Những người mẹ “đặc biệt”
Không có phấn trắng, bảng đen, cũng chẳng theo một giáo án chung cho tất cả học sinh, những tiết học dành cho học sinh khuyết tật tại Trường Trung cấp nghề thanh, thiếu niên khuyết tật, đặc biệt khó khăn Thanh Hóa chủ yếu bằng hình thức cầm tay chỉ việc. Ở đó, bằng tình yêu nghề, sự đồng cảm với những mảnh đời kém may mắn, các thầy, cô giáo đã giúp các em vượt qua mặc cảm và tự tin hòa nhập cuộc sống.

Cô giáo Hoàng Thị Hợp hướng dẫn học sinh học cắt may.
Chứng kiến một tiết học tại lớp may công nghiệp trình độ sơ cấp, khoa may và mỹ nghệ do cô Hoàng Thị Hợp đứng lớp đã để lại cho tôi nhiều cảm xúc. Bởi lớp học của cô có 17 học sinh thì đều là học sinh khuyết tật, có em khiếm thính nhưng cũng có em bị hạn chế về vận động và ở nhiều độ tuổi khác khau. Không giống như các lớp học khác với bảng đen, phấn trắng và giáo án chung, trong tiết học của mình, cô Hợp đều truyền đạt cho học sinh bằng những cách thức khác nhau. Có học sinh, cô giao tiếp bằng ngôn ngữ ký hiệu, nhưng có những em tiếp thu chậm thì cô nhẹ nhàng, động viên, hướng dẫn chi tiết từng bước, từ cách cầm kéo, xâu kim đến cách đặt từng miếng vải lên máy để may, làm sao cho đường kim, mũi chỉ được đẹp. Đối với người bình thường, đây là việc đơn giản, thế nhưng để giúp người khuyết tật thì đó là hành trình của sự nỗ lực, đòi hỏi sự kiên trì, tinh tế và sự thấu hiểu của từng giáo viên.
Cẩn thận đặt từng miếng vải lên máy may, em Hoàng Minh Long, phường Sầm Sơn nở nụ cười tươi, trò chuyện bằng ngôn ngữ của người khiếm thính. Ít ai biết rằng, trước khi đến với lớp học, Long là cậu bé nhút nhát, luôn mặc cảm tự ti khi bị câm điếc, tay phải yếu hơn bình thường, em từng nghĩ rằng cuộc sống sẽ mãi phụ thuộc vào bố mẹ. Những ngày đầu gia đình đưa đến trường học tập, em khóc, phản đối, thế nhưng được sự quan tâm của các thầy, cô giáo, em cũng dần thay đổi, biết giao tiếp bằng ngôn ngữ của mình và biết hoàn thiện một số công đoạn may cơ bản.
Thấy được sự tiến bộ của học sinh, cô Hợp không khỏi xúc động. Suốt 18 năm gắn bó với nghề, đồng cảm với những học sinh kém may mắn, cô luôn kiên trì đồng hành cùng học trò không chỉ dạy nghề mà còn trong cuộc sống. “Hầu hết các em khi đến học thường sống khép mình, vì vậy trước khi học nghề, tôi luôn kiên trì, gần gũi, trò chuyện để các em mở lòng, hòa nhập với các bạn cùng trang lứa. Qua những câu chuyện, tôi hiểu hơn về khả năng tiếp thu của mỗi học sinh để có phương pháp giảng dạy cho phù hợp. Nhìn sự hoạt bát và tiến bộ hàng ngày của các em là động lực để tôi tiếp tục gắn bó với nghề” - cô Hợp chia sẻ.
Đó cũng là câu chuyện của cô giáo Trịnh Mỹ Thương, giáo viên dạy ngôn ngữ khiếm thính cho học sinh sơ cấp nghề và dạy tiếng Anh cho học sinh trung cấp. Cô Thương cho biết, khi đang là sinh viên năm thứ 2 Viện Đại học mở Hà Nội, nay là Trường Đại học mở Hà Nội, cô bị tai nạn giao thông, ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe và ngoại hình. Từ câu chuyện của mình, cô đã kể về những khó khăn gặp phải và sự nỗ lực của bản thân trong học tập và làm việc cho học sinh nghe. “Để hướng dẫn, động viên các em thì giáo viên phải yêu nghề, kiên trì và luôn coi học sinh như người thân. Từ câu chuyện đời thường giúp các em mở lòng với mọi người xung quanh, có động lực trong học tập. Từ khi được học ngôn ngữ khiếm thính, các em biết cách bày tỏ suy nghĩ, cảm xúc và nhu cầu của mình nên cũng trở nên hoạt bát, vui vẻ hơn”, cô Thương cho biết.
Hiện nay, nhà trường có 21 cán bộ, giáo viên, trong đó số lượng biên chế là 9 người. Vượt lên không ít khó khăn, các thầy, cô giáo vẫn lặng lẽ đồng hành giúp học sinh từng kỹ năng nhỏ, để rồi từ những lớp học đặc biệt ấy, những học sinh kém may mắn có thêm hành trang bước vào cuộc sống chủ động và tự tin hơn.
Bài và ảnh: Trung Hiếu





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu