Nối dài sự sống từ hành trình hiến - ghép tạng ở Thanh Hóa (Bài 1): Hành trình mới từ tận cùng mất mát

(Baothanhhoa.vn) - Giữa thời khắc đau thương nhất của một gia đình, một quyết định đầy nhân văn đã mở ra cơ hội sống cho nhiều người khác. Gần bảy năm sau ca hiến đa tạng đầu tiên từ người chết não tại Thanh Hóa, hành trình ấy không chỉ ghi dấu bước tiến của y học địa phương mà còn lan tỏa thông điệp về sự sẻ chia, để sự sống được tiếp nối từ chính những mất mát không thể bù đắp.

Nối dài sự sống từ hành trình hiến - ghép tạng ở Thanh Hóa (Bài 1): Hành trình mới từ tận cùng mất mát

Giữa thời khắc đau thương nhất của một gia đình, một quyết định đầy nhân văn đã mở ra cơ hội sống cho nhiều người khác. Gần bảy năm sau ca hiến đa tạng đầu tiên từ người chết não tại Thanh Hóa, hành trình ấy không chỉ ghi dấu bước tiến của y học địa phương mà còn lan tỏa thông điệp về sự sẻ chia, để sự sống được tiếp nối từ chính những mất mát không thể bù đắp.

Nối dài sự sống từ hành trình hiến - ghép tạng ở Thanh Hóa (Bài 1): Hành trình mới từ tận cùng mất mát

Đoàn công tác Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa thăm hỏi, động viên, tri ân gia đình người hiến tạng chết não. Ảnh: Tô Hà - Tăng Thúy

Quyết định không dễ dàng

Đầu tháng 7, cơn mưa mùa hạ vừa dứt cũng là lúc đoàn công tác của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa tìm về một con ngõ nhỏ ở phường Bỉm Sơn. Điểm đến là ngôi nhà của ông Vũ Hải A. -người cha đã đưa ra quyết định hiến tạng con trai sau khi con được xác định chết não.

Vừa bước xuống xe, PGS.TS.BS Trương Thanh Tùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã nhận ra ngay căn nhà quen thuộc. Gian giữa là bàn thờ người con trai được đặt ở vị trí trang trọng nhất. Trước di ảnh, ông A. chậm rãi thắp một nén hương rồi đứng lặng rất lâu.

Cuối năm 2019, con trai ông A. gặp tai nạn giao thông trên đường đi làm và được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa trong tình trạng nguy kịch. Dù các bác sĩ nỗ lực cứu chữa, người bệnh được xác định chết não sau nhiều ngày hồi sức tích cực. Đó cũng là lúc một cuộc trò chuyện đặc biệt bắt đầu. Không còn là cuộc trao đổi về phác đồ điều trị hay hy vọng cứu chữa, các bác sĩ phải đối diện với gia đình để nói về khả năng hiến mô, hiến tạng sau chết não - một quyết định có thể mang lại cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân khác đang chờ ghép tạng.

Đối với ông Vũ Hải A., đó là điều chưa từng nghĩ tới. Trong suy nghĩ của người cha gắn bó cả đời với đồng ruộng, người mất đi cần được trở về với gia đình trong sự nguyên vẹn. Hơn nữa, biến cố liên tiếp khiến nỗi đau của ông càng thêm chồng chất. Trước đó không lâu, người vợ vừa qua đời sau thời gian chống chọi với bệnh tật. Gia đình cũng từng mất một người con trai khác.

“Làm cha mẹ, ai cũng mong con mình được nguyên vẹn”, ông A., nhớ lại. Các bác sĩ không vội thuyết phục. Họ dành nhiều thời gian giải thích thế nào là chết não, vì sao người bệnh không còn khả năng hồi phục và ý nghĩa của việc hiến mô, hiến tạng đối với những bệnh nhân đang ở ranh giới giữa sự sống và cái chết. Mỗi lời chia sẻ đều phải vượt qua nỗi đau vừa ập đến và những quan niệm đã tồn tại từ lâu trong đời sống của nhiều gia đình Việt.

Sau nhiều giờ cân nhắc, ngày 30/12/2019, gia đình ông A. quyết định ký vào đơn đồng ý hiến tạng. Từ nguồn tạng của người thanh niên, một bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối được ghép thận ngay tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Cùng thời điểm, một ca ghép gan và một ca ghép thận khác được thực hiện thành công tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Đây là ca hiến đa tạng từ người chết não đầu tiên tại Thanh Hóa, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong quá trình phát triển kỹ thuật ghép tạng của tỉnh. Nhưng với gia đình ông A., dấu mốc ấy không khép lại cùng ca phẫu thuật. Những ngày sau đó, ông phải đối diện với không ít lời dị nghị. Có người cho rằng gia đình nhận tiền để hiến tạng. Có người trách ông để con trai “không được toàn vẹn” khi trở về với tổ tiên. Ông chưa từng giải thích. “Tôi chỉ nghĩ nếu con mình không còn nữa mà cứu được người khác thì cũng là điều nên làm”, ông nói giản dị.

Nối dài sự sống từ hành trình hiến - ghép tạng ở Thanh Hóa (Bài 1): Hành trình mới từ tận cùng mất mát

Đoàn công tác Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa thăm hỏi, động viên, tri ân gia đình người hiến tạng chết não.

Năm tháng dần trôi, những lời bàn tán cũng lắng xuống. Thay vào đó là sự đồng cảm và trân trọng của nhiều người khi hiểu rõ hơn ý nghĩa của hiến mô, hiến tạng. Điều khiến ông A. thấy nhẹ lòng hơn cả là các bác sĩ vẫn thường trở lại thăm gia đình và kể rằng những người được ghép tạng từ con trai ông đều có sức khỏe ổn định, đã trở về lao động và sinh hoạt bình thường.

Với ông, điều an ủi lớn nhất không phải là sự ghi nhận dành cho gia đình, mà là biết ở đâu đó, một phần cơ thể của con trai vẫn đang tiếp tục hiện diện giữa cuộc đời, mang đến cơ hội sống cho những con người chưa từng quen biết.

Món quà của sự sống

Rời căn nhà của ông Vũ Hải A., đoàn công tác tiếp tục đến xã Hoằng Phú. Không ai nói nhiều trên suốt quãng đường. Hình ảnh người cha già lặng lẽ đứng trước di ảnh con trai vẫn còn đọng lại trong mỗi người. Nếu ở phường Bỉm Sơn là câu chuyện của một gia đình chấp nhận trao đi trong mất mát, thì ở xã Hoằng Phú là một mái nhà đang gìn giữ món quà của sự sống bằng từng ngày bình yên.

Đón đoàn trước cổng làng là anh Hoàng Văn N., 38 tuổi. Dáng người khỏe khoắn, nụ cười hiền và chiếc xe đạp dựng bên hiên khiến ít ai nghĩ rằng đã có quãng thời gian cuộc sống của anh chỉ gắn với bệnh viện và những ca lọc máu kéo dài. Năm 2014, anh được chẩn đoán suy thận mạn giai đoạn cuối. Suốt nhiều năm sau đó, ba lần mỗi tuần, mẹ anh - bà Lê Thị C. - lại đưa con bắt xe lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa chạy thận nhân tạo. “Ngày ấy tôi chỉ mong con đủ sức vượt qua từng ca lọc máu, chưa bao giờ dám nghĩ sẽ có ngày bệnh tật chấm dứt”, bà C. nhớ lại.

Nối dài sự sống từ hành trình hiến - ghép tạng ở Thanh Hóa (Bài 1): Hành trình mới từ tận cùng mất mát

Đoàn công tác Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa thăm gia đình anh anh Hoàng Văn N. - bệnh nhân được ghép tạng.

Cuối năm 2019, cơ hội đến với gia đình khi anh N. được ghép thận từ nguồn tạng của một người hiến chết não. Ca ghép thành công đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của người đàn ông từng nhiều năm sống phụ thuộc vào máy lọc máu. Anh N. trở lại với những công việc quen thuộc của người nông dân: chăm ruộng, làm vườn, phụ giúp mẹ việc đồng áng. Những buổi chiều ra đồng hay bữa cơm quây quần bên gia đình - điều tưởng như rất đỗi bình thường - giờ trở thành niềm hạnh phúc mà trước đây cả hai mẹ con chưa từng dám nghĩ tới.

Ngồi bên hiên nhà, nhìn con trai nay đã khỏe mạnh, bà C. cười hiền: “Giờ tôi chỉ mong nó lấy vợ để cuộc sống ổn định. Rồi tôi sẽ ra vốn hai sào lúa”. Lời nói mộc mạc của người mẹ khiến cả đoàn công tác không khỏi mỉm cười.

Nhắc đến gia đình người hiến tạng, người mẹ già bỗng trầm giọng. “Tôi chưa từng gặp họ, cũng không biết họ là ai. Nhưng suốt những năm qua, gia đình tôi luôn biết ơn. Nếu sau này mình mất đi mà còn giúp được người khác, tôi cũng muốn hiến phần thân thể mình cho ai cần. Để họ cũng có được niềm hạnh phúc như tôi, được thấy con mình hồi sinh, khỏe mạnh”.

Không có cuộc gặp gỡ nào giữa gia đình người hiến và người được nhận tạng. Họ cũng không biết tên nhau. Nhưng giữa họ luôn tồn tại một sự kết nối đặc biệt, được tạo nên từ lòng nhân ái và sự sẻ chia.

Theo PGS.TS.BS Trương Thanh Tùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, điều khiến những người làm công tác ghép tạng xúc động nhất không chỉ là một ca phẫu thuật thành công, mà là nhiều năm sau vẫn được gặp lại những bệnh nhân khỏe mạnh, trở về với gia đình, tiếp tục lao động và sống một cuộc sống bình thường. “Mỗi lần đến thăm gia đình người hiến hay người được ghép tạng, chúng tôi càng cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của công việc mình đang làm. Một quyết định đầy nhân văn của gia đình người hiến có thể mở ra cơ hội sống cho nhiều người bệnh”, ông chia sẻ.

...

Chiều muộn, ánh nắng trải vàng trên cánh đồng sau cơn mưa đầu hạ. Anh Hoàng Văn N., dắt chiếc xe đạp ra đồng. Phía sau, mẹ anh vẫn đứng ở hiên nhà gọi với theo: “Chiều nhớ xem lúa có ốc không nhé!”.

Lời dặn giản dị của một người mẹ vùng quê nghe chẳng khác gì bao gia đình khác. Nhưng để có được buổi chiều bình yên ấy, gần bảy năm trước, tại một căn nhà khác, một gia đình đã chấp nhận đưa ra quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời mình. Một người ra đi, nhiều người được ở lại.

Tô Hà - Tăng Thúy

(Còn nữa)

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Thuốc lá - “Kẻ giết người thầm lặng”

Thuốc lá - “Kẻ giết người thầm lặng”

Y tế - Sức khỏe
(Baothanhhoa.vn) - Mỗi ngày, hàng triệu điếu thuốc lá được châm lửa. Cùng với làn khói mỏng tưởng như vô hại ấy là hàng nghìn hóa chất, trong đó có nhiều chất độc hại, âm thầm xâm nhập vào cơ thể con người. Không gây đau đớn ngay lập tức, cũng không để lại những dấu...
Giữ an toàn cho người bệnh từ những ca trực

Giữ an toàn cho người bệnh từ những ca trực

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Bệnh viện tập trung đông người, trong khi các tình huống mất tài sản, gây rối hoặc đe dọa nhân viên y tế có thể phát sinh bất ngờ. Việc bố trí lực lượng bảo vệ, vận hành camera và duy trì phối hợp với công an địa phương đang giúp các cơ sở y tế phát...
Tuần lễ Thế giới nuôi con bằng sữa mẹ 2026: Lan toả thông điệp “Khởi đầu bền vững”

Tuần lễ Thế giới nuôi con bằng sữa mẹ 2026: Lan toả thông điệp “Khởi đầu bền vững”

Y tế - Sức khỏe
(Baothanhhoa.vn) - Hưởng ứng Tuần lễ Thế giới Nuôi con bằng sữa mẹ năm 2026 (từ ngày 1 đến 7/8) với chủ đề “Khởi đầu bền vững: Phát huy những thực hành tốt sẵn có”, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đã đồng loạt triển khai nhiều hoạt động truyền thông, tư vấn, hỗ trợ...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh