Sửa đổi Luật Đất đai để khơi thông nguồn lực phát triển
Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đang được thảo luận, lấy ý kiến rộng rãi. Đây không chỉ là một dự án luật quan trọng, có phạm vi điều chỉnh rộng, tác động tới hầu hết các lĩnh vực kinh tế - xã hội, mà còn được kỳ vọng sẽ tháo gỡ điểm nghẽn, tạo bước chuyển căn bản trong tư duy quản lý hành chính sang quản trị hiện đại, khơi thông nguồn lực phát triển.

Thi công dự án đường nối từ khu vực TP Thanh Hóa (cũ) đi Cảng Hàng không Thọ Xuân, đoạn qua xã Tân Ninh.
Từ yêu cầu thực tiễn đến đòi hỏi hoàn thiện thể chế
Qua gần 2 năm tổ chức thi hành, Luật Đất đai năm 2024 đã góp phần hoàn thiện thể chế quản lý, sử dụng đất, nhưng thực tiễn tiếp tục phát sinh những khó khăn, vướng mắc bất cập; đồng thời, nhiều chủ trương, định hướng mới của Trung ương và yêu cầu tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện pháp luật đất đai.
Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) được xây dựng với bố cục dự kiến gồm 13 chương, giảm 3 chương so với Luật Đất đai năm 2024 và dự kiến rút gọn chỉ còn hơn 100 điều, thay vì 260 điều như luật hiện hành. Theo đó, luật tập trung quy định những vấn đề mang tính khung, nguyên tắc; những nội dung thường xuyên thay đổi theo thực tiễn được giao Chính phủ, bộ, ngành và địa phương quy định nhằm tăng tính linh hoạt trong tổ chức thực hiện.
Một trong những điểm nhấn quan trọng trong định hướng sửa đổi lần này là chuyển đổi tư duy từ “quản lý đất đai” sang “quản trị nguồn lực đất đai”. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hồng, nguyên Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa, cho rằng: “Việc sửa đổi luật là cần thiết thể chế hóa Nghị quyết số 21-NQ/TW để tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực đất đai và phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Luật phải thể chế hóa đầy đủ tinh thần Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, phải chuyển từ tư duy quản lý một nguồn tài nguyên sang quản trị một nguồn lực phát triển đặc biệt. Tuy nhiên, một vấn đề được đặt ra là Luật Đất đai năm 2024 chưa có thời gian đủ dài để đánh giá toàn diện hiệu quả. Do đó, việc sửa đổi cần có cách tiếp cận thận trọng, khoa học, phân định rõ nội dung nào thực sự không còn phù hợp, vướng mắc nào phát sinh từ quy định của luật, vướng mắc nào thuộc văn bản hướng dẫn, quá trình thực thi; nội dung nào cần sửa ngay và nội dung nào cần tiếp tục tổng kết, đánh giá tác động”.
Tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy phát triển
Theo dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đang được lấy ý kiến, nhiều nhóm chính sách lớn liên quan đến quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và tiếp cận đất đai để thực hiện dự án; thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; tài chính đất đai và giá đất; phân cấp, phân quyền; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất... được đông đảo cử tri, người dân, doanh nghiệp quan tâm. Trong đó, dự thảo đang đề xuất bỏ quy định về giá đất cụ thể, thay vào đó sử dụng bảng giá đất và hệ số điều chỉnh trong các quan hệ tài chính về đất đai.
Chia sẻ về quy định này, ông Đỗ Đình Hiệu, Giám đốc VCCI Thanh Hóa - Ninh Bình cho biết: “Doanh nghiệp mong muốn một cơ chế định giá minh bạch, ổn định và có thể dự tính được. Nếu giá đất chỉ được xác định rất muộn, sau khi doanh nghiệp đã bỏ nhiều chi phí chuẩn bị, thì rủi ro dự án gần như dồn hết về phía nhà đầu tư. Vì vậy, cần chuẩn hóa đầu vào, phương pháp định giá, cơ chế lựa chọn đơn vị tư vấn và trách nhiệm phê duyệt; đồng thời có quy trình xử lý khi các phương pháp cho kết quả chênh lệch lớn. Mục tiêu không phải là giá thấp cho doanh nghiệp mà là mức giá đúng, có căn cứ và được xác định đúng thời hạn”.
Về phân cấp, phân quyền trong quản lý đất đai, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hồng, Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa, cho rằng: “Cần quán triệt nguyên tắc địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm; Trung ương quy định tiêu chuẩn và giám sát. Một việc chỉ giao một chủ thể chịu trách nhiệm cuối cùng, phân quyền đầy đủ, không giữ nhiều tầng xin ý kiến. Đối với cấp xã chỉ nên giao trực tiếp những việc gắn với người dân, có tính thường xuyên, có thể kiểm soát bằng hồ sơ địa chính, dữ liệu số. Những quyết định có giá trị kinh tế lớn, tác động liên xã hoặc tiềm ẩn xung đột lợi ích cần thuộc thẩm quyền cấp tỉnh hoặc phải chịu kiểm tra bắt buộc của cấp tỉnh”.
Một trong những nội dung thu hút nhiều ý kiến góp ý trong dự thảo Luật Đất đai lần này là định hướng đổi mới hệ thống quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo hướng tích hợp, đồng bộ với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Góp ý vào nội dung này, Luật sư Nguyễn Hữu Giang, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Thanh Hóa, nhận định: “Định hướng đổi mới là phù hợp và cần thiết, bám sát tinh thần Nghị quyết số 21-NQ/TW. Theo đó, công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải được nâng cao chất lượng, kiểm soát chặt việc điều chỉnh, đồng thời ưu tiên quỹ đất cho hạ tầng, nhà ở xã hội, giáo dục, y tế và các động lực tăng trưởng mới. Đáng chú ý, việc sửa đổi không chỉ nhằm cắt giảm thủ tục, chi phí, mà còn hướng tới giải quyết tận gốc tình trạng thiếu đồng bộ kéo dài trong hệ thống quy hoạch. Cùng với đó, đẩy mạnh số hóa quy hoạch và dữ liệu đất đai sẽ là “chìa khóa” nâng cao tính minh bạch, tạo nền tảng cho một hệ thống quản trị đất đai hiện đại hơn...”.
Kỳ vọng dự án Luật Đất đai (sửa đổi) sẽ tạo “cú hích” thể chế, khơi thông nguồn lực đất đai, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, thúc đẩy nền kinh tế bước vào chu kỳ phát triển năng động, bền vững hơn.
Bài và ảnh: Việt Hương





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu