Thú vị những ngày “Đại náo nhà ông ngoại”
Một thế giới trẻ thơ với đủ các trò dại - khôn xoay quanh nhà ông bà ngoại. Chúng ta vốn quen với hình ảnh ngôi nhà ở quê - nơi lưu giữ ký ức tuổi thơ qua những trang văn đã đọc. Nhưng, “Đại náo nhà ông ngoại” (NXB Kim Đồng, 2024) lại là thế giới của những đứa trẻ ở thành phố. Trong không gian bí bách, bọn trẻ đã nghĩ ra đủ mọi trò để khỏa lấp những ngày nghỉ hè.

Một trang viết miêu tả “team trại hè” và những trò náo loạn ngày hè.
Chỉ với một lý do chuyến đi chơi của đại gia đình bị hủy, những đứa trẻ như Ti Toe, Ngúng Nguẩy, Mắt Híp, Mũm Mĩm, Gấu Trúc và Mắt To đã được nhận “lời mời” tập trung xuống nhà ông bà ngoại chơi, nhân dịp được nghỉ học và trong lúc chờ đợi chuyến đi tiếp tục được khởi hành. Chuyến du lịch tại gia bắt đầu, những đứa trẻ sẽ có những ngày “thỏa thích thực thi kế hoạch”.
“Team” trại hè ngay lập tức “điền vào chỗ trống” và biến tất cả mọi ngóc ngách trong nhà thành “vương quốc của trẻ con”. Chúng đại náo khu vườn thuốc Nam của bà ngoại bằng cách hoán đổi hết biển tên: biển nhóm lợi tiểu sang nhóm hạ huyết, biển của nhóm hạ huyết lại được cắm sang luống những cây chữa bệnh ngoài da, còn nhóm cây lá xông thì bị đổi sang nhóm của những cây lợi tiểu. Rồi chúng “nhập vai” bác sĩ và bệnh nhân thành thục đến mức cho Mắt Híp uống cả viên thuốc ngủ, phải nhờ bác sĩ can thiệp mà vẫn ngủ li bì.
Chưa hết, chúng còn quậy phá tủ trang điểm của mợ, mang thuốc tẩy ra để nhuộm chiếc áo yêu thích nhất của dì Huệ, lấy thuốc nhuộm tóc của bà ra nhuộm lông của chú chó Poodle từ màu nâu sang màu đen. Chúng trở thành cầu thủ bóng đá, thành vận động viên patin ngay trong nhà, kết quả là đồ đạc bay vèo vèo, chiếc tivi đang xem bóng đá cũng bị vỡ đen màn hình. Thậm chí “đám giặc cỏ” theo cách nói của gia đình còn dám giấu quần áo của bà cô có biệt danh “Bà Cảnh sát”.
“Người lớn đã quá quen với những trò quỷ sứ của chúng tôi, đến mức chả thèm phàn nàn câu nào nữa. Lẳng lặng thu dọn những mảnh vỡ gọn vào một góc, bà buông mỗi câu cảm thán gọn lỏn: nghịch cho lắm vào”.
Không một xó xỉnh, ngóc ngách nào là lũ trẻ chưa sục sạo tới. Ngôi nhà nhanh chóng náo loạn. Nhưng đi cùng với sự nghịch ngợm là nét trong sáng, ngây thơ trong suy nghĩ và hành động. Trong ánh mắt chúng, những con cá đang bơi “như màn thể dục buổi sáng của các ông bà già đi bộ rèn luyện sức khỏe”; “mỗi ngày nhìn cá rô phi nổi lên ăn như những đại sứ thân thiện”. Càng yêu quý thì bọn nhỏ càng thương xót những con vật. Mắt To và các anh chị em đã làm lễ “chôn cất” cho thú cưng. Chúng không muốn ăn thịt cá trê bắt từ ao vì thương nó.
Có thể thấy, dù mang dấu ấn của những đứa trẻ thành thị, các nhân vật trong “Đại náo nhà ông ngoại” vẫn giữ được những “ADN” của lứa tuổi mình. Đó là sự nghịch ngợm, tinh quái, hồn nhiên và giàu tình cảm.
Bên cạnh việc phản ánh thế giới trẻ thơ với những câu chuyện “cười ra nước mắt”, qua mối quan hệ giữa bọn trẻ với nhau, giữa người lớn với các cháu, “Đại náo nhà ông ngoại” thể hiện rất tốt chức năng giáo dục.
Nhà văn Nguyễn Xuân Thủy lồng ghép khéo léo chức năng ấy vào từng câu chuyện, từng suy nghĩ của các thành viên gia đình Mắt To. Việc Mắt Híp phải vào bệnh viện thăm khám vì lỡ uống thuốc ngủ của ông bà trong trò chơi bác sĩ đem đến cho các bạn đọc nhỏ tuổi về những gì nên và không nên, được phép và không được phép làm. Hình ảnh chú Hạ vì lo chống dịch mà phải đến mấy tháng sau mới về nhà thăm con mới sinh đã gieo vào lòng các em nhỏ tình cảm đẹp về người lính cụ Hồ. Nhìn cách bà ngoại châm cứu cho người bệnh, những đứa nhỏ mới thấy “bàn tay tài hoa của bà như múa trên lưng bệnh nhân trông thật lành nghề”. Tự thân những đứa trẻ qua sự tò mò, khám phá đã hiểu “có những thứ không nên học theo, mãi mãi, khi mà nó đã thuộc về kỹ năng, kỹ xảo chỉ những ai được nghề nghiệp đó lựa chọn mới nên làm”.
Đặc biệt, với câu chuyện ngoại trưởng Mỹ lần đầu tiên đến thăm gia đình, thông qua sự giao lưu với mọi người, những đứa trẻ đã phần nào hiểu được lịch sử làng mình: Mễ Trì - “ao gạo” xưa kia nổi tiếng với loại gạo ngon tiến vua, đến nay ngoài gạo thì có đặc sản cốm của thủ đô. Bên cạnh đó, mảnh đất này trước kia trong chiến dịch oanh kích Hà Nội bằng không quân của Mỹ đã phải hứng chịu bom đạn, nhiều người dân thường thiệt mạng.
Từ những điều nhỏ nhặt hằng ngày, qua sự quan sát của bọn trẻ, mỗi gương mặt trong gia đình hiện ra thật khác biệt nhưng đều nhân ái. Mỗi bài học cho bọn trẻ một kinh nghiệm khác nhau, hơn hết đã giúp bọn trẻ cũng dần cho những chia sẻ, thấu cảm với người lớn, có thể gây ra những chuyện đau buồn nhưng người lớn cũng thật dễ làm lành, có vẻ cũng nhanh quên.

Đại náo nhà ông ngoại (Nguyễn Xuân Thủy, NXB Kim Đồng, 2024).
Là cuốn sách viết cho thiếu nhi, nhưng “Đại náo nhà ông ngoại” không chỉ dành cho các độc giả nhỏ tuổi mà còn hướng đến thế giới người lớn, đặc biệt là bậc làm cha, làm mẹ. Trong tác phẩm, những “thói hư tật xấu” của người lớn như bia rượu quá độ hay những việc “điển hình, gương mẫu” như chăm chỉ tập thể dục, lao động hăng say...; việc say mê tìm hiểu, mua chim công, vẹt về chăm sóc, nuôi nấng đều được tác giả miêu tả qua góc nhìn, suy nghĩ của trẻ thơ. Từ đó tạo nên những “cảnh báo”, “khuyến nghị” kịp thời cho các bậc phụ huynh trong sinh hoạt thường nhật.
Trẻ con rất hay để ý, nhìn vào ứng xử của người lớn để học tập, tiếp thu. Do đó, phương pháp giáo dục trẻ em tốt nhất chính là gương mẫu. Thông điệp tác giả gửi đến các bậc phụ huynh vừa giản dị, vừa sâu sắc.
Đặc biệt sự quan tâm của cả nhà dành cho những đứa trẻ khiến những trang viết của nhà văn Nguyễn Xuân Thủy thật sống động, thật ấm áp. Họ chấp nhận tất cả những trò “nghịch dại” của bọn nhỏ, sẵn sàng cho chúng tắm mưa, tổ chức bữa tiệc trung thu vui nhộn. Tôi nhớ một đoạn ngắn viết về những đứa trẻ thành phố, lần đầu tiên được ngồi trên chiếu trước hiên nhà hóng mát thay vì ngồi máy lạnh hay bật quạt ở trong phòng. Khu vườn được trải lớp voan óng ánh và dịu mát. “Lần đầu tiên chúng tôi được cảm nhận thế nào là một đêm trăng sáng. Chúng tôi hò reo nhìn lên trời cao. Em Củ Cải nhất định đòi hái ông trăng xuống khiến chúng tôi cười như nắc nẻ”.
Tiếng cười ấy theo độc giả từ trang văn này đến trang văn khác. Những cái tên nhân vật thật đáng yêu. Những giọng điệu của lũ trẻ thị thành nhưng vô cùng hồn nhiên. Và những lời trách của người lớn: “Sao chúng mày cứ bày hết trò này đến trò kia thế? Trò nào cũng dại dột”, “Không hiểu mấy cái đứa này là ma hay là quỷ” thật dịu ngọt và bao dung.
Đứa trẻ nào chẳng có một mùa hè đáng nhớ. Và với những đứa trẻ trong “Đại náo nhà ông ngoại” thì cái mùa hè của năm đại dịch COVID-19 chắc chắn là một mùa hè không thể nào quên. 28 câu chuyện là 28 mảnh ghép, 28 cung bậc cảm xúc đa sắc của niềm vui, nỗi buồn, chút âu lo, suy tư thơ trẻ. Để ai đọc được đều bất chợt mỉm cười nhớ lại tuổi thơ của mình, và có thể bắt đầu lo “đối phó” với những đứa con, đứa cháu đang lớn lên từng ngày.
Bài và ảnh: CHI ANH





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu