Thong dong cài khuy ngũ thường: Chuyện của người yêu tà áo Việt
Nằm trong khuôn viên Công viên Hội An (phường Hạc Thành) không gian “Cổ phục Việt Thanh Hoa” của ông Lê Việt Dũng vài năm nay đã trở thành điểm hẹn của những người yêu văn hóa truyền thống. Nhưng ít ai biết rằng hành trình gặp gỡ tà áo xưa của ông được khơi nguồn rất tình cờ từ cô con gái đầu lòng Mai Linh.

Từng đường kim mũi chỉ được ông Lê Việt Dũng chăm chút tỉ mỉ, gửi gắm tình yêu với cổ phục Việt.
Trong một buổi chiều cùng con lật mở cuốn “Ngàn năm áo mũ” của tác giả Trần Quang Đức, ông Dũng đã chú ý những tư liệu và hình ảnh sắc nét về trang phục Việt qua các triều đại. Sự quan tâm ấy nhanh chóng biến thành nỗi trăn trở khi không lâu sau đó, tại một sự kiện văn hóa, người bạn ngoại quốc đã hỏi ông một câu: “Người Nhật có Kimono, người Hàn Quốc có Hanbok, vậy quốc phục của người Việt các anh là gì?”. Câu hỏi ấy chạm vào lòng tự tôn dân tộc, lại sẵn có cảm hứng từ cuốn sách đã đọc cùng con gái, ông quyết tâm tìm hiểu. Ông Dũng đăng ký tham gia Câu lạc bộ Đình làng Việt là sân chơi kết nối với các nhà nghiên cứu, họa sĩ, nghệ nhân hàng đầu để “tầm sư học đạo”, gom góp tư liệu giúp hiểu sâu hơn về nếp áo của tiền nhân. “Hành trình của tôi đến với cổ phục bắt đầu từ tình yêu dành cho con. Tôi muốn biết những trang sách con đọc, những nền văn hóa con tìm hiểu. Nhưng khi chạm tay vào năm chiếc khuy áo ngũ thân, nếp áo ấy đã tự kết duyên với tôi. Tôi yêu cổ phục, vì đó là chiếc cầu nối tâm hồn tôi với con, và cũng là nơi tôi tìm thấy chính mình” - ông Dũng bộc bạch.
Trong số các loại cổ phục từ thời Hậu Lê (như áo giao lĩnh, viên lĩnh) đến thời Nguyễn (như nhật bình), ông Lê Việt Dũng dành một tình cảm đặc biệt sâu sắc cho chiếc áo dài ngũ thân triều Nguyễn.
Ông Dũng chia sẻ, theo tìm hiểu của ông, áo ngũ thân không đơn thuần là một món đồ thời trang, mà bản thân nó đã thể hiện trọn vẹn nhân sinh quan và đạo lý đối nhân xử thế của người Việt xưa. Năm thân áo gồm bốn vạt nửa trước - sau tượng trưng cho “tứ thân phụ mẫu” (bố mẹ đẻ và bố mẹ vợ/chồng); thân trong nhỏ hơn nằm dưới vạt trước tượng trưng cho chính bản thân người mặc. Năm chiếc khuy tượng trưng cho Ngũ thường (Nhân - Lễ - Nghĩa - Trí - Tín) và Ngũ luân (Quân thần - Phụ tử - Phu phụ- Huynh đệ - Bằng hữu). Cổ áo đứng, vuông và vuông góc với trung phung thể hiện sự ngay thẳng, chính trực của người quân tử. Mỗi khi mặc áo ngũ thân, hành động thong dong gài từng chiếc khuy không chỉ là để hoàn chỉnh bộ trang phục, mà đã trở thành một nghi thức tự răn bản thân về đạo lý ở đời, về sự cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói và cách đối nhân xử thế. Thiết kế của dáng áo này cũng vô cùng tinh tế: giúp người mặc khéo léo che đi các khiếm khuyết hình thể, hướng đến sự cân đối, hài hòa mà vẫn giữ được phong thái trang nghiêm, đĩnh đạc.
Sau khi nghỉ hưu, ông Lê Việt Dũng dành toàn bộ tâm sức và thời gian cho tình yêu cổ phục. Không gian của ông tại Công viên Hội An hiện đang trưng bày các loại thường phục, triều phục được đặt may từ các nghệ nhân xứ Huế bằng chất liệu truyền thống như vải lanh, vải đũi... Để góp phần đưa cổ phục trở lại một cách chuẩn mực nhất, ông Dũng tự mình học cách lấy số đo cho khách rồi gửi vào cho các nghệ nhân Huế may đo tỉ mỉ. Ông cũng thường xuyên diện áo ngũ thân đi khắp các sự kiện, lễ hội tại Thanh Hóa như một cách quảng bá trực quan sinh động. Trăn trở lớn nhất của người giữ hồn cổ phục tại xứ Thanh là kết nối được giá trị trang phục với các di tích lịch sử lớn trên địa bàn tỉnh như Khu Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, Thái miếu nhà Hậu Lê, hay lăng miếu Triệu Tường... Ông mơ ước một ngày không xa, ngay tại mảnh đất xứ Thanh sẽ có lễ hội trình diễn cổ phục quy mô lớn để tôn vinh giá trị kết tinh từ ngàn năm áo mũ.
Dẫu chặng đường hướng tới mục tiêu ấy còn dài, nhưng ông Dũng đã bắt đầu đón nhận những “quả ngọt” đầu tiên. Ngày càng có nhiều người tìm đến “Cổ phục Việt Thanh Hoa” để đặt may cho mình chiếc áo ngũ thân chuẩn dáng xưa. Nhiều sự kiện văn hóa tại các địa phương, các trường học đã mời ông tham gia với vai trò cố vấn trang phục. Tín hiệu vui là không gian của ông cũng đã đón tiếp nhiều bạn trẻ ghé thăm để tìm hiểu văn hóa, cũng như chọn trang phục cho ngày trọng đại. Đó cũng chính là viên gạch nền giúp ông hiện thực hóa kế hoạch tái hiện đám cưới chuẩn thời Nguyễn mang tên “Bách hoa hỷ sự” trong một ngày không xa.
Đi một quãng đường dài với nhiều hoài bão lớn lao cho cổ phục xứ Thanh, ông Lê Việt Dũng tự bạch rằng, niềm vui của ông rốt cuộc lại quay về với những điều vô cùng giản dị: “Niềm vui của tôi hóa ra chỉ là một góc nhỏ cùng con đọc sách; là mỗi sớm mai thong dong cài năm chiếc khuy áo ngũ thân, là sự mãn nguyện khi chứng kiến ngày càng có nhiều bạn trẻ tự hào khoác lên mình nếp áo của tiền nhân, rạng rỡ bước vào ngày hạnh phúc của cuộc đời”.
Bài và ảnh: Minh Quyên





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu