Những vần thơ nặng tình biên cương

(Baothanhhoa.vn) - Trong dòng chảy văn học tỉnh Thanh Hóa, thơ viết về biên giới luôn chiếm một vị trí trang trọng. Mỗi vần thơ được viết nên là sự thăng hoa trong tâm hồn người cầm bút hòa quyện tình yêu đất nước thiêng liêng. Những vần thơ ấy không chỉ đẹp ở cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ mà lay động lòng người trước cuộc sống giản đơn, thuần phác mà lấp lánh sắc màu văn hóa, ấm áp tình của đồng bào các dân tộc; sự hy sinh thầm lặng mà cao cả của lực lượng biên phòng để giữ vững chủ quyền, an ninh quốc gia...

Những vần thơ nặng tình biên cương

Trong dòng chảy văn học tỉnh Thanh Hóa, thơ viết về biên giới luôn chiếm một vị trí trang trọng. Mỗi vần thơ được viết nên là sự thăng hoa trong tâm hồn người cầm bút hòa quyện tình yêu đất nước thiêng liêng. Những vần thơ ấy không chỉ đẹp ở cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ mà lay động lòng người trước cuộc sống giản đơn, thuần phác mà lấp lánh sắc màu văn hóa, ấm áp tình của đồng bào các dân tộc; sự hy sinh thầm lặng mà cao cả của lực lượng biên phòng để giữ vững chủ quyền, an ninh quốc gia...

Những vần thơ nặng tình biên cương

Tập thơ “Phía sau chuyên án” (2024, NXB Hội Nhà văn) của tác giả Phong Lan tập trung khắc họa hình ảnh người lính biên phòng.

Tỉnh Thanh Hóa có tuyến biên giới đất liền dài 213,604km, tiếp giáp với tỉnh Hủa Phăn nước CHDCND Lào. Ở nơi ấy, những dãy núi điệp trùng như những bức tường thành xanh vĩ đại, che chở và ôm ấp lấy bản làng. Dưới tán rừng già cổ thụ, hơi ẩm tỏa ra man mát, tiếng suối reo róc rách hòa cùng tiếng chim hót líu lo, tạo nên bản nhạc núi rừng tuyệt diệu.

Nhắc đến miền biên ải Thanh Hóa, những vần thơ tài hoa của nhà thơ Quang Dũng vang lên một cách tự nhiên, thân thuộc như hơi thở: “Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi/ Nhớ về rừng núi nhớ chơi vơi/ Sài Khao sương lấp đoàn quân mỏi/ Mường Lát hoa về trong đêm hơi”. Sự kết hợp giữa bút pháp hiện thực và cảm hứng lãng mạn đã tạo nên vẻ đẹp bi tráng cho những địa danh mà bước chân đoàn binh Tây Tiến đi qua, đồng thời tạo nên đặc trưng thi pháp trong thơ Quang Dũng.

Mỗi người cầm bút khi đứng trước hiện thực sẽ có những xúc cảm, suy tưởng và cách chuyển tải thông điệp riêng của mình. Cảnh sắc miền biên ải Thanh Hóa được khắc họa trong những vần thơ của nhà thơ Lâm Bằng với “nắng đùa gió núi nắng vương ngọn đồi/ Bồng bềnh mây trắng thảng trôi” (Tháng năm đến với biên cương); sắc xuân rực rỡ - “Đào rộ hoa thắm đỏ rừng xuân/ Ngựa tuần tra dừng chân bên suối/ Hoa rắc thơm áo chiến sĩ biên phòng” (Xuân biên phòng); đường tuần tra đẹp đến nao lòng: “Đường biên phòng vang rộn tiếng chim/ Đường tuần tra mang hương đồng lúa chín/ Mỗi lẫn đi qua lá rừng bịn rịn/ Nghiêng nghiêng cành níu ve áo xanh” (Từ biên cương anh gửi cho em)...

Đâu chỉ có cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, dải đất biên cương gợi thương gợi nhớ, khơi nguồn cảm hứng sáng tạo trong tâm hồn người cầm bút bởi sức nặng của chủ quyền quốc gia, thăm thẳm chiều sâu lịch sử, văn hóa lắng đọng, nghĩa tình đồng bào, bởi máu xương của các thế hệ cha ông đã ngã xuống, bởi những hy sinh thầm lặng, bước chân không mỏi của người lính biên phòng trên nẻo đường tuần tra... Tất cả đong đầy trong chữ tình sâu lắng.

Hình ảnh người chiến sĩ biên phòng được khắc họa trong các sáng tác của văn nghệ sĩ xứ Thanh vừa mộc mạc, chân thực, gần gũi vừa sắc nét, đa chiều, đa tầng cảm xúc.

Đó là hình ảnh người chiến sĩ gan dạ, quả cảm, kiên gan bền chí trên những nẻo đường tuần tra: “Gội sương lội suối băng qua bao đèo/ Vượt bao vách núi cheo leo/ Quản chi vực thẳm suối sâu cản đường” (Ơi người chiến sĩ tuần tra, Lâm Bằng).

Thực tế khắc nghiệt cũng không thể làm lay chuyển ý chí, nghị lực, quyết tâm của người lính: “Bảy mươi mốt bậc thang lên điểm tựa/ Ngả ba lô lưng áo đẫm mồ hôi/ Hơi thở dốc chìm bay trong gió/ Tiếng cười vang xen giữa mây trời”.

Trong không gian bốn bề rừng sâu núi thẳm, những người lính quân hàm xanh “căng mình” đối mặt, cận kề với lằn ranh sinh tử khi “đánh án”: “Đêm phục kích chờ dưới gốc cây/ Căng ánh mắt lùng từng góc tối/ Trăng kề má lên đầu đỉnh núi/ Súng kề vai sương đọng gương soi” (Vẽ đêm, Phong Lan).

Đâu đó vẫn nghe, người lính tâm tình thường cứng cỏi, có chút gì thô mộc, khô khan. Nhưng gặp rồi sẽ hiểu, đọc những vẫn thơ viết về người lính rồi sẽ cảm nhận sâu sắc một điều: Trong lồng ngực đóng kín, trên mỗi bước đường hành quân không mỏi, trái tim người lính vẫn âm thầm đập nhịp nhớ - thương. Nhưng vì tiếng gọi Tổ quốc thiêng liêng, tình yêu quê hương, vì nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, họ tạm gác lại những nỗi niềm riêng.

Khép lại những trang thơ viết về miền biên ải xứ Thanh, nhưng dư âm vẫn còn lưu lại mãi trong lòng độc giả. Những vần thơ ấy là ngọn lửa ấm, tiếp thêm sức mạnh cho những người lính vững tay súng, và nhắc nhở chúng ta - những người nơi hậu phương thêm trân trọng, yêu thương dải đất thiêng liêng ấy.

Bài và ảnh: Nguyên Linh

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Sắc xuân dẫn lối du lịch vùng cao

Sắc xuân dẫn lối du lịch vùng cao

Du lịch
(Baothanhhoa.vn) - Sau Tết Nguyên đán, sắc xuân nơi vùng cao xứ Thanh vẫn còn vương vấn trong từng nếp nhà, sườn núi và phiên chợ. Chính dư âm mùa xuân ấy đang trở thành “lời mời gọi”, dẫn lối du khách tìm về với du lịch cộng đồng, sinh thái nơi non cao.
“Nở rộ” xu hướng du xuân

“Nở rộ” xu hướng du xuân

Du lịch
(Baothanhhoa.vn) - Ngay từ những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, bức tranh du lịch của tỉnh đã sôi động với chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao thu hút đông đảo người dân, du khách tham gia, từ đó mang đến “kỳ vọng” về một năm du lịch khởi sắc.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh