Thế giới đã đổi khác!
Bất chấp những đánh giá lạc quan trong một số phân tích ban đầu, sẽ là vội vàng nếu cho rằng chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Iran đã đi vào bế tắc và tình hình có thể sớm được bình ổn thông qua trung gian quốc tế.

Sức mạnh quân sự, dù lớn đến đâu, cũng không phải là công cụ đủ để giải quyết mọi thách thức chiến lược. Ảnh: WANA
Diễn biến thực tế cho thấy cuộc xung đột vẫn chứa đựng nhiều yếu tố khó lường, từ khả năng chống chịu của Iran trước sức ép quân sự kéo dài cho đến mức độ sẵn sàng của Washington trong việc duy trì một chiến dịch vượt ra ngoài kịch bản ban đầu. Tuy vậy, chính những biến động hiện nay lại đặt ra một câu hỏi chiến lược rộng lớn hơn: vai trò của Mỹ sẽ được định hình như thế nào trong trật tự quốc tế đang thay đổi?
Khi quyền uy không khuất phục được ý chí
Nhiều nhà phân tích cho rằng, cuộc tấn công nhằm vào Iran mới đây có thể được xem là một vòng xoáy mới trong chuỗi hành động nhằm duy trì ảnh hưởng toàn cầu của Washington. Tuy nhiên, phản ứng của Tehran và tác động lan tỏa của cuộc xung đột đã phơi bày một thực tế ngày càng rõ ràng: ngay cả một cường quốc quân sự hàng đầu cũng khó có thể đạt được mục tiêu chiến lược nhanh chóng trước một đối thủ khu vực có năng lực đáng kể.
Tình hình hiện nay phản ánh một bức tranh đa chiều. Israel thể hiện quyết tâm tiếp tục chiến dịch cho đến khi đạt được mục tiêu chiến lược của mình. Trong khi đó, các trung tâm quyền lực tại Washington lại phải đối mặt với những đánh giá lại về hiệu quả của chiến lược gây sức ép quân sự. Đáng chú ý hơn cả là tâm lý lo ngại của nhiều đồng minh và đối tác của Mỹ, những bên chịu ảnh hưởng trực tiếp từ bất ổn an ninh và kinh tế phát sinh từ cuộc khủng hoảng.
Một hệ quả dễ nhận thấy là tác động tiêu cực đối với kinh tế toàn cầu. Giá năng lượng biến động mạnh, các tuyến vận tải chiến lược bị đe dọa và tâm lý bất ổn lan rộng trên thị trường tài chính. Chính những yếu tố này đã làm gia tăng các tín hiệu cho thấy Washington có thể tìm kiếm kênh trung gian nhằm mở ra đối thoại với Tehran.
Đối với nhiều quốc gia, đặc biệt là các cường quốc lớn, cuộc khủng hoảng hiện nay không chỉ là một vấn đề khu vực, mà còn là phép thử đối với cấu trúc quyền lực toàn cầu. Trong bối cảnh đó, các nước buộc phải tính toán cách thức tương tác với Mỹ trong một môi trường chiến lược mới.
Không thể phủ nhận, Mỹ vẫn giữ một vị trí đặc biệt trong hệ thống quốc tế. Năng lực quân sự vượt trội, tiềm lực kinh tế lớn và mạng lưới liên minh rộng khắp khiến Washington vẫn là một trong những trung tâm quyền lực chủ chốt. Tuy nhiên, bối cảnh lịch sử từng giúp Mỹ vươn lên vị trí dẫn đầu tuyệt đối đã thay đổi đáng kể.
Nửa sau thế kỷ XX tạo ra những điều kiện đặc biệt. Châu Âu bị tàn phá sau hai cuộc chiến tranh thế giới, Trung Quốc chưa vươn lên thành một cường quốc kinh tế, còn Liên Xô tập trung vào mô hình phát triển khép kín. Trong khoảng trống quyền lực đó, Mỹ trở thành quốc gia có khả năng định hình trật tự quốc tế trong nhiều thập niên.
Song trật tự ấy không còn giữ nguyên. Sự trỗi dậy của các nền kinh tế mới, quá trình toàn cầu hóa và những thay đổi sâu sắc trong cán cân sức mạnh đã làm suy giảm nền tảng của mô hình đơn cực. Trong bối cảnh đó, các nỗ lực nhằm duy trì vị thế thống trị tuyệt đối ngày càng trở nên khó khăn.
Cuộc khủng hoảng liên quan đến Iran cho thấy một thực tế quan trọng: sức mạnh quân sự, dù lớn đến đâu, cũng không phải là công cụ đủ để giải quyết mọi thách thức chiến lược. Một đối thủ có quy mô đáng kể, hệ thống phòng thủ tương đối hoàn chỉnh và mạng lưới quan hệ quốc tế rộng rãi vẫn có khả năng chống đỡ hiệu quả trước sức ép.
Điều này cũng phản ánh một quy luật quen thuộc trong lịch sử quan hệ quốc tế: mọi cường quốc đều phải đối mặt với những giới hạn của quyền lực. Những giới hạn này không chỉ xuất phát từ sức mạnh của đối thủ, mà còn từ chi phí kinh tế, áp lực chính trị trong nước và phản ứng của cộng đồng quốc tế.
Trong trường hợp của Mỹ, việc nhận thức rõ các giới hạn đó có thể trở thành một bước ngoặt quan trọng. Sau nhiều thập niên giữ vai trò trung tâm trong hệ thống toàn cầu, Washington đang phải tìm kiếm một vị trí mới phù hợp với bối cảnh đa cực đang hình thành.

Một trật tự thế giới mới, đa cực, cân bằng hơn đang dần hình thành. Ảnh: Getty Images
Hướng tới một hệ thống cân bằng hơn
Không ít ý kiến lo ngại sự suy giảm vai trò thống trị của Mỹ có thể dẫn tới hỗn loạn toàn cầu. Tuy nhiên, lịch sử cho thấy trật tự quốc tế không nhất thiết phụ thuộc vào một trung tâm quyền lực duy nhất. Nhiều giai đoạn ổn định tương đối đã tồn tại dựa trên cơ chế cân bằng giữa các cường quốc.
Trong bối cảnh hiện nay, xu hướng đa cực có thể tạo ra một cấu trúc quyền lực linh hoạt hơn. Các trung tâm kinh tế và chính trị mới nổi có khả năng tham gia sâu hơn vào quá trình định hình luật chơi quốc tế. Điều này không loại bỏ vai trò của Mỹ, nhưng khiến vai trò đó trở nên tương đối hơn so với trước đây.
Một trật tự cân bằng hơn cũng có thể hạn chế nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa các cường quốc lớn, đặc biệt trong thời đại vũ khí hạt nhân. Khi chi phí của một cuộc chiến tranh quy mô lớn trở nên quá cao, các nước buộc phải tìm kiếm những cơ chế điều chỉnh và thỏa hiệp phức tạp hơn.
Mặc dù đang đối mặt với nhiều thách thức, Mỹ vẫn sở hữu những lợi thế đáng kể. Nền kinh tế có khả năng đổi mới cao, nền tảng khoa học - công nghệ phát triển và sức mạnh quân sự hàng đầu thế giới tiếp tục bảo đảm cho Washington một vị trí quan trọng trong trật tự toàn cầu. Vấn đề cốt lõi không phải là liệu Mỹ có còn vai trò hay không, mà là vai trò đó sẽ được định hình như thế nào. Thay vì duy trì mô hình thống trị tuyệt đối, Washington có thể trở thành một trong những trung tâm quyền lực chủ chốt trong hệ thống đa cực đang hình thành.
Trong bối cảnh ấy, nhiều quốc gia sẽ tiếp tục coi Mỹ là một yếu tố quan trọng trong hoạch định đường lối chiến lược của mình. Quan hệ hợp tác, cạnh tranh và kiềm chế lẫn nhau sẽ cùng tồn tại, phản ánh bản chất phức tạp của chính trị quốc tế hiện đại.
Những cuộc khủng hoảng hiện nay, dù mang lại nhiều rủi ro, cũng có thể được nhìn nhận như một giai đoạn điều chỉnh của hệ thống quốc tế. Các cường quốc đang dần thích nghi với một môi trường mà trong đó không bên nào có thể áp đặt ý chí tuyệt đối lên phần còn lại của thế giới.
Nếu quá trình điều chỉnh này diễn ra mà không dẫn đến xung đột quy mô lớn, kết quả có thể là một trật tự quốc tế đa dạng và cân bằng hơn. Trong hệ thống đó, Mỹ vẫn giữ vai trò quan trọng, nhưng không còn là trung tâm duy nhất.
Về dài hạn, điều này có thể tạo ra một cấu trúc ổn định hơn cho chính trị toàn cầu. Bởi trong một thế giới nơi quyền lực được phân bổ rộng rãi hơn, mọi cường quốc đều có động lực tìm kiếm những cơ chế hợp tác và kiềm chế lẫn nhau.
Hùng Anh (CTV)





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu