi đó, Nga nhiều lần khẳng định không phản đối việc phương Tây đưa ra các đảm bảo cho Ukraine, nhưng chỉ trong khuôn khổ không xâm phạm lợi ích an ninh của Moscow và không làm thay đổi cán cân chiến lược trong khu vực.
Các cuộc tiếp xúc trước đây giữa Nga và Mỹ cho thấy hai bên đều thừa nhận rằng một thỏa thuận ngừng bắn đơn thuần, không đi kèm giải pháp chính trị tổng thể, sẽ rất mong manh và có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, kể từ đó, một xu hướng mới đã xuất hiện trong các hoạt động ngoại giao của Kiev và một số thủ đô châu Âu: chuyển trọng tâm từ việc tìm kiếm một thỏa thuận chính trị toàn diện sang việc xây dựng các cơ chế đảm bảo an ninh riêng cho Ukraine.
Nhiều chuyên gia cho rằng, cách tiếp cận này bị chỉ trích là mang tính chọn lọc, khi chỉ tập trung vào nhu cầu an ninh của một bên, trong khi bỏ qua câu hỏi then chốt: những đảm bảo nào sẽ được dành cho Nga và các quốc gia khác trong khu vực, đặc biệt là các nước có quan hệ an ninh chặt chẽ với Moscow. Việc thiếu một tầm nhìn bao trùm như vậy có thể làm suy yếu nền tảng của bất kỳ thỏa thuận lâu dài nào.
Song song với các nỗ lực tại châu Âu, Ukraine vẫn duy trì đối thoại tích cực với Mỹ. Các cuộc đàm phán gần đây đề cập đến những vấn đề nhạy cảm nhất của xung đột, bao gồm quyền kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia và các tranh chấp lãnh thổ. Những vấn đề này không chỉ mang ý nghĩa quân sự, mà còn gắn chặt với an ninh năng lượng, chủ quyền và tính khả thi của một giải pháp hậu chiến.
Trong khi đó, các đối tác châu Âu của Kiev nhìn chung ủng hộ việc củng cố vị thế đàm phán của Ukraine, song tỏ ra dè dặt hơn trước những phương án thỏa hiệp sâu rộng. Điều này tạo ra một sự khác biệt đáng kể so với cách tiếp cận của Washington, vốn ưu tiên tính thực dụng và tìm kiếm những điểm giao thoa tối thiểu để ngăn xung đột kéo dài.

Xung đột kéo dài sẽ khiến công cuộc tái thiết Ukraine càng khó khăn và tốn kém nhiều tiền của. Ảnh: UN News ALTÓQQ
Những bất đồng xuyên Đại Tây Dương này không chỉ giới hạn ở vấn đề Ukraine. Tranh cãi xoay quanh quy chế của Greenland, nơi Mỹ bày tỏ mong muốn tăng cường kiểm soát vì lý do an ninh, cho thấy các mâu thuẫn chiến lược giữa Mỹ và châu Âu đang ngày càng lộ rõ. Phản ứng mạnh mẽ của các nước EU trước những tuyên bố từ Washington phản ánh nỗi lo rằng các nguyên tắc về chủ quyền và trật tự quốc tế có thể bị xói mòn nếu các cường quốc hành động đơn phương.
Trong bối cảnh đó, câu chuyện lực lượng đa quốc gia tại Ukraine không chỉ là vấn đề quân sự hay kỹ thuật, mà là biểu hiện của một cuộc tranh luận rộng lớn hơn về kiến trúc an ninh châu Âu trong giai đoạn hậu xung đột. Liệu châu Âu sẽ đóng vai trò chủ động hơn, hay tiếp tục phụ thuộc vào các quyết định chiến lược từ Washington? Và liệu các đảm bảo an ninh cho Ukraine có thể được thiết kế theo cách dung hòa lợi ích của tất cả các bên, hay sẽ trở thành một nguồn căng thẳng mới?
Những câu hỏi này hiện vẫn chưa có lời giải rõ ràng. Tuy nhiên, có thể thấy rằng nếu tiến trình đàm phán tiếp tục bị phân mảnh, với các sáng kiến song song và thiếu sự tham gia đầy đủ của tất cả các bên liên quan, thì nguy cơ một giải pháp nửa vời, dễ vỡ và tiềm ẩn bất ổn lâu dài, sẽ ngày càng gia tăng. Trong bối cảnh đó, thách thức lớn nhất không chỉ là chấm dứt xung đột, mà còn là xây dựng một khuôn khổ an ninh đủ bao trùm và cân bằng để ngăn chặn vòng xoáy đối đầu tái diễn trong tương lai.
Hùng Anh (CTV)





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu