(Baothanhhoa.vn) - Nguyên Tổng Bí Thư Lê Khả Phiêu là một chính khách, một lãnh đạo tối cao của Đảng ta. Nhưng với văn nghệ sĩ - nhà báo, bác thân thiện như người nhà.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Bác Lê Khả Phiêu với văn nghệ sĩ - nhà báo

Bác Lê Khả Phiêu với văn nghệ sĩ - nhà báo

Nguyên Tổng Bí Thư Lê Khả Phiêu là một chính khách, một lãnh đạo tối cao của Đảng ta. Nhưng với văn nghệ sĩ - nhà báo, bác thân thiện như người nhà.

Nhà văn Nguyễn Bảo, nguyên Tổng Biên tập tạp chí Văn nghệ Quân đội nói với tôi: Hồi nhà thơ Nguyễn Bao làm Trưởng Ban liên lạc Văn nghệ sĩ - Nhà báo Thanh Hóa tại Hà Nội, Nguyễn Bảo làm phó ban. Chúng tôi gặp mặt anh em văn nghệ sĩ, báo chí ở tạp chí Văn nghệ Quân đội, số 4 Lý Nam Đế, bác Lê Khả Phiêu đã đến thăm. Dịp ấy là vào khoảng sau Tết âm lịch năm 2000. Nhà văn Nguyễn Bảo kể lại: “... Bàn chuyện tổ chức gặp mặt anh em văn nghệ sĩ, báo chí Thanh Hóa, có ý kiến đề xuất mời bác Lê Khả Phiêu đến dự. Nhà thơ Nguyễn Bao, Phó Giám đốc Nhà Xuất bản Văn học cho là ý hay và giao tôi đến mời bác Phiêu. Nhà bác ở gần tạp chí Văn Nghệ Quân đội, số 4 Lý Nam Đế, bác đi bộ từ 36 Lý Nam Đế cũng qua được. Tôi đến nhà mời, bác đồng ý đến ngay. Tôi báo tin vui, anh em thích lắm”. Nhà văn Nguyễn Bảo còn nói: Hôm ấy, bác đến một mình, không có thư ký Nguyễn Chí Trung. Bác nói chuyện vui vẻ, không nghi lễ gì cả.

Một lần, nhân dịp ra mắt tuyển tập Nguyễn Hiền (cháu họ Trạng Quỳnh) tại Hà Nội, tôi không nhớ năm, bác Lê Khả Phiêu đã đến dự và phát biểu ý kiến về Nguyễn Hiền. Lúc ấy bác đã nghỉ công việc Nhà nước. Tôi rất ngạc nghiên nghe bác Lê Khả Phiêu nói về Nguyễn Hiền, người đồng đội của mình với những cá tính và phong cách rất Thanh Hóa và rất Trạng Quỳnh. Nguyễn Hiền thẳng thắn, dám làm, dám nói những ý kiến trái chiều.

Một lần khác, tôi đến dự khai mạc triển lãm hai anh em họa sĩ Lê Huyên và Lê Hàn ở 16 Ngô Quyền, Hà Nội. Khi tôi đến đã thấy có bác Lê Khả Phiêu ở đó. Phóng viên đề nghị bác phát biểu ý kiến, bác khiêm tốn nói: “Đừng đưa tôi lên truyền hình”. Thật cảm động về câu nói ấy của Bác. Nhưng rồi ai cũng xin chụp ảnh với bác Lê Khả Phiêu.

Năm 2015, khi Hội Cựu thanh niên xung phong (TNXP) Thanh Hóa đề nghị tôi cộng tác viết cuốn 65 năm TNXP Thanh Hóa anh hùng, chuẩn bị xuất bản, tôi nói với anh Lê Trung Sơn, Chủ tịch Hội Cựu TNXP Thanh Hóa: Ít nhất phải có bác Lê Khả Phiêu viết lời giới thiệu. Đây là việc khó. Anh Lê Trung Sơn bảo: Thôi để anh Hồng thư ký cho bác thảo văn bản, để bác ký bản đánh máy là được. Tôi điện thoại cho anh Hồng đề xuất để anh Sơn và tôi xin gặp bác. Anh Hồng báo cáo, bác Phiêu đồng ý nhưng yêu cầu đưa bản thảo đến để bác xem. Tôi mạnh dạn thưa: Anh em chúng cháu muốn bác viết tay và xin được chụp nguyên bút tích của bác. Bác chỉ cười và nói một từ: Được!. Hai tuần sau, tôi và anh Lê Trung Sơn đến, bác nói thư ký chuẩn bị chè nước bánh kẹo tiếp nhà văn và thật bất ngờ: Bản viết tay, mực màu xanh đã được hoàn thành với nét chữ chân phương. Thực là kính trọng ở đức tính nghiêm túc, đúng hạn của bác.

Năm 2017, chuẩn bị hoàn thành bộ sách Văn nghệ sĩ - Nhà báo xứ Thanh tại Hà Nội với quê Thanh, tôi báo cáo Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa về việc người viết lời giới thiệu. Các anh lãnh đạo tỉnh cho ý kiến chỉ đạo: Chỉ có một lời giới thiệu của bác Lê Khả Phiêu cho bộ sách quý này. Tôi báo cáo bác Lê Huy Ngọ, Chủ tịch Hội đồng hương Thanh Hóa. Bác Ngọ nói: Chuẩn bị bản thảo thật tốt, nói thư ký để xin ý kiến bác Phiêu. Nếu bác đồng ý thì tôi sẽ cùng các anh đến bác. Sau đó hai ngày, bác Ngọ cùng anh em thường trực ban liên lạc văn nghệ sĩ - nhà báo hẹn với anh Sáng thư ký, xin phép được đến thăm bác và xin ý kiến để bác cho lời giới thiệu. Hôm ấy có bác Lê Huy Ngọ, Chủ tịch Hội đồng hương Thanh Hóa tại Hà nội, tôi, NSND Tâm Chính, nhà văn - dịch giả Lê Bá Thự, nhà báo Đào Xuân Hưng, Tổng Biên tập báo Người Hà Nội. Thư ký điện đến đúng giờ nhé. Bác Ngọ và anh em chúng tôi đến cổng. Sau khi làm thủ tục, thư ký mời tất cả lên tầng 2. Tôi bất ngờ thấy trên bàn đã chuẩn bị bánh kẹo và hoa quả để tiếp chúng tôi. Tôi rất cảm động trước tình cảm trân trọng của bác với văn nghệ sĩ. Lúc về, bác Phiêu còn bảo NSND Tâm Chính: Kẹo ngon, mang hết về chia cho các cháu. Chúng tôi chia nhau mỗi người mươi cái kẹo về khoe với bạn bè là kẹo của bác Lê Khả Phiêu. Chúng tôi chỉ là những văn nghệ sĩ, nhà báo bình thường. Nhưng không phân biệt bình thường hay nổi tiếng, bác vẫn trân trọng như nhau. Bác tiếp chúng tôi rất chu đáo và thịnh soạn.

Nghe tin bác Lê Khả Phiêu mất, NSND Tâm Chính nói với tôi: “Nghe tin bác Phiêu mất, riêng tôi rất đau đớn. Bác như là người cha, người chú của tôi. Người có một cái tâm rất sáng. Với Liên đoàn Xiếc Việt Nam, bác rất quan tâm đến các nghệ sĩ, đặc biệt là với tôi và gia đình tôi. Bác đã xem tôi biểu diễn, xem các nghệ sĩ biểu diễn. Thậm chí ngày kỷ niệm 45 năm ngành xiếc Việt Nam, năm 2001, tôi đến báo cáo bác về cuốn sách 45 năm ngành xiếc Việt Nam. Bác hỏi: Sách thế nào? Tôi nói: Báo cáo anh (lúc ấy tôi gọi anh), công việc chuẩn bị nhiều việc quá, để tuyên truyền chỉ có một cuốn sách về quá trình 45 năm ngành xiếc và 17 năm em làm Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam. Bác nói ngay: Đưa cuốn sách đến để tôi viết lời giới thiệu cho. Tôi rất cảm động vì bất ngờ quá. Lúc này, bác đang là Tổng Bí thư, nếu bình thường, phải trình lên trình xuống còn chưa gặp bác được, đằng này bác chủ động đề xuất làm tôi xúc động quá cuống cả lên. Sao lại có một vị lãnh đạo cao cấp khiêm tốn giản dị, nói những điều quan trọng mà quá đỗi bình thường...” Nói rồi NSND Tâm Chính đưa tôi xem cuốn sách kỷ niệm 45 năm ngành xiếc, có bút tích của bác Lê Khả Phiêu, nét chữ nghiêng nghiêng, màu mực xanh.

Hôm 4-4-2019, sau khi sách “Với quê Thanh” ra đời, anh em chúng tôi mang sách đến tặng bác Phiêu. Bác Lê Huy Ngọ bảo: Lần này các cậu tự đến, không cần mình đi cùng đâu. Tôi và NSND Tâm Chính, nhà thơ Trịnh Xuân Thu đến. Ý chúng tôi là chỉ đến báo cáo sách đã in xong và tặng sách cho bác thôi. Thư ký cũng bảo: Chỉ được gặp bác 10 phút thôi nhé, để giữ gìn sức khỏe cho bác. Tôi và NSND Tâm Chính tặng sách cho bác, xin chụp ảnh chung xong, bác bảo: Chờ tôi xem chút. Chúng tôi chờ... Một, hai, ba phút... rồi nửa tiếng. Thư ký lên làm hiệu đã hết giờ. Tôi vội đứng dậy. Bác quay lại nhìn thư ký, nói một câu ngắn gọn: Tôi đang xem! Anh thư ký sợ quá quay ra. Chỉ một việc nhỏ ấy thôi nói lên rằng: Bác là người rất cụ thể và cẩn thận. Tôi không bao giờ nghĩ là bác xem được hết thế. Lúc bác gấp bộ sách dịp lễ kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa dày cộp bìa cứng lại, tôi xem đồng hồ thì đã gần một tiếng đồng hồ. Thật là hạnh phúc cho chúng tôi khi được bác xem kỹ thế. Để nói lên rằng: Bác rất quan tâm đến văn nghệ sĩ, báo chí dù bất cứ cơ quan nào.

Sáng 7-8-2020, tôi đang làm việc với các đồng chí ở Đại học Hồng Đức Thanh Hóa, TS Nguyễn Văn Thế, Phó trưởng Phòng Quản lý khoa học nói nhỏ với tôi: Trên mạng nói bác Phiêu ốm nặng lắm, đúng không anh. Tôi bảo Thế: Bác ốm nặng lâu rồi. Anh em tôi đã đến thăm. Nhưng chỉ mấy phút sau đó, Thế báo tin: Bác Phiêu mất rồi, nhiều mạng đưa tin. Tôi điện cho bác Lê Huy Ngọ, bác bảo: Bác Phiêu mất lúc 2 giờ 52 phút sáng nay. Thế là một cây đại thụ của Đảng ta, của quê Thanh, người tiên phong cho công tác chỉnh đốn Đảng ta với cái tên Nghị quyết Trung ương 6 lần 2, người đại biểu chống tham nhũng mãnh liệt đã ra đi.

Thanh Hóa ngày 7-8-2020.

LÊ TUẤN LỘC


LÊ TUẤN LỘC

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]