Nơi hội ngộ “Trương Chi” xứ Thanh
...Đến nay danh sách thành viên CLB đã lên tới hơn 1.000 người, trở thành một cộng đồng lớn gắn kết với nhau bằng tình yêu với âm nhạc dân tộc. Dù mỗi người một công việc, tuổi tác cũng có nhiều khác biệt, nhưng định kỳ mỗi tháng một lần vào sáng chủ nhật, các thành viên vẫn sắp xếp thời gian để ngồi lại với nhau, trao đổi chuyện đời sống, công việc và thổi cho nhau nghe những làn điệu sáo vừa học được...

Các thành viên CLB Sáo trúc Thanh Hóa trong một buổi giao lưu. Ảnh: NVCC
"Tay nâng tiếng sáo bổng trầm
Nắng mưa, ngọt đắng trăm năm cất lời.
Giản đơn thân trúc nhỏ thôi
Sáo thành tri kỷ của người đa mang".
(Tiếng sáo trúc/ Trần Văn Lợi)
Hơn một thập kỷ qua, trên mảnh đất xứ Thanh có một cộng đồng “người đa mang” như thế. Họ không phải nghệ sĩ chuyên nghiệp, nhưng bằng tình yêu âm nhạc dân tộc, Câu lạc bộ (CLB) Sáo trúc Thanh Hóa đã trở thành nơi nuôi dưỡng đam mê, giữ gìn và lan tỏa thanh âm của loại nhạc cụ dân dã gắn liền với tâm hồn người Việt.
Khép lại một ngày dài với những con số, định lý và bài giảng trên bục giảng, không gian riêng của thầy giáo Trịnh Đình Chiến, giáo viên Toán Trường THPT Hàm Rồng (phường Hạc Thành) lại vang lên thanh âm của tiếng sáo trúc. Với thầy, cây sáo không chỉ là nhạc cụ, mà là người bạn tri kỷ giúp cân bằng tâm hồn sau những giờ lao động trí óc căng thẳng. 13 năm gắn bó với CLB từ những ngày đầu, với thầy Chiến, đây không chỉ là nơi thỏa mãn đam mê cá nhân, mà còn là không gian hội ngộ để anh tìm thấy tiếng nói chung với những tâm hồn đồng điệu.
Người sáng lập kiêm chủ nhiệm CLB Sáo trúc Thanh Hóa là anh Nguyễn Thế Huy, cán bộ Công ty CP Cấp nước Thanh Hóa. Anh Huy kể lại, khoảng năm 2010, khi internet bắt đầu phổ biến, anh vô tình bị mê hoặc bởi tiếng sáo của nghệ sĩ Mão Mèo trên YouTube. Từ sự yêu thích đó, anh bắt đầu mày mò, mua sáo về vừa nhìn màn hình máy tính vừa tự tập thổi. Đầu năm 2013, anh và 18 người bạn cùng sở thích đã lập ra CLB Sáo trúc Thanh Hóa để có chỗ giao lưu, học hỏi. Đến nay danh sách thành viên CLB đã lên tới hơn 1.000 người, trở thành một cộng đồng lớn gắn kết với nhau bằng tình yêu với âm nhạc dân tộc. Dù mỗi người một công việc, tuổi tác cũng có nhiều khác biệt, nhưng định kỳ mỗi tháng một lần vào sáng chủ nhật, các thành viên vẫn sắp xếp thời gian để ngồi lại với nhau, trao đổi chuyện đời sống, công việc và thổi cho nhau nghe những làn điệu sáo vừa học được.
Anh Huy chia sẻ: “Thành viên của CLB chúng mình đa dạng lắm, từ các bạn trẻ đến bác đã nghỉ hưu, có đủ tất cả các ngành nghề từ giáo viên, nhân viên văn phòng, người đang công tác trong lực lượng vũ trang và lao động tự do. Người lớn tuổi nhất là bác Lê Đình Sơn, sinh năm 1958, còn trẻ nhất là em Quốc Bảo, hiện đang là học sinh THPT. Trong CLB không ai được đào tạo bài bản về bộ môn sáo trúc, mọi người đến với sáo đều là lòng đam mê, yêu âm nhạc, ham học hỏi. Những bạn mới làm quen với sáo để tập chơi căn bản mất khoảng 2 tháng. Ngày trước việc tự tập sáo khá khó nhưng bây giờ với sự hỗ trợ của mạng xã hội các bạn sẽ dễ dàng tìm được các bài hướng dẫn, bài tập có sẵn trên mạng. Các thành viên lâu năm sẽ giúp các bạn mới hệ thống lại những bài tập căn bản, chia sẻ kinh nghiệm thực tế để bất cứ ai cũng có thể tìm thấy niềm vui ngay từ lần đầu cầm sáo”.
Sáo là nhạc cụ bộ hơi, người thổi sáo dễ dàng đặt được mọi cảm xúc, tâm trạng của mình vào từng hơi thở, thể hiện nét riêng, tâm hồn của mỗi người. Sáo có nhiều loại như: sáo ngang, sáo tiêu, sáo mèo, sáo bầu... nhưng chơi phổ biến nhất là sáo ngang. “Để theo đuổi bộ môn này, trước hết mình phải yêu thích đã, sau đó mới đến kiến thức nhạc lý và khả năng cảm thụ. Thực ra, thổi được tiếng sáo hay là cả một nghệ thuật. Muốn có được những âm thanh du dương, trong trẻo khi trình tấu, ngoài việc bền bỉ luyện tập các kỹ thuật khó như đánh lưỡi đơn, lưỡi kép, hay luyến láy, thì quan trọng nhất vẫn là phải đặt hết tâm tư mình vào đó”, thầy giáo Trịnh Đình Chiến tâm sự.
Không dừng lại ở những buổi sinh hoạt nội bộ, CLB còn tích cực kết nối với các hội nhóm yêu sáo trong và ngoài tỉnh, hay cùng nhau mang tiếng sáo phục vụ công chúng tại các địa điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng như Công viên Hội An, Quảng trường Lam Sơn... vào các dịp lễ lớn như 30/4, 2/9... Đó cũng chính là cách những người yêu sáo nơi đây gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống, để tiếng trúc tiếng tơ cứ thế nhẹ nhàng len lỏi, trở thành niềm vui bình dị trong nhịp sống mỗi ngày.
Minh Quyên





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu